Lời Hứa Sẽ Được Thực Hiện
...Khi tôi tỉnh lại, trời đã đổi màu.
Một màu xám tro loang lổ, như phủ một lớp tro bụi mỏng lên mọi thứ.
Xung quanh im ắng đến kỳ dị.
Không còn tiếng rên rỉ, không còn bước chân dồn dập cố gắng lao đến xé xác tôi...
Chỉ còn tiếng thở đứt quãng của chính tôi, lẫn trong mùi máu tanh nồng.
Mọi thứ chỉ là mơ sao...?
Hay tôi... đã thực sự thoát khỏi bọn chúng?
Tôi gượng ngồi bật dậy, thân thể rã rời như sắp vỡ vụn.
Bản năng khiến tôi ngoắt nhìn xuống bàn chân bên trái.
Thật vậy... nó đã biến mất.
Một mảnh chân cụt nham nhở, đỏ lòm.
Vậy là tôi đã thoát khỏi mọi thứ sao.... Không sao ít nhất mất chân, tôi vẫn có thể lết về miễn vẫn còn giữ được mạng sống là may rồi.
Nhưng mà... cảm giác kỳ lạ vẫn trĩu nặng ở đâu đó.
Thiếu hụt... nhưng không chỉ ở chân.
Như thể... còn thứ gì đó đã mất mà tôi chưa kịp nhận ra.
Tôi giơ tay lên theo thói quen, định lau mặt.
Tay tôi....
Không chạm vào gì cả.
Nhận ra mọi thứ, những gì tôi thấy trước mặt
Chỉ còn những khúc thịt cụt, máu khô bám chặt vào cổ tay.
Thịt da nham nhở, xương trắng phơi ra ngoài.
Như thể đã có gì đó đã xé toạt ra...
Tôi nhìn chằm chằm vào hai khúc tay cụt, run rẩy nâng lên như một thằng ngốc.
Nhưng dù có chờ đợi, có van xin... những ngón tay... Bàn tay tôi vẫn không trở lại.
Chúng đã biến mất.
Bị xé toạc.
Bị cướp đi.
MÃI MÃIIII.
Một tiếng thét câm bật ra từ cổ họng, nhưng chẳng thành tiếng.
Tôi ngã bật ngửa, bùn đất lạnh toát dính đầy mặt, chỉ có đôi mắt trừng trừng không chớp, như muốn nứt toác.
Thế giới mờ đi, rồi sáng lóe, rồi lại mờ đi.
Tôi cảm giác như mình đã chết... nhưng lại không thể chết.
Chỉ có cơn đau rỉ rả từ những vết thương nham nhở và sự trống rỗng thiêu đốt lòng tôi, từng giây, từng phút.
Tôi nhìn quanh trong tuyệt vọng.
Một đống thịt tan nát, nhầy nhụa....chúng nằm rải rác, một số cái đầu không còn nguyên vẹn, một số cái thân bị moi rỗng....Tôi không thể nghĩ thêm cái gì nữa....
Tôi lết dậy.
Tìm một ánh sáng duy nhất có thể làm dịu đi sự tuyệt vọng này... Tôi phải tìm cô bé.
Tôi sợ.... Tôi không muốn chết chút nào...tôi không muốn ở lại cái nỗi cô đơn chết tiệt này...
Tôi lê mình đi, quờ quạng như một con thú què quặt.
Cát bụi lấp vào vết thương.
Thịt tôi bắt đầu thối rữa theo từng bước đi.
Tôi loạng choạng bước đến rìa rừng.
Trước mặt...cái miệng của một con quái nấm khổng lồ đã chết khô...
Tôi nhìn chằm chằm vào tay mình....trống rỗng.
Không có đồ ăn.
Không có gì cả.
Chỉ là một kẻ dối trá với hai cùi tay rỉ máu.
Tôi muốn gào lên.
Nhưng....đúng lúc đó
Một cảm giác buốt nhói xuyên qua xương.
Tôi nhìn xuống. Rồi cảm giác như dòng điện rút khiến người tôi khụy xuống...
Ngay trước mắt tôi...từ khúc thịt cụt, những mạch máu bắt đầu rục rịch bò ra như những con rắn nhỏ.
Chúng đan vào nhau, xoắn lại thành hình.
Xương lách cách bật lên từ giữa đống máu.
Gân trườn lên, quấn quanh xương.
Da như những tấm vải rách, trườn rút vá lên những gì còn trơ trọi.
Chỉ trong vài phút, bàn tay...bàn chân... tôi mọc lại.
Tôi đứng sững ở rìa rừng.
Hai bàn tay, mới mọc lại, còn rỉ máu.
Tôi siết nắm đấm.
Tôi đưa bàn tay trái lên, ngắm nghía.
Những mạch máu dưới da vẫn còn đập mạnh.
Máu chảy nóng hổi.
Có lẽ còn một cách khác
Ít nhất... Tôi sẽ bù đắp cho con bé....
Tôi nắm chặt cổ tay mình,
rồi bẻ ngược một cú mạnh bạo.
Tiếng rắc vang lên như khúc xương gãy vụn.
Tôi kéo giật, xoắn, máu bắn thành tia lên không trung....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro