Running man ep 1-2
Thông báo vừa dứt, ba đạo màu ở vạch xuất phát là cổng thành Tiên Lạc đã xé gió lao vút đi, chớp mắt liền không thấy bóng người nữa.
Tạ Liên chạy sát bên phía kiệu của đội Hoa Thành,
vừa cẩn thận bế Sư Thanh Huyền trên vai, vừa nở nụ cười ngọt ngào với Hoa Thành, đưa tay vẫy vẫy.
Hoa Thành mắt thấy ca ca cười ngọt như vậy, tâm tất loạn, hắn hít một hơi sâu, cố kiềm nén cảm giác lao đến người kia, một hơi liền đem đôi môi đỏ mọng đó ngậm vào miệng, nuốt đến không còn mảnh xương nào mới thôi.
Thẩm Thanh Thu ngồi trên thấy Hoa Thành chưa ra trận được mấy phút đã trúng chiêu mê hoặc của kẻ địch, lòng thầm nghĩ không ổn, không ngờ đứa em út nhà hắn lại tâm cơ đến như vậy. Thẩm Thanh Thu vội vàng dùng cán quạt đập vào vai Hoa Thành, cú này dùng 3 phần lực, Hoa Thành bị đau lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vạn phần không nỡ mà quay đầu đi, trước đó còn ngoảnh lại với Tạ Liên:
"Xin lỗi ca ca, Tam Lang việc chính ưu tiên, lần sau sẽ phụng bồi tốt hơn, mong ca ca đừng giận" - nói rồi căn răng, tăng lực đạo chạy mất.
Quẹo qua một con hẻm phía trước, cước bộ hai người mới từ từ chậm lại. Bây giờ là lúc bàn kế sách, đội Tạ Liên quá có lợi thế về pháp bảo, lúc này không thể đối đầu được.
"Hoa Thành à, đệ cần phải tập trung vào đấy, tình huống lúc nãy nguy hiểm thật. Đệ mất tập trung thêm một khắc nữa thôi thì Nhược Da quẳng ta xuống mất. Hiện giờ cần phải lập một đối sách tốt, vả lại, ưu tiên thu thập danh sách các vật cần tìm đã."
Thẩm Thanh Thu ngừng một lát, biểu tình cứng ngắc quay qua Lạc Băng Hà:
"Ngươi.. ngươi có giữ cái danh sách những món đồ cần thu thập đúng không, lấy ra đây."
Lạc Băng Hà chậm rì rì rút ra từ trong ngực một cuộn giấy, này là Hệ thống đưa cho hắn lúc mới đến, hắn cũng chưa có thời gian mà mở ra bên trong là gì.
Cuộn giấy mở ra liền phát sáng, một bảng tính xanh biển hiện lên trước ba người
Danh sách các vật cần lấy là:
1. Trâm cài đầu của Liễu tiểu thư nhà Liễu tri phủ
2. Tượng tỳ hươu khảm Huyết minh châu được giấu đâu đó trong thành
3. Nón của Tạ Liên
Lưu ý với các đồ vật của bách tính, cần thương lượng, không trộm cắp, nếu trộm sẽ không được tính.
Các vật lấy được sẽ giao cho hệ thống giữ lấy, khi hoàn thành vật nào sẽ nhận dấu tíc xanh.
Hai người kia không hẹn mà gặp cùng nhìn về hướng Hoa Thành, thiếu niên áo xanh cũng bất đắc dĩ thở ra một hơi, muốn nón của Tạ Liên chẳng phải trực tiếp bảo họ đi đối đầu với nhóm kia sao. Cái nón đấy qua mấy lần giao chiến rơi rụng lung tung, Hoa Thành đã dùng khổn tiên tác chế tác thành một cái dây vừa bền vừa chắc, kiếm chém không đứt, lửa đốt không cháy rồi. Hắn sờ sờ mũi, nghĩ lại đúng là tự lấy đá bỏ chân mà, giờ thì hay rồi.
Thẩm Thanh Thu cũng hết cách: "Giờ muốn Tạ Liên giao nón ra, chỉ có 2 cách: một là tung hoả mù rồi thừa cơ cướp lấy, hai là trao đổi với họ, có khả năng họ cũng có vật mà họ không lấy được."
Lạc Băng Hà đảo mắt: "Sao phải phiền phức như thế? Cứ trực tiếp đánh rồi hạ hắn rồi cướp thôi, ta bảo này, công chúa bên đấy nhìn qua không có bao nhiêu công lực, chúng ta 3 người hùa vào. Tên mang đao này ngươi chắc hẳn biết điểm yếu của tên mang nón đúng không? Ngươi cứ giao đấu với hắn, cầm chân hắn lại, ta và Sư tôn đi lên, Tâm Ma ta có khả năng mở ra không gian, thừa lúc hỗn loạn, sư tôn ngươi liền ra phía sau đẩy ngã đứa con gái đó"
"Thế ngươi quên Lam Vong Cơ rồi à? Lam Nhị ca cũng không phải đèn hết dầu, ngươi nghĩ rằng ngươi có thể xông ra mà hắn để yên cho à? Thêm một vấn đề nữa là cây chiết phiến của Phong sư cũng rất lợi hại, có khả năng tạo lốc mà ngay cả Thiên cân truỵ cũng không trụ được, trước khi muốn tiến đến, phải tìm cách tước cây quạt đó đi." - Hoa Thành hơi khó chịu với thái độ của tên này, đúng là không trông chờ gì ở cái tên có độ hoà hợp thấp như vậy.
Thẩm Thanh Thu cảm thấy chiến lược của Băng ca không phải không hợp lí, có điều để Hoa Thành cầm chân Tạ Liên thật sự là thất sách, cứ nhìn thấy biểu hiện fail lòi của hắn khi người ta mới cười có một cái, vậy chả phải Tạ Liên vừa kêu đau thì hắn liền buông đao xuống không đánh đấm gì nữa à. Nói chung là có khả năng Hoa Thành sẽ tôn trọng luật chơi nhưng không đảm bảo được hắn sẽ không bẻ kèo.
"Ta thấy chúng ta cứ làm từ dễ đến khó đi, dễ nhất ở đây hẳn là cây trâm của Liễu cô nương gì đó, vậy cứ tới chỗ đó tìm thôi. Hoa Thành, đây là địa bàn của đệ, hẳn là đệ biết nơi đó ở đâu nhỉ?" - Thẩm Thanh Thu hỏi
"Ta biết, đi thêm một dặm về hướng Đông, phía trước có một biệt phủ rất lớn, là nơi ở của Liễu tri phủ, Liễu tiểu thư Liễu Giang Dao hẳn là ở đó"
"Vậy đi thôi!"
————
"Giang Trừng, hồ lô ngươi bán gì thế, cho ta xem với nào!"- Nguỵ Vô Tiện vừa ngồi trên vai của Lạc Băng Hà, vừa ngả ngớn hỏi Giang Trừng đang chạy bên cạnh, thật ra vì chiều cao của hai người này chênh lệch nhau nên nếu cùng cõng Nguỵ Vô Tiện sẽ bị vênh rất khó chịu, thế là quyết định để Lạc Băng Hà một mình phụ trách luôn.
Giang Trừng móc trong túi ra một cuộn giấy, cả ba nép vào phía sau một bức tường của một ngôi nhà, lật giở ra xem.
Danh sách các vật cần lấy là:
1. Dấu son môi của Kim đại tiểu thư
2. Cao quế hoa của Vọng Nguyệt Lâu
3.Ngọc bội của Thẩm Thanh Thu
Lưu ý với các đồ vật của bách tính, cần thương lượng, không trộm cắp, nếu trộm sẽ không được tính.
Nguỵ Vô Tiện a ha một tiếng, nhìn qua có vẻ dễ đấy
"Này chẳng phải dễ quá sao, ngoại trừ ngọc bội của Thẩm đại ca có vẻ hơi khó khằn một tí do phải trộm hoặc giao đấu, còn lại có vẻ dễ mà, cả son môi và cao quế hoa cũng vậy, không quá khó"
"Ta không biết rõ về nơi này, nhưng nhìn qua đúng là đơn giản thật,đặc biệt là 2 món đầu tiên, trừ khi có ẩn giấu thiên cơ gì, tỉ như cô nương nhà đó không dùng son thôi" Giang Trừng cũng có chút ngạc nhiên, hắn nghĩ thu thập trân kì dị bảo gì đó chứ, những món thế này, sao có thể làm khó hắn được.
Lạc Băng Hà nhìn đồ vật số ba, trong lòng khẽ rung một cái, hắn ngàn vạn lần không muốn giao chiến với Sư tôn đâu.
"Dễ trước khó sau, bây giờ nên đi tìm điểm tâm đã, sau đó đi xin vết son môi kia, còn phía Thẩm đại ca hiện tại cũng đã mất dấu rồi, cứ từ từ mà lần ra sau cũng được" - Nguỵ Vô Tiện chốt kế hoạch
"Các ngươi có nghĩ chúng ta nên tách ra không? Luật chơi không quy định phải đi chung với nhau, miễn là đủ 3 người khi đến Điện Thái Tử, nên ta nghĩ có thể chia nhau ra, do phía Vọng Nguyệt lâu nằm ở phía Tây cách khá xa nơi đây, mà biệt phủ của Kim đại tiểu thư lại nằm hướng Đông, nên ta nghĩ chia nhau ra sau đó tập hợp ở đây, vừa đúng có được 2 món rồi hãy đi tập kích đội Xanh- tiết kiệm thời gian" - Giang Trừng đề nghị
"Vạn nhất gặp đội khác bị tấn công thì chống trả thế nào được? Cách này nghe hợp lí nhưng không an toàn."- Lạc Băng Hà phản đối, tất nhiên không phải hắn không tự tin sẽ không bảo vệ được Nguỵ Vô Tiện, nhưng xét thực lực của đội nào cũng là một vấn đề, tuyệt đối không nên khinh địch.
————-
Phía đội trắng bên này cũng đang tụ lại ở khoảng sân sau của nhà người ta, chăm chú nhìn mảnh giấy của Sư Thanh Huyền
Danh sách các vật cần lấy là:
1. Khăn tay của một cô nương trong thành
2. Điểm tâm của một gia đình trong khu ổ chuột
3. Màn thầu đang ăn dở của Nguỵ Vô Tiện
Lưu ý với các đồ vật của bách tính, cần thương lượng, không trộm cắp, nếu trộm sẽ không được tính.
Tạ Liên nhìn qua danh sách, thầm tán thưởng: "Đúng là Lam tỷ phu dự đoán như thần, các món này không quá khó lấy, chỉ có món cuối cùng, có vẻ như..."
Lam Vong Cơ mặt cũng thoáng ngưng trọng, muốn có màn thầu đang ăn dở, thì chỉ có trao đổi trực tiếp với hắn thôi, hoặc gài bẫy. Quan trọng là Nguỵ Anh người này, sức ăn không nhỏ, ăn uống cũng không có quy củ, một lần liền đưa vào miệng liền nuốt hết cả cái, làm sao mà lấy được cái bánh đang ăn dở chứ, thật sự là làm khó mà.
Sư Thanh Huyền nghe hắn nói cũng chảy một giọt mồ hôi to bự : "Vậy cho hắn ăn thật nhiều màn thầu thì sao, cũng không thể ăn hết được, sẽ có lúc ngán thôi"
"Nhưng làm cách nào để dụ được Nhị ca ăn cũng là vấn đề, huynh ấy xưa nay không thích màn thầu, chỉ ăn đồ cay thật là cay thôi, trừ khi màn thầu tẩm ớt bột vào ấy, mà cũng không đảm bảo được huynh ấy sẽ ăn rồi chừa lại." - Tạ Liên cũng hơi khó xử
Lam Vong Cơ nhìn trời một lát, nói : "Nếu Nguỵ Anh vận động mạnh dưới nắng sẽ rất dễ đói bụng, lúc đó tương kế tựu kế"
"Nhưng chẳng phải người đó là công chúa hay sao? Hắn được cõng mà, có thể vận động gì chứ?" Sư Thanh Huyền thắc mắc
"Vận động cũng có thể là tiêu hao linh lực, không nhất thiết phải chạy, tỉ như chỉ cần tạo ra ít biến cố là được" Lam Vong Cơ thành thật giải đáp cho Phong Sư, thật ra hắn cũng không muốn Nguỵ Anh lao lực tí nào, nhưng luật chơi...
"Giá mà có bướm bạc của Tam Lang ở đây liền nhẹ việc biết bao nhiêu, bây giờ chỉ có cách tạo ra xao động để huynh ấy sử dụng Trần Tình, mà xao động đó, có thể là...."
—————
Ba người áo xanh hiện tại đang đứng trước cánh cổng của Liễu gia trang, do luật chơi cấm không được trộm cắp, nên đành phải thành thành thật thật đi gõ cửa tận nhà mà xin, thật quá mất mặt đi. Ba người nam nhân thế này, tụ tập đi xin một cái trâm cài, nhìn sao cũng không được đứng đắn.
Thẩm Thanh Thu đỡ trán, vẫn cứ thấy cách này tuyệt đối sẽ hù doạ con người ta, cách tốt nhất chính là Hoa Thành tự mình đi, vì y tuyệt đối không được đặt chân xuống đất, còn cái tên tiểu ma đầu này tuy là có nhiều kinh nghiệm với nữ nhân, nhưng không biết hắn có giở trò gì hay không. Nếu Lạc Băng Hà đồng ý nghênh chiến, chắc hẳn nhiệm vụ sẽ vô cùng thuận lợi, dù gì hậu cung ba nghìn giai lệ của hắn đâu phải muốn có là có, vậy thì với kinh nghiệm chinh chiến tình trường bao lâu, tiên nhân ma tộc đều thoát không khỏi tay hắn, thì một cô tiểu nương ở thị trấn có là gì, chỉ sợ còn không kịp hai tay đem dâng đến.
"Ta bảo này, ừm... Lạc Băng Hà ngươi ở đây là có kinh nghiệm với nữ nhân nhất, hay ngươi cứ đi vào đi, ta và Hoa Thành ở đây trông chừng, ba người chúng ta tư thế kì lạ đi vào sợ doạ cho người trong đó một phen hốt hoảng lại hỏng chuyện"
Lạc Băng Hà đương nhiên đâu dễ đáp ứng như vậy, hắn ra vẻ khổ sở nhưng giọng nói lại đầy vẻ bỡn cợt: "Sư tôn thật đánh giá đệ tử cao quá rồi, ta thật sự ngại lắm đó, nhìn thấy tiểu cô nương liền đỏ mặt. Chi bằng cứ để ta ở đây phụng bồi sư tôn, thực lực ta mạnh hơn, chẳng may có tập kích cũng chống trả được, ngược lại tên mang đao đó bộ dáng rất vừa mắt mấy tiểu thiếu nữ, vẫn cứ là ngươi đi đi"
Hoa Thành xoay xoay viên châu đỏ ở bím tóc bên phải, hắn mà bỏ lại Đại tẩu ở đây với tên cừu nhân biến thái này, huynh trưởng hắn biết chuyện còn không đem hắn ra xào chung với ngó sen sao. Hắn tựa người vào mảng tường trắng, cười lạnh:
"Thẩm đại tẩu nói rất đúng, ta chẳng hề có kinh nghiệm gì với nữ nhi cả, xông vào hỏng việc thì làm sao? Ngươi đừng ở đó ẻo lả nữa, sắp hết thời gian rồi, đến lúc đó thì cả bọn đều không cần chơi nữa"
Lạc Băng Hà cắn răng, cuối cùng cũng giao Thẩm Thanh Thu lại cho Hoa Thành, tiến đến gõ cửa nhà Liễu gia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro