CHƯƠNG 3: XUẤT HIỆN RỒI LẠI BIẾN MẤT

"Tại sao, tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"

Không kìm được cơn tức giận, anh quát thẳng vào mặt cô. Cô chỉ cuối đầu rồi nhìn xuống đất, không nói hay giải thích một lời gì.

Điều đó lại càng làm cho anh nóng giận hơn. Anh nắm lấy tay cô, kéo cô rời khỏi nhà kho.

"Anh muốn dẫn em đi đâu?"

Anh chỉ im lặng.

"Đau...đau". Vừa đi cô vừa nói, nhưng anh chẳng mảy may gì mà cứ tiếp tục kéo cô đi về phía trước.

Tô Cảnh Nguyệt định giật tay anh ra nhưng không được. Sức anh quá mạnh còn cô chỉ là một cô gái yếu đuối nên không thể làm được điều đó.

Vừa vào trong phòng anh đã đẩy ngã cô xuống giường. Anh vội vàng cởi từng chiếc nút áo trên  chiếc sơ mi đã thấm đẫm mồ hôi kia. Thấy vậy cô liền đứng dậy, toang rời khỏi phòng. Nhưng bị anh giữ lại, anh dùng tay xé rách một bên vai chiếc áo của cô, anh cắn một cái trên vai cô rồi lên cổ cô. Tiếp tục, anh hôn cô, hôn cô ngấu nghiến. Cô cảm giác có chút đau. Liền lấy tay đẩy mặt anh ra, sau đó thì lấy tay che miệng mình lại.

Anh nắm chặt lấy tay cô rồi ghì đôi tay cô xuống giường.

" Thái Từ Nam, anh làm gì vậy? Thả tôi ra!"

Anh không nói gì vẫn tiếp tục hôn cô, sau đó là xé nát tấm áo của cô. Để lộ ra đôi gò bồng đảo vô cùng đầy đặn, quyến rũ được che chắn sau lớp nội y mỏng manh.

"Thả tôi ra! Thái Từ Nam!"

Mặc cho cô có kêu la thế nào anh vẫn không chịu buông tha cho cô. Đến lúc, khi mọi chuyện đang gần đạt đến đỉnh điểm, cô với tay lấy một lọ hoa đầu giường rồi đập thẳng vào đầu anh. Máu văng ra khắp giường và khắp trên mặt cô. Anh kêu lên một tiếng đau đớn, rồi lấy tay ôm đầu. Cô vội vàng chạy ra khỏi giường, cầm lấy mảnh vỡ của lọ hoa ghé sát vào cổ mình. Tử Minh- thư ký của anh ở bên ngoài nghe thấy tiếng động liền cho người phá cửa xông vào.

"Bỏ xuống, em định làm gì?"

Tử Minh đi vào ngơ ngác không hiểu chuyện, chỉ thấy thiếu gia của anh khắp người là máu. Nhận ra vấn đề, anh ra lệnh cho cận vệ bắt cô.

"Dừng lại, ai cho các người động vào cô ấy." Tiếng anh quát lớn.

Mảnh vỡ thủy tinh trên tay cô ngày một lúc đâm sâu vào cổ hơn. Bàn tay cô run rẫy, miệng lẩm bẩm một câu nói gì đó nhưng không phát ra tiếng. Thấy vậy anh hạ giọng, cử chỉ nhẹ nhàng khuyên cô bỏ xuống.

"Bình tĩnh, em bình tĩnh nghe anh nói."

"Không, không. Anh... anh không được đụng vào tôi."

Anh giơ hai tay lên như thể đầu hàng.

"Anh, anh sẽ không làm gì em nữa. Vì vậy, bỏ cái đó xuống, cái đó rất nguy hiểm." Anh nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"Tôi, tôi không muốn tin anh nữa. Tôi chán ghét cái việc luôn tin tưởng một ai đó lắm rồi. Hôm nay, một là anh thả tôi đi, hai là anh nhìn tôi chết trước mặt của anh. Lúc đó, không ai còn phải đau khổ và sống dằn vặt nữa.

"Được, anh sẽ để em đi, nhưng em không được làm gì nguy hiểm đến tính mạng của mình."

Anh hạ lệnh cho Tử Minh đuổi hết đám cận vệ ra khỏi phòng, sau khi thấy mọi người đã rời đi, cô từng bước từng bước chậm rãi bước ra khỏi căn biệt thự. Anh định đi theo cô thì bị cô ngăn lại và đe doạ.

"Nếu anh còn đi theo tôi hay cho người theo dõi tôi nữa, tôi sẽ chết cho anh xem. Tôi không đùa đâu."

Anh từ từ dừng lại rồi nhìn bóng cô khuất xa trong màn đêm hư ảo. Lúc này, Tử Minh cùng đám cận vệ chạy tới.

"Chúng ta có cần nên đuổi theo cô ấy không ạ."

"Không cần." Anh lạnh lùng trả lời nhưng ánh mắt vẫn không ngừng hướng về phía cô.

"Thái thiếu gia, anh nên đi vào băng bó vết thương, nhìn nó có vẻ nghiêm trọng." Tử Minh nói với giọng điệu quan tâm lo lắng.

Đúng lúc, anh đang định đi vào thì một tên cận vệ chạy đến và thông báo cho anh một chuyện chẳng lành.

"Thưa thiếu gia, người phụ nữ trong căn nhà kho trốn thoát rồi."

Ánh mắt của quỷ dữ hiện rõ trên khuôn mặt của anh. Anh tức giận đạp tên cận vệ đó một cú đạp trông có vẻ đau đớn, tên đó ngã chổng soài về phía sau. Nhưng nhanh chóng sau đó, hắn lấy lại được dáng vẻ nghiêm túc của mình.

"Chết tiệt! Mau đi tìm cô ta cho tôi, mau lên!"

Cơn tức trong anh dường như vẫn chưa hết nhưng vết thương lúc nãy có vẻ nặng khiến anh đau đớn. Anh đành nghe lời Tử Minh vào nhà băng bó vết thương nhưng cũng không quên cho người đi kiếm Hạ Kiều.

Rời khỏi căn biệt thự xa hoa kia, cô lủi thủi bước đi một mình trên đường phố đầy người qua lại. Ai cũng nhìn cô với vẻ mặt thăm dò, nghi hoặc. Tiếng xì xào bàn tán xung quanh ngày một to. Cô nghe hết thẩy nhưng không nói gì.

"Nhìn cô ta kìa."

"Suỵt, coi chừng cô ta nghe thấy đó."

Cô vờ như không nhìn thấy họ rồi vô hồn đi về phía trước. Ngoài trời, mưa đang rơi. Càng khiến lòng người ta não nề hơn. Cô lặng lẽ đi dưới mưa. Đưa bàn tay của mình ra hứng những giọt mưa trên trời nhưng nào thể giữ được. Những giọt mưa cứ chạm đến tay cô rồi lại vụt mất, cứ như là kiếp nhân sinh bạc bẽo, phũ phàng này. Xuất hiện rồi lại biến mất, vội vàng đến nhưng cũng nhanh chóng rời đi. Ai rồi cũng phải chấp nhận lấy nó. Cô cũng vậy, dù điều đó rất đau lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro