Tình cũ không rủ cũng đến
Thấy bạn thân đứng như trời trồng, Mạch Tử lại gần xem xét. Vẻ mặt của cô
cũng không kém ngạc nhiên khi hắn quay mặt lại. Cô thất thần thốt lên:
- Kế Minh? Là Kế Minh sao? Sao anh lại ra nông nỗi này!
Hắn ta nhìn thẳng vào Gia Kỳ với ánh mắt giận dữ rồi hét lên:
- Đồ con gái lẳng lơ. Tao phải giết mày!! Chính mày đã khiến tao ra bộ dạng
này. Tao phải giết chết mày, con khốn!
Nói rồi hắn ta rút con dao nhọn bên hông ra, lao thẳng về phía Gia Kỳ. Thấy
vậy, Ngô Ức Phàm vội vàng tiến tới và đá Kế Minh ngã văng xuống đường. Cú ngã đau
đớn đó đã làm hắn ta nổi điên lên và ngay sau đó mục tiêu của hắn là Ức Phàm. Hắn
ta nhét con hình nhân vào túi áo ngực rồi tay không lao đến vật lộn cùng anh ta.
- Con khốn đó, nó phải là của tao! Mày biết gì không, nó từng ngủ với
tao, còn có con với tao. Mày chỉ là thằng đổ vỏ mà thôi, ha ha ha!!
Ngô Ức Phàm nghe thấy thế thì không kiềm chế được. Anh ta đè hắn xuống đường
và đấm liên tục vào mặt sau đó chửi rủa:
- Người như mày còn không xứng đáng động đến một móng tay của cô ấy. Mày
nghĩ tao sẽ tin những lời mày nói sao?
Hắn ta nhìn thẳng vào Ức Phàm rồi nở một nụ cười quái dị. Hắn đưa nhanh
tay lên gần cổ anh ta và chặt mạnh một cái rồi nhanh lăn sang một bên. Gia Kỳ
thấy vậy liền chạy lại đỡ chồng.
- Tiểu Phàm, anh không sao chứ? Em sẽ đỡ anh vào trong xe.
Nói rồi cô dìu anh ta vào ghế sau nằm rồi lên ghế lái rồi lớn tiếng gọi:
- Mạch Tử lên xe, mau gọi cho cảnh sát.
Mạch Tử bỏ qua những hành động đáng nghi của hắn ta và lên xe. Cô nhanh
tay lấy điện thoại gọi cho Trần Lẫm.
- Thanh tra Trần phải không? Liên Mạch Tử đây!
- Sao vậy Mạch Tử?
- Đường xx ngoại ô có một tên biến thái, hắn ta đang chặn xe của tôi. Tên
này chắc chắn có vấn đề.
- Được rồi, ở yên đó, tôi sẽ đến ngay.
Khoảng 30 phút sau, một chiếc xe cảnh sát đi tới. Trần Lẫm xuất hiện.
Anh ta ra hiệu cho hai sĩ quan cấp dưới còng tay Kế Minh lại và khống chế hắn lên
xe. Sự hung dữ lúc nãy không còn, hắn lại trở về trạng thái ban đầu, là một gã điên
điên khùng khùng lúc nào cũng cầm con hình nhân rơm trên tay.
- Để em chờ lâu rồi, em không sao chứ?
Mạch Tử gật đầu, cô nhỏ nhẹ nói:
- Cũng may là anh đến kịp không thì em không biết hắn ta sẽ làm gì nữa.
- Giờ thì không sao rồi. Mọi người chỉ cần lên đồn lấy lời khai, sau đó
anh sẽ tiến hành giam giữ hắn ta!
Nói rồi tất cả cùng lên xe và tiến vào đồn cảnh sát. Tại đây, Gia Kỳ
khai báo lại những gì cô chứng kiến:
- Thưa ngài thanh tra, vào lúc 8 giờ 30 phút sáng xe của chúng tôi đang
lưu thông thì bị hắn chặn lại. Hắn ta đã lăng mạ tôi và xảy ra xô xát cùng với
chồng sắp cưới của tôi...Sau khi anh ấy bị đánh hạ, tôi đã đưa anh ấy lên xe và
nhờ Mạch Tử báo cảnh sát.
Trần Lẫm thận trọng ghi lại từng chi tiết, sau đó anh nói:
- Tần Kế Minh 26 tuổi, mắc tội cố ý gây rối trận tự công cộng, nhưng
theo xem xét qua thì anh ta có vấn đề thần kinh nên sẽ được giam lỏng trong bệnh
viện thần kinh thành phố.
Vụ việc giải quyết xong xuôi, trước khi ra về Ức Phàm bắt tay chào Trần
Lẫm và ngỏ lời:
- Tuần tới là đám cưới của tôi và Gia Kỳ, anh cũng là chỗ bạn bè với Mạch
Tử, mong anh có thể đến chung vui cùng chúng tôi. Việc ngày hôm nay thật sự vô
cùng cảm ơn anh.
Trần Lẫm gãi đầu cười:
- Được, nhất định tôi sẽ tới.
Nói xong họ từ biệt nhau và ra về. Đám người Mạch Tử tiếp tục lên đường.
Thấy chồng sắp cưới của mình đang xoa cái cổ vừa bị đánh, Gia Kỳ đề nghị:
- Chúng ta sẽ đến bệnh viện trước, sau đó sẽ chọn váy cưới sau.
Tiểu Phàm xua tay nói:
- Không sao đâu, chúng ta cứ đi thử váy trước.
Gia Kỳ không ngần ngại đánh lái thẳng sang cung đường đi về bệnh viện,
sau đó tươi cười nói:
- Em mới là người cầm lái đấy.
- Được rồi, nghe theo em.
Mạch Tử bị bán cẩu lương thì lạnh lùng quay mặt sang một bên. Cô ngân
nga theo một giai điệu vô định.
Sau một giờ dừng chân tại bệnh viện thì cuối cùng cũng có kết quả. Bác sĩ
kết luận là cái cổ của Ngô Ức Phàm không có gì đáng ngại, chỉ bị tác động lực mạnh
nên các bó cơ ở cổ bị chấn thương nhẹ.
- Đấy, Gia Kỳ, anh đã nói là không có gì đáng lo ngại mà!!_ Anh ta nói.
- Vậy bây giờ đi ăn nha, em có hơi đói rồi!!
Nói rồi cả ba người cũng nhau đi ăn. Mạch Tử có phần phấn chấn hơn: " Cuối
cùng cũng được ăn một đĩa cơm thật rồi. Giá mà Nghiêm Thần đi cùng thì hay biết
mấy." Cô vừa nghĩ đến đây thì thời gian ngừng lại, Nghiêm Thần xuất hiện trước mặt
cô.
- Chỉ cần em suy nghĩ về anh, anh sẽ ở ngay trước mặt em.
Mạch Tử thấy anh thì nũng nịu như một đứa trẻ, còn Nghiêm Thần thì vô cùng
ngạc nhiên " Cô ấy đối với mình chưa bao giờ như thế này. Cứ đà này thì sẽ
nhanh chóng chiếm được trọn vẹn trái tim của cô ấy thôi!"
Thấy anh trầm tư, cô xua xua bàn tay trước mặt anh:
- Anh sao thế? Anh đang nghĩ gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro