Bánh Quy Bơ
Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, tim Lâm Minh Nguyệt dường như đánh lạc nhịp một nhịp. Tiếng mưa ngoài hiên vẫn rơi đều, tiếng kim đồng hồ vẫn tích tắc không ngừng, thế nhưng... tất cả lại trở nên mờ xa như bị thời gian cố tình làm chậm lại.
"À... v-vâng, chào bạn."
Giọng cô nhẹ như gió, nhưng đôi tai lại đỏ lên rất nhanh. Minh Nguyệt cúi đầu để che đi sự bối rối của mình, thầm trách bản thân sao lại nghĩ linh tinh chỉ vì một nụ cười và lời chào đơn giản.
Dật Đình Phong nghiêng đầu nhìn cô, khoé mắt cong cong như đang mỉm cười . Cậu nhấc người đứng dậy, tay với lấy ấm trà trên bàn, động tác tự nhiên như thể đã quá quen thuộc nơi này.
"Ông ơi," — Dật Phong gọi với sang phía sau quầy — "rót thêm một tách trà nữa được không ạ?"
Rồi cậu quay sang Minh Nguyệt:
"Thêm một tách nữa thì sao nhỉ?"
Cô đờ người vài giây, rồi bật cười khẽ, ánh mắt cong lên dịu dàng:
"Vâng."
Cậu cũng mỉm cười theo — rất nhẹ, rất ấm, tựa như một tia sáng xuyên qua màn mưa.
Tiếng mưa ngoài hiên bất ngờ dịu lại. Nó không còn xối xả nữa, chỉ còn như một giai điệu nhỏ âm thầm, như một lời báo trước cho một điều gì đó mới mẻ đang bắt đầu.
"Bánh nướng mới ra lò đây!"
Giọng một bà lão vang lên từ sau tấm rèm. Bà bước ra với khay bánh quy bơ vàng ruộm, hương thơm lan đầy gian phòng, át cả mùi mưa còn sót lại.
Minh Nguyệt lập tức đứng dậy, cúi chào:
"Con chào bà."
Đó là bà Kim Liên, vợ ông chủ tiệm, gương mặt phúc hậu, ánh mắt hiền như bà ngoại cạnh nhà.
Dật Đình Phong nhanh tay đỡ khay bánh đặt lên bàn, vừa đặt vừa cười:
"Bà Kim lên tay rồi đấy ạ. Nhìn đẹp hơn mấy cái bánh hình cây thông lần trước nhiều."
"Thằng nhóc này!" – bà lão đá nhẹ một cái vào chân cậu – "Nói chuyện kiểu gì vậy hả?"
Ông lão phía sau quầy nghe vậy cũng bật cười, đầu khẽ lắc như thể quen với cái tính nghịch của cậu thanh niên này quá rồi.
Minh Nguyệt cầm một miếng bánh quy bơ, vừa cắn vừa nhắm mắt tận hưởng. Vị bơ tan chảy ngay đầu lưỡi, ngọt nhẹ, thơm ngậy. Cô vô thức mỉm cười.
Bà Kim nhìn cảnh ấy thì bật cười thích thú:
"Minh Nguyệt nhà ta đáng yêu nhất. Đâu như thằng nhóc Dật Phong cứ hay trêu già."
Minh Nguyệt giật mình, đôi má hây hây đỏ.
"Dạ..."
Bà lão xoa nhẹ mái tóc đen nâu mềm của cô, ánh mắt đầy trìu mến.
Dật Phong lúc ấy đang nhâm nhi tách trà, bỗng hỏi:
"Cậu tên Minh Nguyệt sao?"
Cô ngước lên, vô tình chạm vào ánh mắt sâu và sáng của cậu. Từng đường nét trên gương mặt Dật Đình Phong bỗng trở nên rõ ràng hơn dưới ánh đèn vàng ấm.
Đẹp quá.
Chỉ hai chữ thoáng qua trong đầu cô.
Rồi cô lại vội tự trách mình '' nghĩ cái gì vậy trời.''
"Đúng rồi ạ." – cô đáp nhỏ.
Cậu gật đầu, nụ cười hiện lên nơi khoé môi nhẹ mà khiến người khác phải bối rối.
Bên ngoài, cơn mưa cuối cùng cũng tạnh hẳn. Con đường ướt át phản chiếu ánh đèn từ mái hiên, tạo thành vệt sáng dài như dòng sông nhỏ đang nằm im.
"Phù~~ Xong rồi đây. Minh Nguyệt, lấy vòng đi cháu."
Ông lão gọi với ra. Cô vội đứng dậy, tiến tới nhận chiếc dây chuyền đã được sửa cẩn thận, mặt đồng hồ nhỏ xíu lại sáng lên một cách kỳ lạ.
Cô nhìn ra cửa sổ, thấy trời đã tạnh.
"Về thôi..." — cô thầm nói với chính mình.
Nhưng không hiểu sao... trong lòng lại có chút luyến tiếc khó gọi tên. Không phải vì trời mưa hay đêm lạnh, mà vì không khí ấm áp nơi đây — và vì một người.
Dật Đình Phong nhìn cô thu dọn đồ, ánh mắt như cũng có chút không nỡ.
"Về nhà cẩn thận nhé." – cậu cười, giọng ấm hơn cả ánh đèn vàng.
Minh Nguyệt gật nhẹ, chào mọi người rồi rời khỏi tiệm.
Tiếng chuông cửa lại vang lên, ngân dài như một lời tạm biệt.
Cậu bước đến cạnh cửa sổ, vô thức nhìn theo bóng lưng cô bé đang dần khuất trong ngõ tối. Mái tóc hơi nâu của cô phản chiếu ánh đèn, mờ ảo như ánh trăng rơi xuống nền đường ướt.
"Hẹn gặp lại..." — cậu thốt lên rất khẽ, như tự nói với chính mình.
"Chẹp chẹp, tia mối rồi hả?"
Ông lão khoác vai chàng trai đang đứng thẫn thờ, giọng pha chút trêu chọc.
Dật Đình Phong quay sang lườm ông một cái, nhưng khoé môi lại không kiềm được khẽ nhếch lên.
Tuổi trẻ mà...
Đôi khi chỉ một ánh mắt, một tách trà nóng, một chiếc bánh quy bơ...
cũng đủ để tim người ta rung lên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro