Trở về nhà

Mặc dù đã cố gắng đánh thức Hạ Nam nhưng anh vẫn không hề động đậy. Cô bất giác đưa tay lên mũi anh để kiểm tra hơi thở.

- Anh ấy vẫn thở, vẫn còn sống.

Theo thói quen phá án cũ, cô đốt bốn cây nhang và vào bốn chân giường. Sau đó cô lập bàn gọi hồn để có thể nói chuyện với Hạ Nam. Xong xuôi đâu vào đấy, Mạch Tử thì thầm gọi tên anh trong hương khói nghi ngút.

Không như mọi lần, một chút phản ứng cũng không xuất hiện. Sự kiên nhẫn có giới hạn, sau nhiều cố gắng không thành, cô sụp xuống trước bàn cúng. Những giọt nước mắt thất vọng lăn dài trên hai gò má của cô. Bỗng dưng một giọng nói quen thuộc vang lên hai bên tai cô, lúc xa lúc gần:

- Mạch Tử, sao em lại khóc? Anh vẫn còn sống nhưng có vẻ như anh không thể điều khiển cơ thể kia. Nghi thức vừa nãy của em có lẽ đã đánh thức phần hồn còn lại của anh dậy. Đừng lo, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!!

Mạch Tử định thần lại, cô ngó nhìn bốn xung quanh để tìm kiếm anh, nhưng không, anh không hề xuất hiện ở đây, chỉ có duy nhất cơ thể đang ngủ yên của anh ở trên giường. Cô hỏi trong mơ hồ:

- Hạ Nam, anh có đang ở đây không? Có chuyện gì đã xảy ra với anh?

Giọng nói của anh lại một lần nữa vang lên bên tai cô:

- Hôm đó, sau khi rời khỏi bữa tiệc sinh nhật của em. Anh đã nhận được điện thoại của cấp trên, sếp đã giao cho anh đi Tô Châu điều tra cùng với nghi phạm ngay trong sáng hôm sau.

- Sau đó chuyện gì đã xảy ra?_ Mạch Tử lo lắng hỏi.

Anh lại nói:

- Hôm sau khi đến Tô Châu, anh có cảm giác khá mệt nhưng không nghĩ nhiều vì đêm hôm trước anh đã thức trắng đêm để làm hồ sơ. Sau đó anh khá mơ hồ nhưng anh nhớ là anh có nghe điện thoại của em. Tất cả những gì xảy ra tiếp theo anh đều chứng kiến nhưng không phải anh làm, cơ thể của anh, những suy nghĩ của anh không đi liền được với hành động..

Mạch Tử bình tĩnh giải thích:

- Vậy là hôm đó em đã trách lầm anh rồi.

Đang nói chuyện thì chuông điện thoại của Hạ Nam rung lên. Cô nhấc máy:

"- Alo, Mạch Tử nghe."

Phía bên kia là Trần Lẫm, anh ngạc nhiên hỏi:

"- Hạ Nam có đó không Mạch Tử, vụ án bên đường, tôi cần có thông tin."

Mạch Tử chỉ trả lời ngắn gọn:

"- Hạ Nam vẫn chưa dậy, tôi sẽ lập tức tìm hồ sơ cho anh."

"- Cám ơn em nha. Không thì em đọc luôn kết quả đi, anh cần báo cáo ngay cho cấp trên."

Mạch Tử lục lọi khắp bàn làm việc nhưng lại không thấy hồ sơ đâu cả, sau đó cô quyết định lục trong túi áo của anh. Có một cuốn sổ tay nhỏ được cất kĩ trong đáy túi. Cô mở từng trang ra xem: " Đây không phải là bút tích của Hạ Nam mà!!"Mạch Tử lẩm bẩm, nhưng vì Trần Lẫm hối thúc quá nên cô đọc bừa mà không suy nghĩ gì nhiều.

"- Lý Vũ Sang – 32 tuổi. Quê quán Tô Châu. Là nạn nhân trong vụ án. Có mối quan hệ rất tốt với làng xóm. Đã chuyển khỏi Tô Châu được 3 năm. Nghi phạm Mã Tiểu Quyên, đã chết cách đây 300 năm. Vong hồn bất tán nên đã ở lại trần thế, lang thang khắp nơi với hình dạng người để hút hết dương khí. Đã bị bắt đi quy án."

"- Đúng như anh nghĩ, đây lại là một án oan. Cảm ơn em đã giúp bọn anh, vất vả cho em rồi."

Trần Lẫm cúp máy, lúc này Mạch Tử nhận ra đây cuốn sổ này là do Nghiêm Thần để lại. Nhớ tới những lời nói lăng mạ mà cô đã nói với anh, sự ân hận lại xuất hiện trong tâm can cô. Mạch Tử niệm chú để đưa phần hồn vía còn lại của Hạ Nam vào thân xác và chuẩn bị một chút để tới căn nhà kia tạ lỗi với Âm Vương.

Công việc mới chỉ làm được một nửa thì tiếng chuông cửa nhà lại vang lên. Là bố mẹ của Hạ Nam tới. Một thử thách mới đến với cô. Hai người đó vỗn dĩ không ưa gì Mạch Tử, giờ cô còn khiến anh ra nông nỗi này, họ liệu có bỏ qua cho cô không?

- Chú, dì hai người mới tới sao? Mời hai người vào nhà.

Hai người đó không nói không rằng đi thẳng vào bên trong một cách rất tự nhiên. Cô bưng nước ra mời nhưng họ không uống, hai đôi mắt khinh bỉ đang đảo lộn như tìm kiếm thứ gì đó. Sau một hồi, mẹ của Hạ Nam hỏi:

- Con trai của tôi đâu?

Mạch Tử bối rối trả lời:

- Hạ Nam...Anh..anh ấy đang ngủ. Hôm qua thức khuya quá nên chưa dậy.

Bà ấy nghe thấy thế thì đứng phắt dậy, sau đó đi thẳng về phòng ngủ. Thấy con trai nằm yên bất động trên giường, bà lo lắng kiểm tra. " Kì quái, nhiệt độ cơ thể bình thường, hơi thở đều, tim vẫn đập nhưng sao sắc mặt của đứa nhỏ lại nhợt nhạt thế kia? Thôi chết, không ổn rồi!!" Bà nói lớn:

- Ba nó ơi, mau gọi cấp cứu. Con trai xảy ra chuyện rồi.

Khoảng năm phút sau, xe cấp cứu tới. Hạ Nam cùng bố mẹ đi vào viện, Mạch Tử thì lẽo đẽo chạy theo phía sau. Cô gấp gáp gọi điện cho Trần Lẫm tới vì cô biết rằng nếu tới một mình thì cô sẽ không có lợi.

Sau một hồi thăm khám, Hạ Nam được chuyển vào phòng hồi sức đặc biệt. Theo phán đoán của bác sĩ thì anh ta bị hội chứng não ngủ đông khiến cho cả cơ thể rơi vào trạng thái thực vật. Hội chứng này xuất phát là do chịu một áp lực quá lớn, vượt ngoài sức chịu đựng và cũng là một trường hợp vô cùng hiếm gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro