Xin chàng hãy cứu chàng ấy
Bước xuống khỏi thuyền, Mạch Tử và Nại Nại tạm biệt ông lão rồi cứ thế đi thẳng về phía trước. Không khí nơi đây âm u hơn cô tưởng tượng. Những hàng cây mọc sát nhau trong không gian đen tối. Hằng trăm con đom đóm cứ thế mà lượn lờ trên từng tán lá rộng. Khác hẳn với lối vào ở đại điện, lối vào của Tiêu Hồn Điện không có lấy một vong hồn. Đi được tầm vài phút, chính môn của Tiêu Hồn Điện xuất hiện. Nó được làm bằng gỗ trầm hương rất chắc chắn, ở chính giữa không hề có ổ khóa mà chỉ có dấu bàn tay nhỏ được khắc chìm xuống. Không hề do dự, Mạch Tử đặt bàn tay của mình vào dấu khắc đó. Một tiếng động lớn vang lên làm rung chấn mặt đất khiến cô ngã nhào ra.
Sau chấn động, chính môn từ từ mở ra, âm khí bên trong Tiêu Hồn Điện vô cùng phong phú khiến cho bao nhiêu mệt mỏi trên người cô tan biến. Ngạc nhiên hơn là âm khí này lại biến Nại Nại thành hình dạng người. Mạch Tử cùng mèo nhỏ chậm rãi bước từng bước qua đám sương mờ ở phía trước và tiến vào khuôn viên của Tiêu Hồn Điện.
Kể từ khi bước ra khỏi đám sương mờ, ngoại hình của hai người có chút khác biệt, Mạch Tử trở lại hình dáng giống hết như lần đầu cô xuống âm phủ. Chỉ có điều mái tóc đó không còn là màu đen mà thay vào đó là màu trắng tinh khiết. Khi đám sương tan hẳn, hiện ra trước mặt cô là một nơi vô cùng nguy nga không kém gì với đại điện của Âm Vương. Ở giữa đại điện là một cái lư chứa nước lớn, xung quanh có năm cô gái che mặt ngồi làm phép. Mạch Tử ngạc nhiên tiến lại gần, các cô gái mặc bạch y đó đều đứng dậy hành lễ chào rồi lui hết ra ngoài.
Không kịp hiểu ra chuyện gì, thì một giọng nói vang lên khiến cô giật mình:
- Cuối cùng em cũng chịu đến đây sao?
Mạch Tử ngạc nhiên quay người lại, cô nghi ngờ hỏi:
- Nghiêm Thần, sao anh lại ở đây?
Thấy cô hỏi vậy, anh nhẹ nhàng nói:
- Thăm lại chốn cũ.
Cô e dè nhìn anh với sự ăn năn và nói:
- Chuyện đêm qua, tôi không nên nói với anh như vậy! Tôi biết anh chỉ muốn tốt cho tôi nhưng tình cảm của tôi với anh ấy là cả một thanh xuân, không thể rời xa ngay được.
Nghiêm Thần lạnh nhạt đáp:
- Tùy em, sinh tử của hắn ta, tôi không thể quản. Nhưng sinh tử của em thì tôi chắc chắn phải quản.
- Tại...tại sao chứ?_ Cô ấp úng hỏi.
Anh không thèm để ý đến lời cô hỏi, lẳng lặng đi ra ngoài. Mạch Tử lần này quỳ xuống cầu xin:
- Tôi sẽ không liên lụy tới anh ấy nữa. Sau khi cứu được anh ấy, tôi sẽ lập tức rời xa anh ta! Nghiêm Thần, cầu xin anh hãy cứu anh ấy.
Dưới sự cầu xin của một cô gái nhỏ yếu đuối, anh thật sự không biết phải làm sao cho đúng. Hồn của Hạ Nam đã cùng con quỷ đó đi thanh tẩy. Sau đó sẽ ở lại đây mãi mãi cho tới khi đủ ba hồn bảy vía. Nghiêm Thần đỡ cô dậy và giải thích:
- Không phải là tôi không giúp em mà tôi không thể giúp được em. Nếu muốn có lại ba hồn bảy vía thì trừ khi cậu ta chết. Còn nếu không sẽ mãi mãi trong tình trạng đó.
Mạch Tử suy sụp, cô vừa khóc vừa nghĩ cách. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cũng nảy ra một ý tưởng táo bạo:
- Tôi sẽ đưa Hạ Nam xuống đây lấy lại hồn vía sau đó anh hãy để anh ấy sống lại, có được không Nghiêm Thần, có được không?
Nghiêm Thần từ chối thẳng thừng:
- Không cải mệnh là quy luật thứ 221 trong âm luật.
- Vậy tại sao anh lại để tôi sống lại, tại sao?
- Tại vì.....
Mạch Tử ngồi sụp xuống đất ôm lấy mặt khóc. Nại Nại lúc này đã hóa thành chàng thiếu niên tuấn tú, nó chạy lại đỡ lấy cô rồi nói điều gì đó với Nghiêm Thần. Sau một hồi suy nghĩ, Nghiêm Thần ngồi xuống an ủi cô và nói:
- Cũng không phải là không có cách. Tôi sẽ luyện một viên kim đan từ nước đựng trong cái lư kia. Em cho hắn ta uống, có lẽ sẽ tỉnh lại. Nhưng có điều....
- Điều gì?_ Mạch Tử tò mò.
- Thần trí của hắn sẽ không được nguyên vẹn cho tới khi đến giờ linh.
Mạch Tử thẫn thờ, cô không còn có thể đánh đổi được gì nữa, những gì có thể đều đã thử qua. Bây giờ, chỉ cần có một tia hi vọng nhỏ cô cũng sẽ nắm bắt. Mạch Tử đưa đôi mắt vô hồn nhìn về phía Nghiêm Thần:
- Chỉ cần anh ấy có thể tỉnh lại..
Anh cười lạnh sau đó ra lệnh cho Nại Nại dẫn cô về, khi nào kim đan luyện xong sẽ được đưa đến chỗ cô.
Vừa ra khỏi Tiêu Hồn điện, hai người họ lại trở về hình dáng ban đầu. Không khí cũng trở lên ảm đạm hơn, những luồng âm khí đáng sợ len qua từng khe cửa của chính điện, chảy theo từng dòng và bao trùm lấy toàn bộ khuôn viên. Nhận ra tình hình không còn khả quan, mèo nhỏ chỉ lối cho Mạch Tử ra khỏi rừng cấm. Ông lão lái đò vẫn còn ở đó đợi họ, khuôn mặt ông ta tái hẳn đi, miệng thì lắp bắp mãi mới được một chữ:
- Bạch......Bạch...Bạch...Quân..mau lên..Âm....Âm...Âm Vương, ngài ấy chừng nào mới ra?
Mạch Tử nhanh chân bước xuống đò, cô lắc đầu và không nói gì thêm. Chuyến đò bắt đầu xuất phát, Mạch Tử nhìn mãi Tiêu Hồn Điện cho tới khi khuất bóng. Trong lòng cô gái mỏng manh lúc này, cô ấy đang nghĩ gì, đang lo lắng cho ai? Một âm vương tại thượng với đoạn kí ức mờ ảo hay là một thanh xuân đang ngủ say?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro