Tiệm Đồng Hồ
Con hẻm nhỏ chìm trong bóng tối và tiếng mưa dày đặc. Ánh đèn vàng hắt ra từ một cửa tiệm cũ kỹ, bảng hiệu gỗ đã sậm màu theo năm tháng, trên đó khắc ba chữ "Đồng Hồ Tinh Ngân" bằng nét chạm tinh tế. Dù bị vây quanh bởi màn mưa lạnh, nơi ấy vẫn tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng như ngọn lửa nhỏ giữa mùa đông, khiến người ta vừa nhìn đã muốn dừng chân.
8 giờ tối.
Lâm Minh Nguyệt đứng trước cửa tiệm, áo cổ lọ đã sẫm màu vì mưa, ống quần suông rộng dính nước lạnh buốt, nhưng trong tay cô lại là một vật cô trân trọng đến mức không thể chờ thêm — chiếc dây chuyền bạc có mặt đồng hồ bé xíu, chỉ bằng móng tay út, tinh xảo như món đồ bước ra từ truyện cổ tích.
Vừa bước vào, tiếng chuông gió khẽ leng keng. Hơi ấm lập tức quấn lấy cô. Căn phòng nhỏ đầy tiếng tích tắc nhẹ nhàng của hàng chục chiếc đồng hồ cũ.
Sau quầy, ông lão khoảng hơn bảy mươi tuổi ngẩng đầu, nếp nhăn giãn ra theo nụ cười quen thuộc:
"Minh Nguyệt à, lại mưa tới vậy. Đến sửa đồng hồ sao?"
Cô gật nhẹ, đặt chiếc dây chuyền vào tay ông:
"Dạ, nó bị kẹt kim... Hôm nay có lẽ con hơi bất cẩn."
Ông lão đeo kính lúp, soi qua soi lại, tặc lưỡi một cái như trách yêu rồi bảo:
"Không sao, món này ta quen tay rồi."
Do trời vẫn mưa nặng hạt, ông rót cho cô một tách trà mật ong nóng, hơi ngọt dịu, ấm lan xuống cổ họng, hòa cùng hương mưa mát lạnh ngoài hiên. Minh Nguyệt vốn định về ngay, nhưng không hiểu vì sao lại chẳng thể từ chối sự ấm áp này — giống như từ lâu, nơi đây đã là chốn trú ngụ yên bình của mình.
Khoảng mười lăm phút sau, tiếng chuông cửa lại vang lên.
Một cậu con trai bước vào, áo khoác tối màu ướt lấm tấm mưa. Không nhìn xung quanh một giây, cậu đi thẳng tới quầy:
"Cháu nhờ ông sửa giúp. Ngày kia cháu đến lấy."
Trong tay cậu là một chiếc đồng hồ cầm tay hình tam giác úp ngược — thiết kế lạ mắt, đơn giản nhưng sắc sảo.
Ông lão nhìn sơ đã bật cười:
"Lại hỏng nữa đấy à, Dật Phong?"
Cậu gãi đầu, cười như chẳng có cách nào phản bác:
"Cháu... lỡ làm rơi."
Ông lão chăm chú xem, đôi mắt già nua ánh lên sự thích thú:
"Giắc bánh răng thôi, đợi một chút là được."
Cậu trai gật đầu, kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn. Ông lão rót thêm một tách trà, đẩy sang cho cậu. Cậu nhận lấy, cúi đầu cảm ơn bằng giọng trầm, lịch sự.
Không gian lại chìm vào sự bình yên.
Tiệm đồng hồ nhỏ giữa con phố vắng như tách biệt khỏi thế giới, chỉ tồn tại tiếng mưa rơi rền rĩ và tiếng kim đồng hồ đang chuyển động đều.
Minh Nguyệt ngồi bên cửa sổ, tay vuốt ve chú mèo Anh lông ngắn của ông lão — con mèo trắng bụ bẫm tên Bánh Gạo, luôn thích ngủ bên đống hộp gỗ cũ. Cô nhìn qua lớp kính, mưa mỗi lúc một dày, từng giọt đập xuống mặt đường làm tan loãng ánh đèn vàng từ mái hiên.
Thỉnh thoảng, tiếng trò chuyện nhỏ giữa ông lão và cậu con trai vang lên — toàn là về những chiếc đồng hồ phương Tây từ thế kỷ trước, về cấu tạo, về những bộ máy cổ điển đã không còn ai sản xuất.
Cô vô thức quay sang nhìn cậu — dáng vẻ trầm ổn, đôi mắt hơi cụp khi đọc sách, khí chất điềm tĩnh đến nỗi khiến người khác muốn quan sát thêm một chút.
Và chính vào khoảnh khắc đó...
Cậu cũng quay lại.
Ánh mắt chạm nhau — bất ngờ, rõ ràng, như có sợi dây vô hình căng nhẹ giữa hai người.
Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười làm lộ chiếc răng khểnh tinh nghịch:
"Chào bạn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro