Tôi khổng thể dừng chân tại đây
Tôi nhận ra cái khối sắt méo mó trước mặt...
À thì ra nó là... trang trại của tôi.
Cái trại nơi lũ người như bầy chuột bị nhốt chung, phải cắn nhau để sống. Nơi tôi từng cào vào tường đến tróc móng Chỉ để giành một chỗ ngủ sát vách ít gió hơn. Nơi thịt người chết đôi khi cũng được bẻ ra chia lén....
Và rồi, cỗ quan tài bay đó cũng không cưỡng lại được đất mẹ.
Vụ nổ lúc nãy... chắc là từ chính cái "trái tim" đã mục nát ấy. Heh....Không ai giữ lại thứ gì mục ruỗng mãi được. Ngay cả Địa Ngục cũng từ chối giữ lấy nó.
Một phần thân tàu gãy rời, hở ra, và những người sống sót bắt đầu bước ra, chậm chạp, chập chững như vừa tỉnh dậy sau cơn mê dài.
Họ còn thở. Mắt họ vẫn mở. Họ... vẫn tin vào điều gì đó.
Tôi thấy nét mặt họ, sững sờ như thể ánh nắng là thứ quá xa xỉ, như thể mặt đất dưới chân là một giấc mơ không có thật.
Người đàn ông khập khiễng, má trái bầm tím, tóc dựng ngược vì điện giật, nhìn quanh với đôi mắt đỏ ngầu nhưng sáng rỡ kỳ lạ.
Một người đàn bà ôm chặt đứa con nhỏ, tay run đến mức gần đánh rơi bé xuống. Khuôn mặt chị trắng bệch, nước mắt chưa kịp lau từ một cơn hoảng loạn trước đó.
Đứa bé thì ngơ ngác, tay cầm một con gấu bông đã cháy mất nửa mặt. Nó nhìn mọi thứ như đang xem một trò chơi vừa mới khởi động.
Một cô gái còn rất trẻ thò đầu ra từ đống kim loại, miệng há hốc, mắt đảo liên tục. Không phải tìm lối thoát, mà tìm thứ gì đó giống “bình thường”.
Một người đàn ông rướn người khỏi cửa, đứng thẳng lưng như muốn tuyên bố điều gì thiêng liêng lắm. Ông ta hỏi.
"Đây...là đâu?" ông ta thở hổn hển, mắt mở to, dường như không tin nổi là mặt đất thật sự đang ở dưới chân.
“Sau tất cả… ta vẫn được sống sao…”
Lảo đảo vài bước, rồi bất ngờ nhảy cẫng lên, đập gót chân xuống đống bụi đất
như muốn xác nhận một điều gì đó.
“Chúng ta vẫn sống! ......Vẫn sống và được sống rồi!!!”
Ông ta cười lớn, cổ họng khô khốc nhưng rít lên như một kẻ vừa chạm tay vào phép màu.
“Có lẽ… chúng ta đã được ban phước?” ông thì thào như nói với chính mình, rồi nghẹn lại.
Lời ông ta vang lên, dội vào bầu không khí lửng lơ, lạc lõng. Và rồi như một mồi lửa bén rơm, những người xung quanh bắt đầu thì thầm, lặp lại câu nói ấy như một câu kinh.
“Ban phước... ban phước…”
Một người đàn bà quỳ xuống đầu tiên, hai tay chắp trước ngực, môi mấp máy như tụng niệm. Rồi người thứ hai. Người thứ ba. Chỉ trong tích tắc, cả đám người quỳ rạp giữa bụi đất, giữa đống xác tàu rỉ sét, như thể đó là bàn thờ thiêng liêng nhất đời họ.
Một vài cô cậu bé còn đứng ngơ ngác, mắt mở tròn nhìn cảnh tượng kỳ quái ấy. Chúng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một bé trai định lên tiếng hỏi thì bị người cha nghiến răng, túm cổ áo kéo sụp xuống đất:
“Quỳ xuống! Mau! Không được xúc phạm ơn trên!”
Tiếng quát lan ra. Những cái đầu nhỏ bị ép úp mặt xuống đất. Gối dập, tay run rẩy. Bụi đất bám lên máu, lên nước mắt, lên lời khấn khứa méo mó.
“Những vị thần… họ đã nghe thấy lời chúng ta cầu xin…”
Tôi bật cười.
“Ban phước à?” Tôi bật cười, dù cổ họng khó chịu ho sặc sụa những cũng chẳng thể kìm được...
Ý là chỗ này chả khác gì cái địa ngục thứ hai ấy… Ngay tại cái nơi mà chính chúng mày còn lan truyền câu chuyện quái vật cơ mà…?
Tôi định hét lên, muốn cảnh báo, và cứu lấy tình trạng hiện tại, nỗi đau đã giam cầm chân của tôi lại.
chưa kịp thốt lên một câu, mọi thứ đã quá muộn...
Tiếng thét của người phụ nữ tuyệt vọng xé toạc không gian
Tất cả quay đầu.
Những đôi mắt mở to, những bàn tay run rẩy. Không ai hiểu chuyện gì cho đến khi một đứa bé bị giật tuột khỏi tay mẹ.
Đứa trẻ còn chưa kịp khóc.
Ánh mắt nó đông cứng lại, phản chiếu hình ảnh một cái xác đang trườn ra từ khe nứt.
Tiếng gào của người mẹ hòa vào khoảng không, nhưng chỉ tồn tại trong chớp mắt. Rồi bị nuốt chửng bởi một cơn đói khát cuồng điên.
Trước mắt tôi là hỗn loạn.
Thứ hỗn loạn không đơn thuần là tiếng thét hay máu.
Nó bới móc nỗi sợ, ngấu nghiến sự tuyệt vọng, cào rách cả niềm tin cuối cùng còn sót lại.
Nó nhai nát những hy vọng đang thoi thóp, rồi nôn ra thành những mảnh hỗn loạn sống động, bẩn thỉu và nghẹt thở.
Tiếng thở gấp gáp vang lên từ khắp nơi, như bầy thú hoang bị nhốt quá lâu. Cổ họng chúng khản đặc, rít lên từng tiếng khô khốc như kim loại cà lên tảng đá.
Một người phụ nữ khác vấp ngã, cánh tay vẫn cố ôm chặt lấy con. Nhưng rồi bà ta mất kiểm soát, gào rú điên dại, cào cấu, thậm chí cắn xé chính đứa trẻ đó. Như thể, phần nhân tính cuối cùng đã rời đi.
Một cái xác nhảy xổ vào họ, tay vươn ra như muốn xé rách cả xương tủy.
Tôi quay đầu, cố gắng bỏ chạy.
Dù đôi chân run rẩy, dù cơ thể tôi không thể gánh thêm một nỗi đau nào nữa.
Dù có phải bò, lết. Tôi cũng không muốn chết tại cái chỗ chó chết này.
Tôi đã đau đủ rồi...
Và rồi tôi khựng lại.
Giữa đám đông đang giãy chết, tôi thấy một bóng người quen.
Tên khốn từng đá vào mặt tôi khi tôi gục ngã.
Kẻ đã cướp hết phần ăn của tôi. Lột sạch quần áo tôi giữa mùa đông, chỉ để đổi lấy một chỗ gần lò sưởi.
Hắn từng đạp lên tay tôi khi tôi xin một ngụm nước.
Từng cười, khi tôi nằm trần truồng giữa sàn sắt lạnh, rên rỉ trong bóng tối.
Giờ đây, hắn đang gào thét. Máu từ tai phun ra như vòi xịt, khi một cái xác cắn chặt vào gáy.
Hắn nhìn tôi, ánh mắt cầu cứu, run rẩy, như chờ một phép màu không bao giờ đến.
Tôi không nhúc nhích.
Tôi chỉ đứng đó. Lặng im.
Nếu tôi trở thành một trong bọn chúng... tôi chắc gì đã ăn hắn ngon lành đến vậy?
Tôi nhìn.
Rồi đá thẳng vào mắt hắn. Tận hưởng trước cái thứ mà bọn nó gọi là “sự ban phước gì gì đó" đang gặm lấy từng người.
cố gắng lê lết giữa tiếng gào thét, máu bắn tung, và thịt người bị xé ra từng mảng. Bơi qua máu và ruột gan.
Tôi tưởng mình đã quen rồi.
Tưởng mình có thể dửng dưng bỏ chạy như mọi khi...
Nhưng...
“Phập!”
Một cơn đau lạnh buốt xuyên thẳng qua bụng tôi.
Mọi thứ quá nhanh. Tôi còn không kịp phản ứng.
Một cột đá sắc nhọn từ đâu đó văng tới, đâm xuyên từ bụng dưới đi xuống hông.
Miệng tôi há ra, vô thức. Cổ họng không bật nổi tiếng nào. Chỉ có thứ gì đó cứ trào ra, nó cứ thế liên tục tuôn trào theo từng nhịp thở đứt quãng.
Tôi quỵ xuống.
Hai tay run rẩy cố gắng đỡ lấy thân thể đang run bần bật như lá mục.
Tôi cúi xuống
nước của tôi, cứ liên tục chảy xuống... đỏ rực dưới ánh sáng thật.
Không phải thứ ánh sáng huỳnh quang giả tạo của con tàu.
Ngoài nước rỉ màu vàng đục.
Là...máu thật của tôi....
Tôi không biết mình có đang hấp hối không.
Nhưng lần đầu tiên trong đời. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ đến chuyện này.
Tôi không muốn chết.
Không phải vì tôi quý cái mạng mình. Không.
Mà vì tôi còn chưa kịp sống.
Tôi nghiến răng.
Tay bấu chặt lấy cột đá cố gắng đùn đẩy sự khó chịu này ra khỏi tôi.
Máu tuôn ra mỗi lúc một nhiều, nhưng tôi vẫn cắn chặt môi, siết mạnh hơn.
“Tôi không thể chết ở đây. Tôi không muốn chết.”
"ĐAU QUÁ....ĐAU....QUÁ....Đ...A....U........."
"..........."
"....M....ẹ......ơ....i"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro