Chương 3: Nghiêm Cẩn và "Một Phần Ba"

Có lẽ nằm mơ Nghiêm Cẩn cũng không ngờ được rằng tờ danh thiếp đầy kiêu hãnh và cá tính của anh bị đối xử như vậy. Và đa số hoa hồng kia thì lại càng thê thảm. Thế nhưng lúc ấy anh chẳng còn tâm trí đâu mà để ý những chuyện nhỏ nhặt như thế. Ông chủ Nghiêm còn một nỗi khổ sở, phiền muộn khác, cụ thể và trực tiếp hơn nhiều.

Đầu tiên là chiếc bật lửa Dupont(1) của anh, từ buổi tối sinh nhật đen đủi đó, anh không thấy nó đâu nữa. Anh nhớ rất rõ, sáng hôm sau khi rời khỏi khách sạn, anh đã nhét bật lửa vào túi áo khoác rồi cơ mà, thế mà về sau lại chẳng tìm thấy. Gọi điện đến khách sạn, bộ phận chăm sóc khách hàng cũng giúp anh tìm rất lâu nhưng không có kết quả. Món đồ tuy nhỏ nhưng vẫn khiến anh buồn bực trong lòng.

(1) Thương hiệu bật lửa cao cấp của Pháp, làm từ hợp kim sáng bóng và mạ vàng cao cấp, được giới quý tộc ngày xưa và những người sành hàng hiệu ngày nay ưa chuộng.

Thế nhưng Hứa Chí Quần thì lại không cho là vậy. "Cái bật lửa nát đó, cậu đã dùng bao nhiêu năm rồi? Đen sì thành một cục rồi mà cứ làm như quý giá lắm ấy, mất cũng tốt, anh đây sẽ tặng cho chú em một cái mới coóng."

Đang trong lúc buồn bực, Nghiêm Cẩn suýt chút nữa thì đá anh ta ra khỏi cửa.

Chỉ có Trình Duệ Mẫn, bạn nối khố từ thời cấp ba của Nghiêm Cẩn, là hiểu tâm tư của anh, khuyên qua điện thoại: "Duyên phận giữa cậu và nó đã tận rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì. Ngày xưa Gia Ngộ luôn coi nhẹ những vật ngoài thân, cậu ấy sẽ không trách cậu đâu."

Chiếc bật lửa Dupont bằng đồng mạ bạc, phía trên có khắc cành ô liu ấy vốn là một di vật. Chủ cũ của nó là bạn học thời cấp ba của hai người, đã qua đời mấy năm rồi.

Lời khuyên nhủ của Trình Duệ Mẫn chẳng làm anh thấy dễ chịu hơn là bao. Anh thở dài nói: "Thôi đi Nhóc con, cậu đừng có giả vờ giả vịt nữa. Tôi biết cậu thực bụng ghét tôi, cậu luôn hận tôi vì khi đó tôi không chịu đi nhìn mặt Gia Ngộ lần cuối."

Trình Duệ Mẫn im lặng hồi lâu. Nghiêm Cẩn tưởng anh sẽ tức giận, thế nhưng anh không hề to tiếng mà vẫn bình tĩnh đáp: "Tôi chưa từng trách cậu, cậu có lý do của cậu."

Nghiêm Cẩn nắm chặt điện thoại, không nói gì nữa. Trước giờ anh chưa hề sợ Trình Duệ Mẫn nổi giận, chỉ sợ cái kiểu nói năng lạnh nhạt này. Điều này chứng minh Trình Duệ Mẫn thực sự còn để bụng.

Trình Duệ Mẫn trước giờ đều làm trong doanh nghiệp tư nhân, tính khí vẫn luôn hoà nhã và điềm đạm, khi gặp người khác, cho dù trong lòng đang nổi sóng dậy giờ thì trên mặt vẫn mang một nụ cười tiêu chuẩn như thể người mẫu đại diện thương hiệu. Khuôn mặt vô cảm chính là phương thức cực đoan nhất thể hiện sự bất mãn của anh. Còn Nghiêm Cẩn thì từ bé đã thích sĩ diện, đặc biệt là không chịu được việc bị người khác hiểu lầm, thế là anh quyết định ngày hôm nay sẽ nói chuyện một cách thẳng thắn với người anh em này.

Anh chậm rãi nói: "Này Nhóc con, tôi chưa từng nói với cậu nhỉ, hôm nay tôi sẽ nói sự thật với cậu. Đến phút cuối tôi vẫn không chịu đi gặp cậu ấy, đó là vì tôi sợ. Tôi thà nhắm mắt lại, mường tượng hình ảnh cậu ấy nhảy nhót chơi đùa còn hơn là phải nhớ dáng vẻ lúc cuối đời của cậu ấy."

Qua điện thoại, giọng của Trình Duệ Mẫn rất khẽ. "Tôi vẫn luôn hiểu Một Phần Ba của cậu có nghĩa gì. Gia Ngộ cũng sẽ hiểu."

Truyện được update nhanh nhất tại Wattpad Kulbe0. Nếu muốn cảm ơn typesetter hãy vote ở mỗi chương. Nếu muốn ủng hộ tác giả hãy mua truyện có bản quyền.

"Gia Ngộ" mà hai người thường nhắc đến chính là Lão nhị trong số ba người kết bái huynh đệ thời cấp ba - Tôn Gia Ngộ.

Tháng bảy năm ấy, Nghiêm Cẩn nhận được thông báo nhập cũ, đợi thi tốt nghiệp xong, ba người trốn bố mẹ ra khỏi nhà, lái xe thâu đêm đến khu Đường Cô ở Thiên Tân. Tuy không được trông thấy chiến hạm kiểu mới trong truyền thuyết, cảnh sắc của biển cũng không hoàn toàn được như mong đợi, nhưng cảnh mặt trời mọc hôm ấy vẫn để lại cho họ ấn tượng sâu sắc.

Đối diện với vầng dương rực rỡ, ba người bắt chước theo các nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp, nắm đất làm hương, thề rằng tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, đồng thời vẽ ra vô số ước mơ lớn lao, trong đó có một dự định là hùn vốn mở một nhà hàng ở ven biển, chuyên bán hải sản tươi ngon. Tên nhà hàng ấy sẽ là "Tam Nhân Hành"(1). Lý do là vì khi còn sống, Tôn Gia Ngộ thích nhất là được ở thành phố ven biển, và Trình Duệ Mẫn thì từ nhỏ lớn lên ở thành phố Hạ Môn(2) thì rất thích ăn hải sản.

(1) "Tam nhân hành" nghĩa là ba người cùng sánh hước, đi bên nhau
(2) Một thành phố thuộc tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Để thực hiện ước mơ đó, mấy năm trước, khi chủ của một chiếc tàu chạy biển đôn đáo khắp nơi tìm người mua, Nghiêm Cẩn đã không hề do dự mà mua nó, sau đó bỏ ra một món tiền lớn để sửa chữa, trang trí lại bên trong tàu, lại tốn biết bao công sức, nhờ cậy không biết bao nhiêu mối quan hệ để làm xong các thủ tục đường thuỷ, thế mới mở được một nhà hàng trên mặt biển như ngày hôm nay.

Tên của cửa hàng không phải là "Tam Nhân Hành" như đã định mà là "Một Phần Ba". Chỉ vì ba cậu thiếu niên đã từng nắm đất làm hương, cùng thề nguyện, vốn tưởng rằng cả đời này có thể mãi mãi ở cạnh nhau của mười bảy năm trước đã bị phân ly vào một đêm mùa hè mát mẻ của mười ba năm sau.

Vĩnh viễn phân ly.

Ba đã mất một, đó là sự thiếu vắng vĩnh viễn không thể nào khoả lấp được.

Truyện được update nhanh nhất tại Wattpad Kulbe0. Nếu muốn cảm ơn typesetter hãy vote ở mỗi chương. Nếu muốn ủng hộ tác giả hãy mua truyện có bản quyền.

Chính vì sự thiếu vắng khiến người ta đau lòng này mà Nghiêm Cẩn mới buồn bực khi mất chiếc bật lửa cũ, đồng thời trút hết nỗi thù hét lên cái gã "trai bao" tên là KK kia. Tốt nhất cả đời này đừng để anh gặp lại cậu ta. Tiếc là sự đời thường chẳng như ý người, có những người, có những việc, một khi đã xuất hiện thì giống như vận số, tránh không được mà trốn cũng không xong.

Vì chiếc bật lửa bị mất, Nghiêm Cẩn buồn bã suốt mấy ngày, khó khăn lắm mới trải được nỗi lòng, thở phào nhẹ nhõm, coi như buông bỏ, thế ma anh lại gặp phải một phiền phức khác. Vừa mới qua Tết Nguyên đán, là lúc ngành kinh doanh ăn uống bắt đầu nhộn nhịp thì Một Phần Ba của anh lại bị kẻ nào đó tìm đến gây sự.

Xung đột bắt nguồn từ một bát canh hải sâm nấu đậu phụ. Giữa tiết xuân se lạnh, một bát canh nóng thơm phức, bốc hơi nghi ngút khiến người ta chỉ nhìn thôi đã thấy ấm lòng, thế mà khách hàng của anh lại múc được từ trong bát canh ra hai cục phân chuột.

Hai ngày nay, Nghiêm Cẩn có việc phải ở lại Bắc Kinh, không để ý được công việc ở Đường Cô. Đến khi nhận được điện thoại, lái xe đến nhà hàng thì nơi đó đã biến thành một bãi ngổn ngang. Bảy, tám chiếc bàn bị lật đổ chỏng chơ, bát đĩa cốc chén bị đập vỡ tung toé khắp sàn, nước canh đổ lênh láng. Nhân viên của anh, không chỉ đầu bếp và người phục vụ bị đánh mà cả quản lý nhà hàng vốn có nhiều kinh nghiệm cũng không thể dàn xếp nổi, đã thế còn bị người ta dùng chai bia đập vào đầu.

Nghiêm Cẩn khoanh tay đi một vòng khắp nhà hàng tính toán sơ qua thiệt hại, trong lòng đã có dự tính. Tuy nhiên anh không nói gì, chỉ dặn nhân viên ngừng kinh doanh một ngày. Đầu bếp và nhân viên bị hành hung được nghỉ phép một tuần để dưỡng thương, lương vẫn nhận đủ như bình thường. Quản lý nhà hàng thì đang nằm viện, băng quấn quanh đầu như xác ướp, trông thấy ông chủ của mình liền khóc khóc mếu mếu kể lại chuyện hôm đó. Nghiêm Cẩn đành vỗ về anh ta mấy câu để cho anh ta yên lòng. Suy cho cùng thì có những trường hợp, Nghiêm Cẩn không tiện lộ diện, hơn nữa quản lý nhà hàng lại là người gốc Thiên Tân, sau này còn những việc cần đến anh ta ra mặt giải quyết.

Rất rõ ràng, vụ này không phải ngẫu nhiên mà đã được lên kế hoạch từ trước. Mục đích của đối phương cũng rất trắng trợn, không hề giấu giếm, chính là muốn phá hoại nhà hàng và việc kinh doanh của anh. Nghiêm Cẩn đã gặp nhiều việc tương tự, sớm đã bình chân như vại rồi nên không để trong lòng lắm. Mở nhà hàng vốn không phải việc dễ dàng, nhiều mối quan hệ phải đối phó, mà bên trong còn có những mối ràng buộc chồng chéo rất phức tạp, thậm chí khó hơn cả việc kinh doanh xuất nhập khẩu mà anh đã từng làm.

Ở trong nhà hàng Một Phần Ba, Nghiêm Cẩn có một phòng riêng để làm việc. Anh đóng cửa lại, gọi mấy cuộc điện thoại, sau đó lái xe đến trung tâm thành phố Thiên Tân, tìm bạn bè đang sống ở đây, ăn một bữa hoành tráng rồi mới thong thả trở về Bắc Kinh.

Xe còn chưa đến trạm thu phí giữa Bắc Kinh và Thiên Tân, những thông tin mà Nghiêm Cẩn cần đã tới tấp bay đến.

Mấy tên lưu manh phá tiệm của anh hồi ban chiều đã bị dạy cho một bài học, cái giá mấy tên đó phải trả là gãy mấy cái xương sườn, rụng vài cái răng. Nghiêm Cẩn phải cho nhân viên của mình thấy rằng, đi theo anh tuyệt đối không phải chịu thiệt. Thực tế chứng minh, những phỏng đoán của Nghiêm Cẩn khá chuẩn. Cũng do Một Phần Ba quá nổi tiếng, vào mùa đắt khách thì trung bình mỗi ngày có thể kiếm được vài trăm nghìn tệ, kinh doanh phát đạt đến mức khiến cho không ít người nhìn ngứa mắt, thế nên chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là sẽ có sơ sẩy ngay.

Nhưng anh không ngờ rằng tin xấu lại lan đi nhanh như thế, ngay đến đồng chí công an Hứa Chí Quần cũng lo lắng đích thân gọi điện cho anh.

"Nghiêm Cẩn." Giọng của Hứa Chí Quần như thể sắp gặp hoạ lớn. "Cậu cũng sơ suất quá đấy, sao lại đi chọc vào tổ kiến lửa như thế hả? Địa bàn Đường Cô vừa mới đổi chủ mấy ngày trước, cậu có biết tay đại ca giang hồ biệt danh "Tiểu mỹ nhân" không?"

Nghiêm Cẩn đang tập trung lái xe để vượt qua một chiếc xe hơi thể thao sành điệu do một tài xế nữ cầm lái nên nhất thời không ừ hử gì.

Hứa Chí Quần không nhịn "a lô" hai tiếng. "Nghiêm Cẩn?"

Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của tài xế nữ kia có vẻ giận dữ, lại còn lườm mình một cái, Nghiêm Cẩn chỉ dửng dưng vẫy vẫy tay, sau đó còn cười ha ha qua điện thoại. "Tiểu mỹ nhân à, tên hay đấy! Là người đẹp thật à?"

Hứa Chí Quần cuống lên. "Cậu đừng có coi là chuyện đùa! Nói cho cậu biết, người có biệt danh như vậy là vì ngoại hình vừa gầy vừa trắng như con gái, nhưng mà lòng dạ nham hiểm, thủ đoạn độc ác vô cùng. Hắn ta muốn nắm tận gốc rễ thị trường hải sản ở Đường Cô đấy. Nhà hàng của cậu ăn nên làm ra đến mức người ta thấy chướng mắt, lại còn mua nguyên liệu trực tiếp từ thuyền đánh cá nữa, bọn chúng muốn giết một người răn trăm người để thị uy với cậu đấy... A lô, a lô... Có nghe không vậy?"

"Vẫn nghe mà, vẫn nghe mà. Cậu nói tiếp đi!" Nghiêm Cẩn vội đáp.

Đúng là anh đã thất thần. Tuy miệng nói không quan tâm nhưng thông tin về đối phương thực sự khiến anh ngạc nhiên. Anh vốn tưởng hành vi phá hoại nhà hàng là do lòng đố kị ganh ghét mà ra, không ngờ nguyên do lại lớn đến vậy. Nhưng nhà hàng của anh thu hút thực khách dựa vào hai chữ "tươi ngon", nếu bị đối phương khuất phục, cũng nhập hàng từ chợ đầu mối hải sản thì còn làm ăn gì được nữa?

Sau khi dặn dò đi dặn dò lại mấy lượt, Hứa Chí Quần kết thúc cuộc gọi dài dằng dặc của mình. "Ở cái đất Thiên Tân ấy không giống với Bắc Kinh, hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt, cậu phải cẩn thận đấy."

"Tất nhiên rồi, người anh em cứ yên tâm đi, chuyện vặt ấy mà, chắc chắn sẽ dàn xếp ổn thoả."

Ngón tay nhẹ gõ xuống vô lăng, Nghiêm Cẩn khẽ nở nụ cười lạnh. Nếu là mười mấy năm trước, khi còn lăn lộn trong giới, gặp phải chuyện thế này, anh có một cách giải quyết đơn giản và trực diện, đó là đánh! Thắng nhờ thua chịu, xem ai sợ ai. Thế nhưng sau vài năm huấn luyện trong quân ngũ, những góc cạnh sắc nhọn trong tính cách của anh cũng được gọt giũa đi không ít. Sau khi xuất ngũ, lăn lộn trong xã hội và thương trường nhiều năm, bắt buộc phải khéo léo và mềm mỏng trong mọi mối quan hệ làm ăn nên cái tính nóng nảy của anh lại càng giảm đi nhiều. Đối phó với dân xã hội đen, dùng bạo lực không phải là cách hiệu quả. Muốn giải quyết tận gốc rễ của vấn đề, tất nhiên anh có thể dùng đến mối quan hệ với công an, nhưng mạng lưới quan hệ của anh đa phần đều ở Bắc Kinh, Thiên Tân ở cách những hơn trăm cây số, tất nhiên là không tiện hành sự.

Nghĩ ngợi đến thất thần, anh bất giác thả lỏng chân ga, thành ra chiếc Land Rover của anh chỉ chạy với vận tốc 60km/h trên đường cao tốc, cứ như một con rùa chậm chạp, đằng sau dồn một hàng dài tài xế đang vô cùng bực bội. Mãi đến khi phía sau vang lên từng tràng cỏi xe giục giã, Nghiêm Cẩn mới sực tỉnh lại. Lòng dạ đang rối như mơ bòng bong thì chớ, lại bị tiếng còi xe chọc giận, anh bất chấp tất cả đạp mạnh chân ga, miệng thì mắng: "Vội cái gì mà vội? Định đi đầu thai chắc?"

Câu mắng này khiến anh nhớ đến một người, một người có thể làm cây cầu giúp anh hoá giải rắc rối. Thế rồi chiếc xe việt dã bỗng nhiên rũ bỏ dáng vẻ mệt mỏi, tăng tốc lao về thành phố Bắc Kinh như tên bắn.

Truyện được update nhanh nhất tại Wattpad Kulbe0. Nếu muốn cảm ơn typesetter hãy vote ở mỗi chương. Nếu muốn ủng hộ tác giả hãy mua truyện có bản quyền.

Người mà Nghiêm Cẩn muốn gặp tên là Phùng Vệ Tinh, chiến hữu trong quân ngũ của anh. Hai người nhờ ngủ cùng trên một chiếc giường tầng mà trở thành bạn bè.

Tuy nhiên Phùng Vệ Tinh xuất ngũ từ rất sớm, vài năm sau khi Nghiêm Cẩn xuất ngũ, anh ta đã ăn nên làm ra, sở hữu một công ty vận tải chở khách và hàng hoá, sau đó lại mở thêm mấy quán bar và hộp đêm nữa. Gần đây Phùng Vệ Tinh còn có ý định tham gia vào lĩnh vực bất động sản nhà ở quân đội, tiền tiêu như nước, đồng thời cũng khoác lên mình đang vẻ của một đại gia. Trông anh ta bây giờ đi đâu cũng dẫn theo một đám đàn em tiền hô hậu ủng, ra vẻ tinh anh của xã hội, rất ít người ngờ được rằng năm xưa, anh ta cũng từng phải trải qua biết bao phen gió tanh mưa máu.

Mặc dù giàu có nhưng tính cách của Phùng Vệ Tinh lại khá thoải mái, nghe Nghiêm Cẩn nói rõ lý do tìm đến xong, anh ta khảng khái vỗ ngực bảo đảm: "Tiểu thập tam, chú em yên tâm, chuyện này cứ để anh lo."

"Tiểu thập tam" là biệt danh của Nghiêm Cẩn khi còn trong quân ngũ, đã đi cùng anh suốt bốn năm. Ban đầu anh còn chưa có biệt danh là "Tiểu thập tam" mà bị gọi là "Dì thập tam", vì trong lớp, anh nhỏ tuổi nhất, đã thế còn đứng ở vị trí số mười ba trong bảng danh sách. Năm đó, Nghiêm Cẩn còn chưa đến mười chín tuổi, đang lúc sức lực dồi dào, ai gọi anh là "Dì thập tam" liền bị anh đập cho một trận. Sau bảy, tám chập đánh lộn, biệt danh "dì thập tam" cuối cùng cũng biến mất, và được thay thế bằng "Tiểu thập tam".

Nghe thấy biệt danh biến mất đã lâu trong sâu thẳm ký ức, trong mắt Nghiêm Cẩn như loé lên một tia sáng, nhưng rất  nhanh, tia sáng ấy đã vụt tắt. Anh cười nói: "Vậy thì cảm ơn anh, tôi mời anh một bữa ở khách sạn Vương Phủ nhé."

Truyện được update nhanh nhất tại Wattpad Kulbe0. Nếu muốn cảm ơn typesetter hãy vote ở mỗi chương. Nếu muốn ủng hộ tác giả hãy mua truyện có bản quyền.

Phùng Vệ Tinh làm việc rất hiệu quả, Nghiêm Cẩn cứ ngỡ phải chờ đợi một thời gian, không ngờ chỉ hai ngày sau đã có hồi âm. Phùng Vệ Tinh nói với anh rằng "Tiểu mỹ nhân" đã nhả ra, đồng ý gặp mặt nói chuyện và kết thúc ân oán giữa hai bên, tuy nhiên Nghiêm Cẩn phải mất chút "máu", tốn chút tiền để mua lấy hai chữ bình an.

Thực lòng mà nói, con số mà "Tiểu mỹ nhân" đưa ra không hề nhỏ, vượt xa dự đoán của Nghiêm Cẩn, nhưng may mà không vượt quá giới hạn cuối cùng của anh. Cân nhắc thiệt hơn một lát, anh không nhiều lời nữa, chấp nhận cuộc hẹn.

Đối với anh, Một Phần Ba có ý nghĩa rất đặc biệt, anh không muốn mạo hiểm nó vì bất cứ thứ gì. Mà Phùng Vệ Tinh giúp anh cũng không phải vô điều kiện. Để báo đáp, Nghiêm Cẩn không thể không "đưa" một vài tên đàn em vừa bị bắt trong đợt truy quét hoạt động mại dâm của anh ta ra khỏi đồn cảnh sát.

Địa điểm hẹn gặp "Tiểu mỹ nhân" là một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng nằm giữa Bắc Kinh và Thiên Tân, coi như nể mặt cả hai bên. Nghiêm Cẩn cũng không có ý kiến gì, vì anh hiểu những quy tắc trong giới này.

Còn về việc gần đây rộ lên kiểu bàn chuyện làm ăn trong phòng xông hơi, điều bị ẩn trong đó không phải như nhiều người vẫn đồn đoán, là khi gặp nhau trong trạng thái không mặc gì, hai bên sẽ cởi mở, chân thành hơn. Thực ra chủ yếu là vì an toàn cả thôi, khi cả hai đều không mặc quần áo thì những thứ như máy ghi âm, máy nghe trộm, thậm chí là vũ khí đều chẳng thể che giấu được.

Khi gặp "Tiểu Mỹ nhân", tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng Nghiêm Cẩn vẫn không khỏi kinh ngạc.

Tên sao người vậy, "Tiểu mỹ nhân" có ngoại hình dong dỏng cao, nước da trắng trẻo, trên sống mũi là một cặp kính nửa gọng màu vàng, mặc một bộ quần áo truyền thống bằng vải đoạn màu đen, trông có vẻ nho nhã, hiền lành như một thầy giáo dạy môn Ngữ văn ở trường trung học. So về vẻ ngoài, người đeo kính đen, mặt mũi góc cạnh như Nghiêm Cẩn còn giống với hình tượng đại ca xã hội đen hơn.

Có thể nhận ra, Phùng Vệ Tinh cũng bị ngoại hình của "Tiểu mỹ nhân" làm cho kinh ngạc, một lúc lâu chẳng thốt được câu nào, mãi mới trở lại bình thường.

Thế nhưng vừa mới mở miệng, tất cả những ấn tượng ban đầu mà "Tiểu mỹ nhân" tạo ra đều bay biến hết. Giọng của hắn ta trầm khàn, đanh sắc, kèm theo chút âm rung như tiếng kim loại va đập. Khẩu âm của người gốc Thiên Tân, không nhiều lời, thế nhưng mỗi chữ đều mang sức uy hiếp.

Nghiêm Cẩn không ưa loại người này, tuy vẻ ngoài thể hiện thế này nhưng bên trong còn ẩn giấu một khuôn mặt khác, có thể trở mặt bất cứ lúc nào. Người như thế chắc chắn là rất khó đối phó.

Trên đường đi đến khu nghỉ dưỡng, Nghiêm Cẩn đã hỏi Phùng Vệ Tinh rằng số tiền này thực sự có thể khiến "Tiểu mỹ nhân" buông tay ư? Phùng Vệ Tinh năm nay trên dưới bốn mươi tuổi, thế mà giữa mùa đông còn cạo đầu trụi lủi, anh ta vừa bỏ mũ ra liền trông thấy hơi nóng bốc lên từ lớp chân tóc lún phún như gốc rạ, trông cứ như củ khoai tây mới ra khỏi lồng hấp. Xoa cái đầu trọc lốc, anh ta đáp: "Chỉ sang năm là ông già cậu nghỉ hưu nhỉ, ông ấy làm việc cũng cần cân nhắc một chút, phải để cho mình một con đường lùi chứ hả?"

Nghe vậy Nghiêm Cẩn liền biết mình cũng chẳng thể nắm chắc được kết quả của vụ thương lượng. Chuyện đã đến nước này, thôi thì mặc kệ, anh chỉ chăm chú lái xe, không nói gì nữa. Đến lúc ấy chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến, tuỳ cơ hành sự vậy.

Truyện được update nhanh nhất tại Wattpad Kulbe0. Nếu muốn cảm ơn typesetter hãy vote ở mỗi chương. Nếu muốn ủng hộ tác giả hãy mua truyện có bản quyền.

Căn phòng xông hơi mà họ thuê riêng nằm trơ trọi giữa một dòng nước xanh ngắt, vách kính khắc hoa mờ với thiết kế mảnh ghép kiểu nguyên bản, nhìn từ xa trông rất giống nửa vỏ quả dưa dấu. Bên ngoài phòng được bao quanh bởi một vành đai cây cối xanh tươi, dễ dàng ngăn cách những ánh mắt dò xét từ bên ngoài.

Nhân viên phục vụ mang vào một chai rượu Brandy lâu năm và ba chiếc cốc, sau đó đóng cửa lui ra, trong phòng chỉ còn lại ba người là Nghiêm Cẩn, "Tiểu mỹ nhân" và Phùng Vệ Tinh.

"Tiểu mỹ nhân" quả nhiên không dễ dàng buông tha cho Nghiêm Cẩn và Một Phần Ba. Sau khi chào hỏi, bắt đầu đi vào việc chính, ngoài phí bảo kê đã đưa ra trước đó, hắn ta còn ra thêm hai điều kiện nữa: một là nhà hàng của Nghiêm Cẩn có thể không mua nguyên liệu ở chợ hải sản, nhưng bắt buộc phải mua từ công ty và thuyền cá được chỉ định; hai là hắn ta muốn có ba mươi phần trăm cổ phần của nhà hàng, hưởng lợi nhuận kinh doanh theo tháng.

Điều kiện này quả thực quá ngặt nghèo, đặc biệt là điều thứ hai, gần như là lợi dụng điểm yếu để chèn ép người khác. Phùng Vệ Tinh quay đầu lại nhìn Nghiêm Cẩn, mặt anh lạnh tanh, không nhìn ra là vui hay giận. Phòng xông hơi mịt mù hơi nước, khuôn mặt của "Tiểu mỹ nhân" ẩn giấu sau màn hơi nước mờ ảo, lại càng có vẻ thâm sâu khó dò.

Rất lâu sau, Nghiêm Cẩn mới mở miệng, chỉ ba chữ nhưng chắc như đinh đóng cột: "Không thể được."

"Tiểu mỹ nhân" cười mỉm, xoè bàn tay ra trước mặt, chăm chú ngắm nhìn từng ngón tay thon dài trắng trẻo của mình, chậm rãi nói: "Vậy tức là chúng ta không thể đi đến thống nhất?"

Nghiêm Cẩn gật đầu, kiên quyết: "Chuyện mà ông đây không muốn làm, còn thương lượng cái cóc khô gì!"

Vậy mà "Tiểu mỹ nhân" vẫn không có động thái gì, giọng nói lại càng thêm ôn hoà: "Vậy anh định giải quyết chuyện này như thế nào? Ba thằng con của tôi bị thương nặng như thế, tôi cũng phải đòi cho chúng nó một cái giá chứ."

Nghiêm Cẩn đáp: "Tuỳ anh!"

"Tiểu mỹ nhân" nhìn Nghiêm Cẩn, đôi mắt không đeo kính khẽ nheo lại, cười mà như không cười, nhếch miệng lên, nhỏ giọng hỏi: "Tuỳ tôi? Anh nói thật chứ?"

"Tất nhiên là thật." Nghiêm Cẩn nghiêm túc nói. "Thích cứng hay mềm tuỳ anh, tôi theo đến cùng."

Lời vừa mới dứt, trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, tất cả mọi âm thanh đều lắng xuống, chỉ còn tiếng hơi nước bốc lên "xì xì" vang bên tai như thể thanh gươm đã tuốt vỏ.

Phùng Vệ Tinh lần này ra mặt làm người ở giữa, điều đình đôi bên, giờ thấy tình hình có vẻ căng thẳng, anh ta vội vàng lên tiếng xoa dịu. "Nào nào, uống ly rượu rồi hãy bàn tiếp chuyện làm ăn, không bàn thì làm sao nên chuyện được?" Anh ta vừa vỗ vào cánh tay của Nghiêm Cẩn vừa nói. "Cậu em này của tôi chỉ nói đùa thế thôi, nói đùa ấy mà... phải không người anh em?"

Quen biết đã lâu, Phùng Vệ tinh còn lạ gì tính cách của Nghiêm Cẩn. Anh ta thực sự sợ anh nóng máu lên rồi sẽ phạm sơ suất, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, phí mất một phen lao tâm khổ tứ của anh ta.

Nghiêm Cẩn vung vai, hất bàn tay của Phùng Vệ Tinh ra, rồi lại làm một việc khiến hai người kia hoàn toàn bất ngờ. Anh dùng hai ngón của bàn tay trái kẹp lấy một hòn đá sauna nóng đỏ trong lò xông hơi, rút ra, đưa đến trước mặt "Tiểu mỹ nhân". Sau đó anh đưa cốc rượu đang cầm ở tay phải lên phía trên hòn đá, chậm rãi nghiêng cốc. Dòng rượu lạnh trong suốt trong cốc từ từ chảy xuống hòn đá, hơi nóng xèo xèo bốc lên, dần dần tan vào hư ảo giữa không gian dày đặc hơi nước. Anh cũng cười, nụ cười phớt đời. "Tôi trước giờ không biết nói đùa!"

Nụ cười của "Tiểu mỹ nhân" đông cứng trên mặt. Hòn đá nóng rẫy kia ở cách mặt hắn ta chỉ hơn một phân, hắn ta có thể cảm nhận được luồng hơi nóng bốc ra từ đó. Rượu mạnh bốc hơi, toả ra một mùi cay nhẹ, kèm theo mùi khét ngày càng nồng, kích thích khứu giác của con người, cũng kích thích tháng kinh của họ.

Phùng Vệ Tinh há hốc miệng, mọi lời hoa mỹ đều nghẹn lại nơi cổ họng, không thốt ra được. Anh ta đã quên mất năm xưa ở trong quân ngũ Nghiêm Cẩn là người như thế nào. Anh làm việc gì cũng không tính toán nhiều, thường là thẳng như ruột ngựa, thế nhưng trên người anh lự có một loại dũng khí "ngọc nát vàng tan" hiếm thấy. Anh đã nói theo đến cùng thì chính là theo đến cùng, tuyệt đối không hối tiếc với cái giá phải trả. Mười mấy năm trước, khi tham gia bộ đội đặc chủng, anh đã liều mình thực hành huấn luyện theo kiểu ngược đãi bản thán, có như vậy mới trở thành một tay lính bắn tỉa ưu tú. Người nào chưa tự thân trải nghiệm chắc hẳn sẽ khó mà hiểu được một người vốn tính bốc đồng, nóng nảy đã phải trải qua sự rèn giũa, khổ luyện thế nào thì mới có thể trở thành một tay lính bắn tỉa trầm tĩnh, lạnh lùng.

Từng giọt mồ hôi chảy xuống trán của "Tiểu mỹ nhân", hắn ta không tự chủ được mà chớp mắt, đột nhiên bật cười, nói: "Làm gì đến mức thế, người anh em! Anh quá nghiêm túc rồi, chưa đến mức ấy đâu, chưa đến mức ấy đâu. Chúng ta dễ thương lượng ấy mà."

Nghiêm Cẩn vẫn nhìn chằm chằm anh ta. "Thực sự dễ thương lượng?"

"Tiểu mỹ nhân" ngửa đầu cười lớn. "Tất nhiên là dễ thương lượng rồi, làm thế nào, chỉ cần anh nói một câu là xong."

Nghiêm Cẩn lại cười. "Vậy tôi không khách sao nữa."

Ít nhiều gì anh cũng được coi là người trong giới, hiểu rõ những quy tắc ngầm. Khi kèn cựa nhau thì phải dùng đến một chữ "ác". Kẻ chân đất không sợ kẻ đi giày, ai dám liều người đó sẽ chiếm thế thượng phong. Sự kiêng dè trong lòng "Tiểu mỹ nhân" rõ ràng còn nhiều hơn anh.

Viên đá sượt qua đầu gối của "Tiểu mỹ nhân" rồi rơi xuống đất đánh "cạch" một tiếng, vũng nước trên sàn nhà bốc lên một màn hơi sương, xèo xèo xèo hồi lâu không dứt.

Nghiêm Cẩn thu tay về, điềm nhiên thổi phù một hơi, hoàn toàn không quan tâm đến hai ngón tay gần như đã bị bỏng rộp da, chậm rãi đưa ra điều kiện của mình: "Chi phí nhắc đến lúc nãy, tôi có thể tăng thêm cho anh hai mươi phần trăm nữa."

Lần này không chỉ có "Tiểu mỹ nhân", ngay cả Phùng Vệ Tinh cũng sững sờ, không hiểu có phải vì nhiệt độ trong phòng cao quá khiến Nghiêm Cẩn bị "ấm đầu" luôn rồi hay không?

Nghiêm Cẩn nói tiếp: "Tuy nhiên, khoản tiền này sẽ trả trong vòng ba năm, coi như là bảo hiểm từ khoản đầu tư trong ba năm mà tôi có từ anh, ngoài điều này ra, chúng ta ai đi đường người nấy, nước sông không phạm nước giếng."

Phùng Vệ Tinh đột nhiên thay đổi cách nhìn. Ban nãy "Tiểu mỹ nhân" ép người quá đáng, bây giờ đã đổi thành Nghiêm Cẩn được nước lấn tới. Anh muốn dùng số tiền này để đổi lấy lời hứa ba năm yên ổn của "Tiểu mỹ nhân". Lúc này dù Phùng Vệ Tinh nói gì hay đứng về phía ai thì đều không thích hợp, anh ta chỉ còn cách cúi đầu giả vờ uống rượu.

"Tiểu mỹ nhân" im lặng một hồi, chỉ nhìn Nghiêm Cẩn. Một lúc lâu sau, ý cười trên mặt hắn ta càng đậm, khiến cho người bên cạnh không khỏi sởn gai ốc. Cuối cùng, hắn ta giơ bàn tay phải ra, lòng bàn tay hướng về phía Nghiêm Cẩn, nhưng vẫn không nói gì. Nghiêm Cẩn hiểu ý, tuy trong lòng rất ngạc nhiên, không ngờ "Tiểu mỹ nhân" chịu "cờ yên trống lặng" từ đây. Anh cảnh giác nhưng vẫn đủng đỉnh đưa tay phải ra, khẽ bắt lấy tay hắn ta.

"Giao dịch thành công." "Tiểu mỹ nhân" nói.

Truyện được update nhanh nhất tại Wattpad Kulbe0. Nếu muốn cảm ơn typesetter hãy vote ở mỗi chương. Nếu muốn ủng hộ tác giả hãy mua truyện có bản quyền.

Khi Nghiêm Cẩn một mình ra khỏi phòng xông hơi, trong lòng đại khái đã hiểu rõ, có lẽ do "Tiểu mỹ nhân" nhìn thấy quyết tâm duy trì Một Phần Ba của anh, lại nghĩ tới cha anh là nhân vật như thế nào nên mới chịu nhượng bộ, khoản tiền kia cũng chỉ mua được sự yên ổn tạm thời mà thôi, mối liên quan giữa anh và "Tiểu mỹ nhân" coi như đã được hình thành từ đây. Tuy nhiên, để tránh cho Một Phần Ba bị tranh giành cắt xẻ bởi những âm mưu thâm độc chốn giang hồ, anh cũng không thể để tâm quá nhiều.

Phùng Vệ Tinh không về cùng với Nghiêm Cẩn, anh ta và "Tiểu mỹ nhân" vẫn còn một cuộc thương lượng bí mật khác.

Nghiêm Cẩn hiểu ý mà cáo từ, mặc dù biết Phùng Vệ Tinh sẽ "cáo mượn oai hùm", nhân cơ hội kiếm lợi từ phía "Tiểu mỹ nhân", nhưng anh cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, ai bảo lần này anh cầu cạnh người ta cơ chứ.

Ra khỏi phòng xông hơi, cảm giác đau đớn ở ngón tay bị thương mới chuyển đến não bộ. Nỗi buồn bực như thể phát ra từ xương tủy, so với cơn đau nhức nhối lại càng khiến người ta khó chịu hơn. May mà ở khu nghỉ dưỡng còn có cả phòng y tế. Nhân viên phục vụ lấy băng gạc, xử lý vết thương cho Nghiêm Cẩn một cách thuần thục, rõ ràng là đã làm nhiều thành quen.

Nghiêm Cẩn muốn nhanh chóng về Bắc Kinh. Hôm nay cậu bé Lạc Lạc cháu anh đi học đàn dương cầm, mà tài xế đưa đón cậu bé lại có việc đột xuất xin nghỉ, bố của Lạc Lạc thì đi công tác, em gái anh chỉ còn cách cầu cứu anh. Trước nay Nghiêm Cẩn vẫn luôn yêu quý đứa cháu hoạt bát, lém lỉnh này, thế nên không ngần ngại nhận lời đi đón thằng bé. Bây giờ là bốn giờ chiều, nếu đường đi thông thoáng thì chỉ hơn một tiếng là về tới Bắc Kinh, vừa kịp giờ tan học của Lạc Lạc.

Lúc anh mặc xong quần áo, lấy chìa khóa xe đi qua đại sảnh, vừa định bước qua cửa xoay thì được nhiên có hai người đứng dậy khỏi ghế xô pha bên cạnh.

"Anh Cẩn." Người đứng bên trái tiến tới một bước, niềm nở cười gọi Nghiêm Cẩn, sau đó hỏi một câu dư thừa. "Anh cũng đến đây à?"

Nghiêm Cẩn Biết người này, đó là đàn em của Phùng Vệ Tinh, tên là Lưu Vĩ, vốn chỉ là một tên lưu manh tép riu trong con ngõ nhỏ Nam Thành, đi theo Phùng Vệ Tinh cũng được bảy, tám năm rồi. Trước đây, gã ta từng đỡ cho Phùng Vệ Tinh một dao, đến giờ trên mặt vẫn còn sẹo. Gã cũng được coi là một trong những tâm phúc của Phùng Vệ Tinh, hiện đang thay anh ta quản lý mấy hộp đêm.

Nghiêm Cẩn bèn gật đầu, tiện miệng hỏi thăm: "Đã ra rồi à? Ở trong đó không gây họa gì đấy chứ?"

Mấy ngày trước, Lưu Vĩ gặp đợt truy quét hoạt động môi giới mại dâm, bị bắt về đồn cảnh sát cùng với mấy người nữa, là Nghiêm Cẩn cất công nhờ người chuyển lời thì mới đưa được gã ta ra ngoài. Thế nên gã ta đối với anh đương nhiên là cảm kích rớt nước mắt. Lưu Vĩ cười, khoe ra bộ răng ám khói thuốc lá đen sì, nói: "Không ạ, được sự chiếu cố của anh Cẩn, làm sao em lại gây hoạ được?"

Nghiêm Cẩn không muốn nhiều lời với hạng người này nên chỉ nói qua loa: "Lát nữa chuyển lời đến đại ca của cậu là tôi có việc gấp cần về Bắc Kinh, sẽ liên lạc sau nhé."

"Anh cứ yên tâm về đi, em nhất định sẽ chuyển lời." Lưu Vĩ đáp.

Vì vội vã đến đây nên vết sẹo ngoằn ngoèo như con giun trên trán và sống mũi của Lưu Vĩ đỏ lên trông lại càng chướng mắt. Gã ta lau mồ hôi trên trán, quay lại nói với người đứng sau mình, trong nháy mắt khoác lên mình vẻ ngang ngược: "Lại đây, chào anh Cẩn đi!"

Người vẫn luôn nép sau lưng Lưu Vĩ cúi đầu tiến tới, ngước đôi mắt sợ sệt lên chào một tiếng: "Anh Cẩn."

Ánh mắt của Nghiêm Cẩn vô tình rơi xuống mặt cậu ta, anh lập tức sững sờ. Anh mới chỉ gặp người này một lần, nhưng khuôn mặt này, đôi mắt này lại khiến anh khó mà quên được.

Người mà Lưu Vĩ đưa đến không ngờ lại là "KK", cái tên trai bao đã từng có duyên cùng Nghiêm Cẩn qua đêm tại khách sạn hôm đó. Hôm nay, cậu ta mặc áo len đan tay màu trắng ngà và quần bò, nơi cổ áo lộ ra viền của chiếc áo sơ mi màu xanh da trời, ba lô đeo trên vai, tóc tai chải chuốt gọn gàng, trông rõ ràng là một cậu sinh viên chỉn chu.

Nghiêm Cẩn thực sự không hiểu nổi, một gã trai làm nghề "buôn phấn bán hương" sao vẫn có thể giữ được dáng vẻ ngây thơ và đôi mắt trong trẻo đến nhường này? Anh cảm thấy như thể vừa nuốt phải một con ruồi, ghê tởm quay đầu đi, chỉ vỗ vào vai Lưu Vĩ một cái, còn coi KK như người vô hình, hờ hững bước ra ngoài. Thế nhưng khi đã lên xe, khởi động máy, trong lòng anh lại hiện ra một dấu hỏi lớn. Theo lý mà nói, cuộc gặp mặt hôm nay vô cùng kín đáo và nghiêm túc, Lưu Vĩ đưa KK đến để làm gì chứ? Ôm một bụng đầy nghi vấn, Nghiêm Cẩn nhấn ga lái xe ra khỏi cao tốc Thiên Tân - Bắc Kinh.

Truyện được update nhanh nhất tại Wattpad Kulbe0. Nếu muốn cảm ơn typesetter hãy vote mỗi chương. Nếu muốn ủng hộ tác giả hãy mua truyện có bản quyền.

File eBook mình sẽ update khi mình type xong toàn bộ truyện và up lên Wattpad nhé mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro