3tender
_
modern!au / ng(20)xisg(18) / age gap is the best / ooc / and??.
_
Có nhiều khi ta hay buồn vô cớ chẳng vì lí do gì.
Một tách trà chanh, những câu tang tình ngâm nga bỏ dỡ, và Isagi cứ vậy vô tình để tâm đến vị khách quen kì lạ hay ghé quán những mỗi khi vắng người.
Tháng 7, mưa nhiều.
Ngoài trời vần vũ mây đen, gieo những hạt rả rích trên mái hiên trước cửa một bản hợp tấu chẳng nghe ra nỗi gì. Cậu ngồi sau quầy bar, tận hưởng sự ấm áp từ những ngọn đèn tông ấm khẽ đung đưa trên đầu. Hôm nay không còn được nghe bản jazz quen thuộc mới cái máy hát đời cũ từ sáng đã được quản lý cho nghỉ hưu mất rồi. Giờ ngẫm cũng thấy tiếc cho người bạn hữu đã cùng bầu bạn trong những ngày cô đơn, nhưng sớm thôi, khi cái lỗi thời bao giờ cũng dần bị thế chỗ bằng những hiện đại tốt hơn, người ta sẽ cất đi những kỉ niệm cũ rích trong đầu và rồi lại quên hết sạch đống ấy sau trận mưa cuối mùa.
Isagi nghịch chiếc tách sứ trắng tinh mới vừa lau sạch, ung dung đánh mắt nơi hàng ghế ngồi trống trải đọng ứ chuyện thế gian. Phải, việc của một bartender mỗi cuối ngày mệt mỏi là ngồi đấy và nghe mớ lời hàn huyên sáo rỗng của mấy kẻ ngậy mùi hơi men, than đời, trách phận, xưng tội, trải lòng, đủ những trần đời tiêu cực dễ khiến người ta thương hại mỉm cười. Bị cuốn theo thứ giai điệu đều đều thong thả ngâm nga trong đầu ấy, cậu trai cho phép bản thân một chút buông thả rồi châm điếu thuốc, nheo mắt nhìn làn khói lơ lửng giữa không trung, cuốn những phiền muộn tan đi mất hút trong ánh sáng vàng ngà.
Âm thanh vụt tắt, như cái đài hỏng bỏ dỡ bài hát đang nghe. Xuyên qua làn khói mờ, một màu trắng mơ hồ hiện ra trong tầm mắt, Isagi thoáng nghe thấy các tế bào trong não đang lên giọng trách móc bản thân mình lơ đãng đã bỏ quên sự hiện diện của người nọ suốt đầu buổi đến giờ. Sắc nâu trầm tĩnh rót vào mắt xanh đột nhiên khẽ dao động, gây cho cậu bartender một nỗi khó xử khi họ chạm mắt nhau.
"Chào buổi tối, xin lỗi vì đã không lên tiếng cho tới bây giờ."
Anh ta chào với một giọng uể oải xa lạ, cũng phải vì cậu đã bao giờ nghe thấy chúng đâu.
"À thì- xin lỗi, vâng..."
Isagi dí vội điếu thuốc trên tay vào cái gạt tàn bên cạnh, vụng về giấu đi sự bối rối như một đứa trẻ bị phát giác lỗi lầm.
"Đã để quý khách chê trách, tôi xin lỗi vì sự thiếu chuyên nghiệp này."
"Đâu cần máy móc thế. Không coi tui như người quen được à."
Nghe lời nói ra như trấn tĩnh, cậu mới nhẹ nhỏm hơn mà từ từ thay đổi âm tiết sao cho thật giống với mọi ngày.
"Ừm- vậy, anh cần gì sao?"
"Không có gì. Chỉ nghĩ nên chào hỏi chút. Phép tắc xã giao ấy, phiền phức thật mà~~~"
Nagi Seishirou. Cậu nghe cái tên ấy từ người quản lý quán rượu này. Một anh chàng, khó hiểu nhỉ, bởi lẽ dù là khách quen nhưng chẳng bao giờ thấy anh ta động tới đồ uống có cồn.
"Anh đã gọi món gì chưa? Hay tôi mời anh một ly nhé. Champagne thì sao?"
"Thôi. Nước ép chanh như mọi khi là được, tôi không ưa mấy món có cồn."
Gật đầu trước khi thành thạo bắt đầu công việc pha chế, chẳng mất mấy thời gian mà cậu trai đã nhanh chóng quay trở lại với một cốc nước chanh, tất nhiên là không cồn.
"Anh lạ ghê đó. Tuyệt đối không đụng đến bia rượu mà vẫn tới đây mỗi tối. Không lẽ thực ra anh Nagi chưa đủ tuổi?"
"Tôi trông trẻ thế sao?"
Nagi cười nhẹ, gương mặt điển trai khẽ buông lỏng lại toát lên một vẻ hấp dẫn giới tính kì lạ. Nhìn vừa có nét thơ trẻ pha lẫn sự quyến rũ của người trưởng thành. Isagi phải thừa nhận trong số những vị khách, à không, phải là trong số những người cậu từng gặp thì hiếm có ai lại được ưu ái vẻ ngoài ưa nhìn đến vậy.
"Hiếm khi trông cậu thư giãn thế nên tôi cứ nghĩ cậu đã xem tôi như người nhà rồi."
Anh nói tiếp trong khi lắp lại một bên tai nghe, mắt dõi vào quyển sổ tay thường thấy mang theo mình.
"Ah. Là do tôi không để ý anh đã ở đó, thực lòng xin lỗi."
"Không sao. Mà tôi chưa có biết tên cậu."
"Vâng, là Isagi Yoichi ạ. Cứ gọi theo bất kì cách nào anh muốn."
"Vậy... Isagi đã có người tình chưa?"
Tiếng mưa đêm không biết từ bao giờ đã ngớt, bỏ lại sự yên tĩnh trong căn phòng chập chờn ánh đèn vàng cùng mùi hơi men nhẹ giữa màn đêm giăng kín lối về nhà.
_
"Vậy, vì anh Nagi là nhạc sĩ đang tìm cảm hứng nên mới thường hay ghé quán vào những thời điểm thế này?"
"Ừm, tôi muốn viết cái gì đó tình cảm nhưng lại không có kinh nghiệm yêu đương."
"Vậy nên hôm qua anh mới đột ngột hỏi thế nhỉ."
"Ừm, tiếc là Isagi cũng ế mốc mỏ."
"Này."
Nagi lớn hơn Isagi tầm hai tuổi, hiện là một nhạc sĩ có thể gọi là nổi tiếng trong một dòng nhạc nhất định không quá đại chúng lúc bấy giờ. Khác với vẻ ngoài khó gần, anh ta có vẻ như thuộc tuýp người khá thoải mái trong những cuộc buôn chuyện, nhưng dở cái nhiều khi lại bất cần quá mức thành ra cứ khiến người đối diện khó xử mà chẳng nói được gì.
"Anh Nagi coi vậy mà trước nay chưa từng có bạn gái. Với vẻ ngoài hấp dẫn thế cơ mà..."
"Chứ tui cũng tưởng Isagi có nhiều người mê mệt. Với cái cách cậu tử tế với mọi vị khách trong quán ấy."
"Vâng. Giá mà những người ngồi lại tâm sự với em là những cô gái thay vì mấy lão trung niên."
"...nghề nào cũng khổ vậy."
Trở về với không khí ảm đạm của buổi đêm khuya, nơi những kẻ say tìm đến nơi xưng tội, Nagi lại thấy cậu trai ấy tất bật trở lại với công việc thường ngày. Ánh đèn vàng gặm nhấm mái tóc đen, tiếng lè nhè thút thít trong men rượu, người than thở, người lắng nghe, đôi khi chêm câu an ủi. Cứ như thế gã nhạc sĩ lại hồ như bị cuốn vào cõi khác lạ, nơi cái nhìn chẳng thể dời đâu khác mà mắc kẹt mãi trong bóng dáng một người.
Xúc cảm dâng lên chẳng cần tới men rượu, nhưng anh ta vẫn còn đủ tỉnh táo để biết lúc phải về. Nagi nốc cạn chất lỏng trong ly để cái vị ngọt ngào tinh tế xoa dịu cổ họng khát khô. Dòng suy nghĩ không cất thành lời mà ra hình trên giấy trắng.
Không ai nói thêm câu gì nữa cho đến lúc đêm tàn.
_
"Em nghe mấy bản nhạc của anh."
"?. Nó thế nào?"
"Hời hợt lắm..."
Isagi khuấy tách cà phê, xong rồi phủ lên một tầng kem mỏng.
"Giống như góc nhìn của kẻ bất cần đối với thế giới ấy. Cà phê của anh nè."
"Isagi không thích sao?"
"Đâu có, hay mà. Chỉ là em không xúc động."
"Quản lý cũng nói vậy. Isagi tinh tế thật nhỉ."
"Ừm mà... Có mấy khi."
Đứa trẻ không quen với những lời khen ngợi hay dễ lúng túng trước lời nói thực lòng, Nagi tự hỏi đã có ai tâm sự với cậu về bản thân cậu chưa, hay rằng người ta chỉ lo bất tuyệt với cái cuộc đời của chính họ.
Ai cũng vậy hết mà anh. Ai cũng là nhân vật chính trong câu chuyện của mình. Em, và cả anh nữa. Còn việc của bartender là lắng nghe rồi thông cảm, chỉ vậy thôi.
Anh nhớ Isagi đã nói vậy, nhưng không nhớ khi nào. Có lẽ tối qua, ngày kia, hoặc cả tuần trước đó, chẳng ai quan tâm điều đó nữa khi đã có câu trả lời.
Những câu ca bỏ ngõ, những dòng chữ nhòe đi sau vết mực dày in trên dòng kẻ, cảm hứng cứ vậy tuôn ra song mau ngớt tạnh như mưa tháng tám trút trên hiên nhà.
"Mưa rồi đó. Anh về thế nào đây?"
Nagi nhìn ra cửa sổ nhưng chẳng chút đoái hoài, anh cứ bông đùa sẽ ngủ luôn tại quán nhưng rõ biết mưa sẽ sớm tạnh để anh về nhà.
Ngã mình trên quầy với thân hình quá cỡ luôn dễ khiến người ta chú ý, nhưng trong hôm vắng khách thì có ai mà nhìn. Tiếng nói thưa thớt trong không gian tan với tiếng mưa rồi biến mất, những thứ thanh âm sót lại chỉ còn mỗi tiếng chân thong thả, tiếng thủy tinh lanh cách, và cả tiếng thở ra nhè nhẹ của người con trai cần mẫn với việc mình.
_
Dường như có cái gì đó vừa mới chớm nở.
"Hoa hồng Đức. Một người bạn đã tặng chúng cho em."
Những cánh hoa xanh nở rộ trong sự âu yếm của ánh vàng ấm áp trong căn phòng thoảng mùi gỗ thơm.
"Giống màu mắt em. Tôi nghĩ chúng khá đẹp."
Cậu chớp mắt vài lần khi lúng túng cười gượng. Isagi bắt đầu để tâm những thay đổi nhỏ nhặt trong cách hành xử của vị bạn khách quý báu của mình.
Có lẽ đang tưởng tượng thôi, nhưng số từ trong lời nói của Nagi đã tăng lên một chút so với ban đầu. Đó là điều tốt bởi nó chứng minh việc Nagi Seishirou đã dần tin tưởng và xem cậu như người bạn hữu có thể thoải mái trải lòng, và với Isagi cũng vậy. Sẽ chẳng có ai ngồi nghe cậu hàn huyên cả buổi, chia sẻ cùng sở thích, và công nhận nỗ lực của cậu (dù chẳng mấy lần nói ra). Chẳng còn nỗi cô đơn phải ôm theo mỗi tối, theo cách nào đó thì điều đó tuyệt hơn bao giờ.
"Có lẽ không được rồi."
"Sao thế anh?"
"Tôi viết không nổi nữa. Cứ thấy thiêu thiếu cái gì..."
"Anh thử trà mật ong không?"
"Cảm ơn em, ngon lắm. Nhưng không tiến triển chút nào."
Với trách nhiệm đột phát của một người bạn trong Isagi, cậu đã thử khuyên anh đi du lịch đâu đó, hoặc chỉ đơn giản là đổi không gian sáng tác để lấy lại cảm hứng ban đầu, nhưng tất cả đều bị Nagi gạt bỏ với chất giọng thờ ơ thường ngày.
"Không muốn, cứ ở cùng với Isagi thì đã là ở gần cảm hứng nhất rồi. Tôi có cảm giác như thế."
"Nagi?"
Ánh sáng nhân tạo vuốt khẽ gương mặt điển trai, lộ ra một nụ cười hiếm thấy. Tóc trắng che phủ vầng trán cao khẽ hiện đôi lông mày thanh tú. Môi mỏng cong cong phác nên cái cười uể oải mà không kém phần trang nhã không khác gì người ngả hơi men. Tưởng như chút mùi rượu rum tỏa hương nhàn nhạt có thể chuốc mình say, cậu buộc tâm trí lờ đi đống xúc cảm kì lạ đang dậy sóng trong lòng.
"Isagi là tốt nhất."
Cậu hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời vu vơ nọ. Có lẽ Nagi biết đến Isagi như một bartender, một buồng chứa xúc cảm, một cái gì đó có thể lấp đầy những thiếu sót, hoặc chỉ đơn giản là một yếu tố có thể lấp đầy tình cảm trong anh bây giờ.
"Hai ta hợp nhau một cách buồn cười anh nhỉ?"
Men say phủ mờ đi lí trí, thời khắc này từ giờ thuộc về những kẻ say.
"Tôi để em nghe nhé. Thứ giai điệu khiếm khuyết tôi chưa thể hoàn thành."
|Trẻ em không lướt nữa nhá. Từ đoạn này là chỗ ngừi nhớn uống bia. Out đi cho cây kẹo🍭.|
_
Da chạm da, một chút nồng nàn từ dư âm của hơi cồn mới vừa nâng chén. Tuy đầu óc lâng lâng nhưng Nagi vẫn nhớ mồn một cái màu xanh ấy, xanh tựa thứ chất độc kết tinh, xanh như đại dương miền địa trung hải, xanh làm ngây ngất tâm trí gã say mèm.
Ngón tay trượt dài trên da, kéo những giọt mồ hôi thành vệt dài sáng bóng. Isagi vặn vẹo trên ga trải giường, hơi thở không đều phơi bày sự căng thẳng không thể nói thành câu. Bị âu yếm trong sự chênh lệch thể chất, cậu bất mãn định dùng ánh mắt như để lên án, nhưng rồi lại mủi lòng trước cái cau mày không kém phần căng thẳng của kẻ phía trên mình. Nagi liếm nhẹ má Isagi, tận hưởng cái vị ngọt ngào như mật ong phủ trên bánh kếp, rồi đôi môi lại trượt xuống quai hàm, lưu luyến cắn khẽ vành tai, cuối cùng vùi vào hõm cổ làm dậy cơn khoái cảm một cách chậm rãi ê chề.
"Nagi."
Cậu cố gọi anh bằng chất giọng mùi mẫn lại vô tình kích thích dã tính thoáng vụt qua đôi mắt xám đỏ ửng bởi men tình.
Nagi dịu dàng lắm.
Dù phải kiềm chế bao nhiêu lần chăng nữa nhưng mỗi cái chạm đều chứa đầy sự tử tế, quan tâm. Cậu yêu chết mất cái cảm giác dịu dàng anh mang đến, nhưng cũng không nỡ để anh một mình kháng cự với khoái cảm trào dâng. Cậu nâng eo, cố tình đặt môi lên đôi môi đang mím chặt.
Nếu chỉ đêm nay thôi, thành thật với nhau chút thì có sao nào?
Hết.
|Bất ngờ hơm? Không có R18, mà khứa nào chưa đủ tuổi thì trả kẹo đây nha🍭👌)).|
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro