Bàn tay nhỏ đi cùng chiếc bụng đói
…Nắm tay đứa bé.
Bàn tay nhỏ ấy run lên, nhưng vẫn níu lấy tay tôi như thể tôi là điều cuối cùng cô có thể tin tưởng.
Tôi cố gắng che chở cho cô, dù chính cơ thể mình đã rách nát, dù trong đầu vẫn còn vang vọng tiếng gọi hoang dại của ham muốn, của bản năng gặm nhấm, xé nát.
Tôi gồng mình lên, bước về phía trước.
Giữa một thế giới mà sự sống là bất thường, còn cái chết là điều duy nhất đang sống động.
Chúng tôi đi qua những xác rỗng đang chờ cơ hội cào xé.
Đi qua những tiếng thở hắt, những mùi thịt rữa.
Đi qua chính tôi. Cái tôi từng là.
Tôi không biết mình đang đi đâu.
Nhưng lần này, tôi không đi một mình.
Trên cao, bầu trời phủ một lớp sương mờ xám tro, như thể cả thế giới đang nín thở. Không ai biết là ban ngày hay đêm tối. Chỉ biết, ánh sáng mờ nhạt kia chẳng đủ sưởi ấm bất kỳ ai.
Đứa bé nắm tay tôi, đôi mắt còn vương sợ hãi, nhưng trong sâu thẳm… một tia gì đó sáng lên. Tin tưởng.
Nó ngẩng lên hỏi, giọng nhỏ như sắp tan vào gió.
“Chú có đau không… khi bị thương như vậy?”
Tôi nhìn lại mình. Da thịt tứa máu, đầu óc thì vẫn còn chao đảo. Nhưng tôi lắc đầu. Không, không đau. Hoặc là đã quá quen để gọi tên cơn đau rồi.
Con bé quay lại nhìn cái xác phụ nữ phía sau, nằm co lại dưới đống đổ nát.
“Cháu sợ…”
Giọng nó run rẩy.
Tôi cúi xuống, nhìn vào đôi mắt hoe đỏ nhưng đã khô lại. Không còn nước để khóc nữa, hoặc nỗi đau đã hóa thành thứ gì khác.
“Cháu không biết… mẹ cháu sao rồi.”
Nó nói khẽ, như sợ câu nói ấy chạm vào điều gì đó sẽ vỡ tan. “Lúc bọn chúng tới, mẹ bảo dì đưa cháu đi trước. Mẹ nói sẽ theo ngay sau…”
Một khoảng lặng.
“…Chắc mẹ cũng xuống đây rồi. Ở đâu đó thôi.”
Tôi không biết phải nói gì. Trong đầu vẫn còn vọng tiếng thét gào của bản năng, nhưng tay tôi, vẫn đang nắm tay nó
Chợt siết chặt hơn.
“Bà ấy chắc đã kịp chạy cùng những người khác rồi.”
Tôi nói, cố khiến giọng mình vững như đá. “Và chúng ta sẽ đi tìm bà ấy. Được chứ?”
Nó nhìn tôi, trong mắt có gì đó lay động.
Mỏng manh như tơ nhện, nhưng vẫn còn đó.
Tôi không chắc điều mình nói có thật không. Nhưng tôi biết một điều.
Nếu tôi buông tay, tia sáng cuối cùng trong đôi mắt đó… sẽ tắt.
Thứ ánh sáng mong manh tại cái chỗ mục rữa này.
Chúng tôi tiếp tục đi xa hướng ngược lại với phần còn lại của cái xác con tàu.
Cố gắng tìm nơi có thể tạm trú trước khi trời tối.
Tôi kéo con bé chạy, bàn tay nhỏ bé của nó nhiều lần suýt tuột khỏi tay tôi. Mỗi khi tôi băng qua rễ nấm lồi lõm như xương sống phơi dưới đất, hay lách qua những tán nấm khổng lồ rũ xuống như những tấm màn thối rữa.
Phía sau, tiếng lê bước nặng nề và tiếng “rì rầm” như vọng lên từ dưới lòng đất. Âm thanh phát ra từ những cái miệng chỉ còn lớp thịt bong tróc quanh quai hàm. Cổ họng chúng đã Khô rỗng, nhưng vẫn phát ra những tiếng rít khe khẽ như tiếng gió thổi qua lỗ hổng của một cơ thể từng biết nói.
Sau một khoảng thời gian chạy trốn.
Chúng tôi trốn dưới xác của một con quái nấm khổng lồ đã chết khô, bộ hài cốt dính nấm trắng xanh như bị chôn trong tuyết và bỏ quên qua hàng tháng. Trên lớp da xám sần, từng mảng mô đã mốc meo, lở loét, nhưng vẫn phả ra mùi ngai ngái, âm ấm như thứ gì đó vẫn đang âm thầm sinh sôi.
Trời vẫn xám. Không rõ là sương hay bụi lơ lửng giữa không gian, như những hạt tro bay mãi mà không rơi xuống.
“Đói không?” tôi hỏi khẽ.
Con bé gật đầu, không nói.
Tôi đứng dậy, cơ thể không còn đau như trước nữa. Máu từng chảy đã không còn chảy. Cơn đói từng dày vò giờ đã lắng. Nhưng tôi vẫn hiểu cái đói là gì...
Mùi hương từ con bé cứ mãi thu hút tôi khiến bản thân tôi chẳng thể kiềm chế được. Nếu cứ gần cạnh, có lẽ con bé sẽ là thứ lấp đầy cảm giác đói này mất...
Cách đó không xa, dưới một thân nấm gãy, phần rễ đâm xuống đất tạo thành một khoảng trống tối om, như một cái hang cạn. Các sợi nấm tua tủa phủ kín, khiến nó trông như một vết rách âm u trong lòng đất.
Tôi quay lại, ra hiệu cho con bé.
Nó không hỏi gì, chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt hoe đỏ, rồi lặng lẽ bò theo, cố không để tiếng động nào vang lên từ những viên đá vụn và mảnh xác nấm giòn vụn dưới chân.
Tôi nhấc các sợi nấm dày lên, hé ra cái hốc hẹp.
"Bò vào đi." Tôi thì thầm.
Con bé rụt rè nhìn vào bên trong. Bóng tối đặc quánh như có thể nuốt trọn nó.
Nó quay lại, mắt ngập ngừng.
Tôi gật đầu trấn an, đưa tay ra.
Con bé nắm lấy tay tôi, lần nữa, rồi từ từ trườn vào, nhỏ bé đến nỗi chỉ một lúc đã biến mất dưới lớp nấm rũ.
Tôi lách ra khỏi bộ hài cốt khổng lồ, để con bé lại dưới hang cạn đó phủ ở trên lớp xương mục và những tán nấm khô như da rắn.
Dù biết sau lưng, bàn tay nhỏ ấy vẫn cố với tới về phía tôi trong giây lát.
Không ngoảnh lại. Tôi sẽ tìm được cách nào đó kiềm chế được cảm giác này, và ít nhất cũng có gì đó cho con bé lấp đầy cái bụng.
"Rồi chú sẽ quay lại trên tay đầy ắp đồ ăn cho xem..."
Tôi thì thầm như hứa với chính mình.
Không khí bên ngoài lạnh hơn, gắt hơn.
Tôi lần theo những lối đi hẹp, tối, ẩm ướt, chằng chịt rễ nấm như mạch máu lộ ra dưới da đất.
Chúng đập vào mắt tôi một cách ám ảnh. Như nhắc nhở rằng nơi này không dành cho sự sống.
Tôi tìm....
....Tìm mãi.
Mỗi bước chân lún sâu trong đất mềm, tiếng bì bõm nho nhỏ vang vọng trong một không gian chết lặng.
Ở vài chỗ, những bông nấm sưng phồng nhả ra luồng khói mờ mỗi khi tôi vô tình quệt phải.
Mùi chua thối bám riết lấy da thịt.
không... Có một cái gì cả, không có những cái cây mọc ra thứ gọi là "trái cây", như mấy ông già hay nói lúc tôi còn ở đáy tàu.
Cơn đói bóp nghẹt lấy tôi như một sợi dây thừng siết chặt quanh cổ.
Đôi chân rã rời, mắt hoa lên.
Đầu gối tôi bật ra, tôi trượt xuống một cái dốc phủ đầy thứ đất nhớp nháp, rồi ngã oặt vào một lớp thảm mốc mềm như xác chết.
Mùi nồng nặc xộc thẳng vào mặt, khiến tôi nôn ra, đau đến mức nước mắt ứa ra.
Tôi gắng gượng đứng dậy.
Trước mắt là một cánh đồng nấm lùn, những tán nấm dày như mái vòm mục nát, thấp lè tè, rễ chằng chịt dưới chân.
Giữa mùi mục ruỗng, tôi nhận ra thứ gì đó lạ hơn:
Một mùi ngọt ngọt, ngai ngái, như mật ong thối.
Tôi lảo đảo đi tới.
Chợt từ đâu, một bóng xám xẹt ngang tầm mắt.
Tôi giật mình lùi lại, bàn tay mò lấy khúc rễ cứng để phòng vệ.
Nó là một con vật nào đó nhỏ bé mà còn biết bay nữa.
Nó mang bộ lông xám tro, thế mà nó lại có thể bay cùng đôi tấm mỏng, hẹp quét nhẹ qua không khí.
Nó đậu xuống một thân nấm già, cẩn trọng dùng mỏ bới bới.
Trên bề mặt nấm, những hạt nhỏ màu trắng ngà rơi lả tả như bụi phấn.
Con vật đó cúi xuống, mổ từng hạt một.
Nuốt chửng.
Nó nghiêng đầu, lại mổ.
Không lẽ cái hạt đó là trái cây sao?
Tôi chết lặng.
Một niềm hy vọng mong manh nhen lên, mỏng manh như một sợi chỉ treo lơ lửng trên vực thẳm.
Tôi lao về phía đó, gần như bò bằng tay, không còn quan tâm đến vết thương đang rách toạc thêm vì gai nấm.
Tôi với tay tới những hạt trắng.
Chạm vào, thô ráp, cứng như hạt kê khô.
Không có mùi thối.
Không có cảm giác dính dính trên tay.
Tôi nhìn con vật đó lần nữa.
Nó vẫn tiếp tục ăn, bình thản, tự nhiên.
Chắc là an toàn.
Tôi tự nhủ, rồi nhét vội vài hạt vào lòng bàn tay.
Bất ngờ .
Một tiếng "xoạt" vang lên trong rừng nấm phía sau.
Tôi quay ngoắt lại.
Từ trong bóng tối, những cái bóng thấp lùn, thân mình trương phình, bắt đầu lết tới.
Miệng chúng há hốc, lớp nấm mọc kín xung quanh hàm răng mục nát,
vừa lết vừa thở ra từng luồng khói mờ.
Chúng đã ngửi thấy tôi.
Tôi siết chặt nắm hạt trong tay, quay đầu chạy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro