Em
Năm em 5 tuổi, anh 16, anh đã là thành viên một nhóm nhạc. Điều này mãi sau em mới biết, nhưng em thấy anh thật trưởng thành.
Năm em 9, anh 20, anh ra mắt với tên Ngô Kiến Huy. Lúc ấy, em chỉ biết anh qua giọng hát ngọt ngào vẫn phát ra từ loa đài đâu đó ngoài phố...
Năm lên 11, lũ bạn cấp 2 cho em thấy hình ảnh anh, em mới thấy như người đẹp nhất thế gian xuất hiện. Lúc ấy, có một cái gì đấy khó tả, len lỏi vào em, thúc giục em phải trở thành một người như anh vậy. Anh thành thần tượng của em.
Năm 12, em đòi mẹ cho đi học thanh nhạc, với điều kiện chỉ khi em đỗ chuyên Toán. Suốt mấy năm ròng, em vừa cắm đầu vào học ôn thi, vừa chạy theo lớp hát. Em ép bản thân học nhạc nhẹ, dòng nhạc anh vẫn hay ngân nga. Cổ họng em đau rát, đầu em rối tung, em còn chẳng muốn nghĩ lại bản thân hồi ấy. Những năm tháng đó, em thuộc hết tất cả các bài của anh, chẳng sót một chữ, chẳng sai một nhịp. Cái cảm giác đối với anh chẳng còn là thần tượng nữa, mà là một thứ khó nói, khó tả hơn bất cứ thứ cảm xúc nào trên đời.
Năm 18, em bỏ học thanh nhạc rồi, đơn giản bởi em chẳng gắng gượng được nữa. Có lẽ mẹ em đúng rồi, em, vẫn là, nên bỏ lại ước mơ viển vông ấy mà theo trường đại học nổi tiếng nào đó, rồi ra trường kiếm việc làm như bao người... Năm ấy, em đăng kí vào Bách Khoa Hồ Chí Minh. Anh lúc ấy chỉ là giấc mơ, thật đỗi viển vông...
Năm 20, bằng tuổi anh lúc ra mắt, em biết đến rap, cũng được giới thiệu về một cuộc thi. Chẳng biết động lực từ đâu quay lại, em đăng kí. Duyên số thế nào, em trở lên nổi tiếng, cũng bởi cả giọng hát và ngoại hình ưa nhìn như anh hồi trước... "Em có cơ hội rồi" ... Em thấy anh đứng phía xa, chờ em đến..
Năm 23, em thật sự gặp được anh. Có lẽ anh không biết em từ trước, có lẽ chỉ mình em mãi dõi theo anh ngay từ đầu, nhưng anh ơi, điều ấy có quan trọng đâu nữa, với em, từ lúc ấy, như mới lại gặp anh lần đầu...
---
Em thấy anh rõ rồi anh ơi!
Anh ở ngay trước em, đang hướng ánh mắt
Về phía em...
Trìu mến,
Thiết tha.
Và, hình như,
Anh mỉm cười...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro