Trao đổi
Mạch Tử chỉnh lại trang phục, lúc này cô mới phát hiện ra là mình mặc bộ bạch y từ xa xưa.
- Từ khi nào vậy?_Mạch Tử thì thầm.
Hắc Vô Thường thấy vậy liền nói:
- Ta cho cô mượn đấy. Mau mau hoàn thành đại sự đi.
Bạch Vô Thường nói thêm:
- Đi qua cánh cổng trước mặt, cô sẽ thấy hai chiếc cầu thang. Một chiếc đi lên, một chiếc đi xuống. Ở đó có quỷ sai canh gác. Hãy đưa chiếc rương ra phía trước, nó sẽ dẫn cô tới thẳng đại điện.
Mạch Tử nghe theo lời chỉ dẫn và đi đến gần cánh cổng. Khung cảnh xung quanh có chút khiến cho cô lạnh sống lưng. Hai bên tả hữu đều là những vong hồn lưu lạc, dù có cố nhìn cũng không ra hình dạng gì. Kẻ mất đầu, kẻ không có mắt, kẻ thì ruột lòi ra ngoài. Cô cố gắng kìm nén sự sợ hãi để tiếp tục bước đi.
Đứng trước cánh cổng của Âm phủ, Mạch Tử cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cô ngẩng đầu lên hít một hơi rồi từ từ bước vào. Đúng như lời của Bạch Vô Thường nói, ở phía sau cánh cổng có hai chiếc cầu thang, một chiếc đi lên, một chiếc đi xuống. Có điều là cô không thể nhìn thấy điểm kết thúc của chúng, chỉ có một màu đen vĩnh hằng ở phía trước. Thấy cô, tên quỷ sai hằn giọng hỏi:
- Nhanh chân xuống dưới để xếp chỗ, chuyến đò đến điện Phán Quyết sắp đầy rồi.
Mạch Tử thấy tên quỷ sai nói vậy thì bối rối lắc đầu và ấp úng nói:
- Tôi....tôi..muốn lên...cầu thang kia...muốn gặp....Âm Vương.
Tên quỷ sai kia hung hăng vung cây thương ra trước mặt cô và quát:
- To gan, người phàm nếu không có lệnh của Âm Vương Gia thì không được gặp ngài. Mau cút xuống dưới.
Mạch Tử bị tên quỷ sai kia dọa cho một trận khiếp vía. Khi đã bình tĩnh lại, cô nói:
- Tôi thật sự muốn gặp Âm Vương.
Quỷ sai thấy cô có chút lì lợm, đuổi mãi không đi thì có chút tức giận. Hắn dọa nạt cô:
- Ngươi có tin ta đâm cây thương này vào ngươi thì ngươi sẽ mãi mãi không thể đầu thai không.
Đến lúc này Mạch Tử chợt nhớ ra lời mà Bạch Vô Thường dặn dò. Cô lấy chiếc rương nhỏ được giấu kĩ ở vạt áo ra rồi một lần nữa nói:
- Xin ngài hãy đưa ta lên gặp Âm Vương.
Tên quỷ sai hồi nãy còn lớn tiếng dọa nạt Mạch Tử, bây giờ đã bị chiếc rương của cô làm hắn sợ cứng miệng:
- Đúng...đúng...là cô rồi.....lời tiên đoán quả nhiên là không sai....cuối cùng...cô cũng trở về...Tôi thất lễ quá, thật là có mắt mà không biết thái sơn. Tôi sẽ đưa cô tới chỗ Âm Vương Gia.
Mạch Tử không hiểu hắn nói gì, nhưng thấy hắn chịu đưa cô tới chỗ Âm Vương thì cô mừng lắm. Cô thong thả bước lên từng bậc cầu thang tối om đó. Hai bên cầu thang hiện ra những mảng kí ức từ thuở nhỏ của cô. Mạch Tử thắc mắc hỏi:
- Đây là gì?
Tên quỷ sai kia liền nói:
- Thưa..Đây là những hồi ức của cô lúc còn sống.
Như nhớ ra điều gì đó, cô nói:
- Khi nãy ngươi có nói lời tiên đoán, đó là ý gì vậy?
Tên kia bối rối một hồi rồi nói:
- Trước kia khi đến làm việc ở đây ta nghe thấy mọi người truyền tai nhau rằng: Một nghìn năm sau Bạch Y Nữ và rương bảo vật sẽ xuất hiện tại Chính Môn. Ta cũng không rõ nữa, vì chiếc rương cô cầm giống hệt với miêu tả của các vị Quan sai mà ta được nghe qua.
Mạch Tử im lặng suy nghĩ một hồi, cô e rằng chuyến đi này lành ít dữ nhiều. Cô căng thẳng ôm chặt lấy cái rương và tò mò về thứ bên trong. Cô thầm nghĩ: " Tại sao bà nội lại có thứ đồ quý này nhỉ?"
Cô bước lên cầu thang cũng đã sắp sửa được hai canh giờ, hai chân cũng đã mỏi. Cô nói với tên quỷ sai:
- Chúng ta có thể nghỉ chân được không?
Tên quỷ sai nói:
- Chỉ còn một đoạn nữa thôi, sắp tới rồi.
Mạch Tử nhíu mày, càu nhàu:
- Cầu thang này sao mà dài vậy, tính đi lên trời sao?
Quỷ sai lúng túng gãi đầu rồi nói:
- Có thể cô không biết, cầu thang này là con đường sinh mệnh của cô. Nó khá là ngắn, với những người khác thì mất vài canh giờ, có người mất tới hơn một ngày. Thôi không sao, cứ nghỉ một chút cũng được.
Mạch Tử đặt rương vào lòng rồi ngồi xuống bậc cầu thang, sau đó cô đưa tay ra xoa bóp bắp chân. Bỗng dưng cô nhận ra người mình có chút nặng nặng, nhiệt độ cơ thể bỗng tăng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô đưa tay gạt tóc sang một bên thì thấy mái tóc ngắn ngày xưa đã mất mà thay vào đó là mái tóc đen dài. Mạch Tử hốt hoảng:
- Cái gì thế này, tóc của ta. Mau đi thôi, ngồi ở đây nữa chắc là tóc của ta sẽ bao phủ cái cầu thang này mất.
Nói rồi cả hai người cùng đi. Đúng như lời tên quỷ sai nói, cô đi thêm một quãng nữa thì thấy được ánh sáng hào quang ở ngay trước mặt.
- Cô có thể tự đi lên không, Điện Âm Vương ở ngay trước mặt, tôi không thể lại gần được, đó là mệnh lệnh.
Mạch Tử gật đầu rồi một mình tiến vào phía trước. Ánh hào quang trước mặt càng ngày càng gần với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro