Dưới mặt đất là thịt người
Mở mắt.
Nỗi đau ở vai bùng lên như ngọn lửa mỗi lần tôi cử động, như thể có hàng trăm chiếc móc sắc nhọn đang cào cấu dưới lớp da thịt. Tôi nghiến răng, hơi thở đứt quãng. Nhưng tất cả chỉ là nền cho một cảm giác còn kinh khủng hơn. Mùi đầu tiên chạm vào mũi là mùi thịt thối rữa. Nồng đến mức tôi muốn ói ra nhưng cổ họng chỉ khô rát như thể từng hạt cát đang xát vào bên trong.
Nhận ra "dưới" tôi là một cái gì đó rất lạ, tôi nhích người lên. Một thứ gì đó mềm mềm, nhớp nháp lạnh ngắt và trơn trượt như da trăn. Khi tôi nhích người, lớp bề mặt bên dưới phát ra tiếng lép nhép ẩm ướt. Một mùi tanh nồng mới phả lên từ dưới lưng, lẫn với mùi thịt rữa khiến cổ họng và dạ dày tôi cuộn trào.
Bằng một nỗ lực trong tuyệt vọng, tôi cố nghiên đầu xuống.
Là....xác người.
Tim tôi như co thắt lại.
Hàng trăm, có khi hàng nghìn cái xác... chồng chất, những khuôn mặt trải dài cùng những cánh tay vặn vẹo, bầm đen, có cái đã khô lại như da bò, có cái vẫn còn rỉ dịch nhầy nhụa cùng với những đôi mắt mở to hoặc đã bị khoét đục, miệng há ra trong tiếng thét dở dang hoặc có những cái lỏng lẽo đã bị gãy từ lâu.
Tôi bật dậy, lảo đảo.
Tôi không biết đây là đâu. Không bầu trời, không ánh sáng. Chỉ có một vùng mờ xám kéo dài đến vô tận, mịt mù như khói độc.
Một âm thanh sột soạt vang lên sau lưng. Tôi quay lại
Là một người...đang bò?
Tại chỗ này... vẫn có người sống sao?
Không, không phải người. Nó giống người, nhưng đã… trống rỗng. Da nó nhăn nhúm, móng tay dài ngoẵng, lưng còng xuống như bị gãy. Nó lê từng bước, mặt nó cụp xuống, miệng phát ra tiếng rên như con thú bị bỏ đói.
Đó cũng là lúc tôi nhận ra...
Nó không đi một mình.
Cả một đám đang lết lại gần. Những cái xác biết đi. Đôi chân cào vào đất, lưng run rẩy như bị điều khiển từ một cái gì đó, một cái gì đó rất lạ.
Tôi lùi lại, run rẩy. Tim đập như muốn phá vỡ lồng ngực.
Rồi...
Chúng xông vào cào xé một xác chết gần đó.
Không phải để ăn. Mà như đang... hợp thể.
Từng lớp thịt rách nát được kéo chắp lên nhau. Những bàn tay bấu víu, giật lấy tay chân từ xác khác để vá vào mình. Một trong số chúng trở nên lớn hơn, cồng kềnh, chắp vá, như một cái túi thịt nhồi tạm bợ, đôi mắt cháy rực thứ ánh nhìn vô hồn.
Mặc kệ nỗi đau vang vảng ầm ĩ bên vai, tôi trườn người ra khỏi đống nhớp nháp.
Tôi quay đầu chạy. Chạy xuyên qua đống xác, giẫm lên thịt người, tay vấp vào xương, gối đập vào sọ vỡ.
Tôi chỉ muốn chạy khỏi cơn ác mộng này.
Rồi tôi thấy một thứ mọc lên từ đất.
Là...những cái cây sao?
Không...đó không phải phải cái cây bình thường.
Chúng như những chùm nho, to như đầu người, mọc ngược từ trần hang xuống. Mỗi cuống cây là một ống rễ dài, cắm sâu vào đất như kim tiêm.
Tôi giơ tay chạm vào một trái nho.
Nó nổ tung.
Một làn khói xanh phun thẳng vào mặt tôi. Tôi hét lên, loạng choạng. Mặt tôi nóng rát. Có thứ gì đó như đang bò vào từng lỗ chân lông.
Tôi cố gắng lau mặt, cào cấu làn khói điên cuồng. Nhưng chưa kịp, một bàn tay lạnh toát túm lấy chân tôi.
Tôi ngã xuống. Cào cấu, đạp loạn. Cái xác nắm chân tôi rách nát như bong bóng chờ phát nổ. Tôi đạp một cú cuối cùng.
Nó vỡ tung.
Một tiếng nổ chói tai.
Thịt và dịch văng tung tóe. Áp lực thổi tôi văng ra xa.
Tôi lăn vài vòng, máu trào ra miệng, tai ù đi, đầu đau như búa bổ.
Cơn đau ở vai thì bùng lên dữ dội đến mức tôi tưởng mình vừa bị xé toạc. Mỗi lần tôi thở, từng sợi cơ ở vai như muốn đứt lìa ra khỏi xương. Một cơn đau bỏng rát, rách toạc, xuyên thẳng từ bả vai lên tận óc, khiến tầm nhìn của tôi nhoè đi trong một màn đỏ quạch.
...
Rồi tôi nhận ra... những cái xác khác đang chạy đến nơi tôi vừa ngã.
Không phải tôi.
Là tiếng nổ.
Chúng bị thu hút bởi âm thanh.
Siết chặt hàm, cố ép bản thân bò dậy. Vai tôi sụp xuống như thể chỉ còn dính vào cơ thể bằng một lớp da mỏng manh, nhão nhoét.
Tôi không thể nằm lại. Không thể nào chết tại cái chỗ chết tiệt này.
Phía sau lưng, những tiếng lê bước mỗi lúc một gần.
Rồi cái cục thịt sống to như con bò rừng, vá víu từ đám xác chết kia, xoay đầu chậm rãi nhìn tôi. Một cái đầu người vẫn còn dính trên vai nó nhe răng cười, máu nhỏ xuống đất như mưa rỉ.
Rồi nó gào lên.
Những cái xác khác đứng dậy cùng nó. Cái hợp thể rung lên từng hồi, như nhịp tim dị dạng bắt đầu đập.
Tôi không thèm suy nghĩ.
Tôi quay đầu lao về phía bên kia nơi bóng tối dày đặc nhất, chẳng cần biết chỗ đó có an toàn không miễn là thoát được lũ này thì tôi liều luôn. Trượt vào bên trong, hai chân đập vào mặt đất mềm nhũn
không còn là thịt người, mà là cái gì đó trơn trượt hơn, như nội tạng đã bị ép dẹt hàng thế kỷ.
Phía sau, tiếng rên, tiếng gào, tiếng thịt vỗ vào đất vang lên. Chúng đuổi theo.
Tôi nghiến răng luồn lách giữa những cái xác như ngày tôi còn ở trên, trên cái đáy tàu ấy, trốn chạy khỏi những tay cai, né tránh ánh nhìn và cướp bánh từ tay người khác.
Chạy. Trượt. Ngã. Bò dậy.
Tôi nín thở. Mắt mở lớn. Chân như tự biết đường.
RẦMMMMMMMMMMM!!!!
Tiếng nổ như một quả tim vỡ tung.
Cả mặt đất rung chuyển.
Không khí xé toạc da thịt tôi. Một làn sóng xung kích quét qua như lửa thiêu. Mọi cái xác, cả sống cả chết, cả tôi bị thổi bay.
Tôi không còn biết đâu là trên, đâu là dưới.
Tôi đập vào xác người, vào đá, vào một cánh tay không rõ còn sống hay đã chết. Mọi thứ quay cuồng như cơn mê sảng.
Tôi rơi, trượt, lăn. Cảm giác như rơi mãi.
Cho đến khi
“Hự!”
Lưng tôi đập vào một góc đá nhô ra. Cảm giác như gai nhọn đâm xuyên xương sống.
Nhưng tôi bấu víu lấy nó.
Móng tay tôi gãy, da tay bị xé toạc, nhưng tôi không buông.
Tôi giữ lấy hòn đá, thở dốc. Tai vẫn ù. Mắt nhòe nước.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn ra sau lưng.
Không thấy chúng đâu.
Chỉ có một cái hố sâu đen ngòm, vừa được tạo ra bởi vụ nổ.
Tôi bám chặt. Tim đập không phải vì sợ nữa, mà vì sống sót.
Tôi vẫn còn thở.
Vẫn còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro