Chương 1 : Ngô Đồng Tháng 4

Tiết trời tháng 4, hàng cây ngô đồng trong sân trường Nhất Trung rì rào trong gió. Ánh nắng buổi trưa chiếu xuống mặt đất từng đốm vàng rực, xuyên qua những tán lá xanh non, tạo nên những mảng sáng tối đan xen. Những chiếc lá khô khẽ rơi theo gió, chạm vào vai áo đồng phục trắng xanh của học sinh rồi nằm yên trên mặt sân bê tông . Giữa sân trường, bóng lưng cao ráo của một nam sinh nổi bật giữa đám đông – Tần Lẫn, học bá top1 toàn khối lớp 11A3, là nam thần học bá trong truyền thuyết của Nhất Trung.
Tần Lẫn cao ráo chân dài , dáng người thẳng tắp , mỗi bước đi đều mang theo khí chất ,của 1 học bá . Thế nhưng ai cũng biết 1 điều – cái danh học bá đó chẳng hề tương xứng với cái miệng như " cái máy " kia. Tức giận là chửi, không cần biết có ai xung quanh hay không. Mỗi câu mỗi chữ đều đậm vị mỉa mai , móc mỉa, không từ có gì mà không thể sổ ra cả, trực tiếp chửi thẳng mặt. Đặc biệt là... cực kỳ mặt dày, loại người mà nếu có cuộc thi "không biết nhục là gì", Tần Lẫn chắc chắn vô địch.
Có lần Tần Lẫn đánh nhau với 1 người nhưng nói đánh nhau cũng không phải, là cậu ta đang sỉ nhục người ta thì đúng hơn, khi người đó không để ý cậu ta cầm dây thường vừa được cậu " mượn tạm " ở đâu đó rồi chói chặt người đó vào gốc cây , lột đồ người ta ra chỉ để cậu ta mặc 1 cái quần đùi cùng 1 chiếc áo ba lỗ rồi mặc người ta gào thét mà cười lớn bỏ chạy
Ngồi cùng bàn với Tần Lẫn, cô nàng mang theo nét nổi loạn bốc đồng của thủa thiếu thời, tóc cắt ngắn , áo đồng phục buộc ngang hông , người duy nhất mà có thể vô bàn cãi nhau tay đôi với Tần Lần mà không sợ bị lép vế, Tống Sơ cũng là 1 học bá sừng sỏ top2 toàn khối không thua gì cậu, khả năng tư duy, và trí nhớ cực tốt , trình độ mắng chửi người khác chỉ thua mỗi bạn cùng bàn . 2 người tưởng rằng không ưa nhau, nhưng hợp nhau đến lạ, mỗi lần 2 người đấu võ mồm với nhau như đang diễn 1 vở kịch, mắng xong lại chia nhau đồ ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.
Quan hệ của lớp 11A3 vốn rất tốt, quan hệ giữa các bạn trong lớp, không chỉ là cạnh tranh điểm số mà còn là sự gắn kết sâu sắc . Có 1 lần 1 bạn học nữ lớp họ bị 1 nam sinh lớp khác bắt nạt chế diễu giữa sân trường, không biết làm sao mà chuyện này đến tai của Tống Sơ, cô không nói 2 lời liền đá bật tung cánh cửa lớp kế bên lao vào lớn giọng gào lên.
"Đm , chỗ này là chỗ cho chó cắn người hả? "
" Bà mẹ, là thằng chó nào động vào bạn học lớp tao , tao nhổ tóc từng đứa làm chổi quét lớp hết, mẹ kiếp chúng mày thử động đến 1 lần nữa xem, tao chửi cho 3 đời nhà mày không dám ló mặt ra khỏi cổng trường đấy " , tên đó đang định phản bác thì nhìn ra đằng sau cô
- Tần Lẫn đứng sau dựa người vào cửa , tay đút túi quần, cười khẩy : " không biết xấu hổ à? Trình mày tao nhổ nước bọt cũng thấy phí . "
Cả không gian im bặt , tên kia cũng nghẹn lời không biết nói gì , xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ mà chui xuống ngay lập tức.
Vào giờ ăn chưa, căng-tin đông nghẹt người, anh nắng vàng từ cửa sổ kính chiếu vào bên 1 màu vàng nhạt đến chói chang , 2 người cầm khay inox chen chân vào 1 bàn gần cửa sổ ngồi ăn , Tống Sơ đang gặm cánh gà cay, còn Tần Lẫn thì chỉ khuấy bát canh mà chả ăn được mấy, nhìn sang cô thì cậu là lập tức thấy cạn lời, ăn như chết đói : " Này ăn kiểu gì má giống lợn giẫm thế ?Cái khay cơm nó có thù với cậu à?Bộ ăn tử tế bình thường không được hả? "
Tống Sơ đang cắm cúi gặm cánh gà quay lập tức ngẩng đầu, giơ chân đạp thẳng vào đầu gối cậu bạn bên cạnh. "Tôi ăn cơm, không ăn cậu, không ăn mồm cậu . Với cả đây là cơm tôi, tôi muốn ăn như nào thì liên quan đếch gì đến cậu , nói lắm thế có câm mồm không?"
Tần Lẫn không những không im lặng, mà còn tiếp tục mở mồm  tay cầm thìa chỉ vào mặt cô, cười khẩy " tôi thấy cậu bị nhầm cấu trúc lợn đấy, miệng của cậu phải đi làm vũ khí mới đúng "
- " biết thế còn dám chọc? Muốn chết à? "
-" nố nô nồ nố nô nồ nố nô, tao còn muốn sống lâu lắm, tao chưa chán đời đến vậy đâu "
"Đồ điên " nói xong cô lại cúi xuống vẫn tiếp tục ăn đồ ăn
Im lặng 1 lúc, Tần Lẫn bỗng im lặng bất thường, cô thấy bất thường vốn thằng cha này rất ồn ào, thậm chí còn mặt dày khiến người khác mất mặt đến hoảng sợ , Tần Lẫn lên tiếng, tay chống cằn, giọng lười nhác nhưng nghiêm túc hiếm thấy " Ê, tôi có chuyện muốn nói với cậu "
- " Ừ! Nói đi, muốn nói gì sổ nhanh lên " - Tống Sơ vẫn gặm cánh gà , mắt không rời khỏi khay cánh gà đỏ au .
" ... Tôi thích Tống Duệ "
"Ừ! "
Lời vừa dứt cô đang gặm cánh gà thì nhận ra điều gì đó không đúng ngẩng đầu lên nhìn Tần Lẫn ánh mắt ngơ ngác " Cậu nói cái gì nói lại tôi nghe... "
" Tôi. Thích. Tống. Duệ " - cậu gằn từng chữ nghiêm túc đến bất thường
Miếng gà rơi xuống khay cơm , Tống Sơ trợn trắng mắt như muốn đập bàn:" Cái gì cơ?! Cậu... Cậu... Tần Lẫn... Cậu... Bị đập đầu vào đâu hả , hay bị ấm đầu? "
" cậu bị khùng hả? Tôi đang nói nghiêm túc đấy , tôi thích anh cậu " cậu ngước mắt lên, nói 1 câu nhẹ bẫng như không
"... "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro