CHƯƠNG 5: HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN
"Tiểu thư, cô bị sao vậy?". Vẻ mặt hoảng hốt của bà vú.
Bà vội đi lấy khăn đắp lên người cô rồi dìu cô vào phòng.
" Tiểu thư, cô có sao không? Sao cô không nói gì thế?". Bà vú lo lắng hỏi cô.
Cô nhìn bà rồi đưa tay mình nắm lấy tay bà một cách ân cần.
"Con không sao đâu ạ. Bây giờ con muốn nghỉ ngơi."
Một ngày dài nữa lại trôi qua. Bầu trời hôm nay có chút ảm đạm sau trận mưa lớn tối qua. Thái Từ Nam cầm lấy ly cà phê rồi đứng nhìn ra khung cửa sổ. Đầu anh đang được băng bó bằng một băng gạc dài máu trắng sau vết thương mà cô gây ra. Anh im lặng đứng nhìn chỗ trồng đầy hoa hướng dương kia khá lâu. Những bông hoa đó vẫn vươn mình lên sau trận mưa lớn. Lúc này, Tử Minh bước vào.
"Thưa thiếu gia, hôm nay ngài cần phải đi đến bệnh viện."
Thái Từ Nam lạnh lùng trả lời.
"Không cần".
Vẻ mặt của Từ Minh có chút lo lắng.
" Hôm nay tôi cần đi gặp một người quan trọng."
Anh đưa tay tháo bỏ cái băng gạt trên đầu, vứt nó một bên rồi rời đi.
Anh vào phòng thay đồ. Bước vào bên trong cứ ngỡ như là một trung tâm thương mại thu nhỏ hiện đại. Căn phòng được trang bị đầy đủ những món đồ cần thiết, được sắp xếp vô cùng gọn gàng và sạch sẽ. Phòng được chia làm 3 gian riêng biệt để thuận tiện cho việc đi lại và lựa đồ. Gian thứ nhất là quần áo đủ loại nào là sơ mi, quần âu, áo thun...thế nhưng khá ngạc nhiên khi trong tủ quần áo đó chỉ có ba màu sắc cơ bản là xanh, đen và trắng. Sang gian thứ hai là đồng hồ và các trang sức chuyên dụng, gian thứ ba chứa những đôi giày vô cùng thời thượng và sang chảnh. Chỉ cần nhìn qua thì cũng biết được giá trị của những món đồ đó. Ngoài ra, sâu trong căn phòng còn có một cánh cửa, sau nó là một loạt các loại nước hoa.
Thái Từ Nam bước vào chậm rãi đi qua một lượt rồi dừng lại tại một bộ vest màu xanh đậm trong khá lịch sự. Anh liền lấy nó. Sau đó anh chọn ra một đôi giày cùng màu với bộ vest.
Vươn tay mặc chiếc áo sơ mi, cơ vai anh nổi rõ, nhấp nhô như sóng biển cuộn trào. Trông thật quyến rũ! Anh đưa tay gài từng chiếc nút áo từ dưới lên trên, hành động một cách nhẹ nhàng, nhanh gọn. Đứng trước gương, anh chỉnh lại cổ áo cho chỉnh tề, sau đó lấy một lọ nước hoa trong nhiều loại đó rồi xịt lên tay và hai bên cổ.
"Chắc cô ấy sẽ thích?" Anh thầm nghĩ trong lòng và cầm lấy một bó hoa lưu ly rời đi.
"Những thứ ngài nói tôi đã chuẩn bị hết rồi."
"Anh làm tốt lắm." Thái Từ Nam đặt tay lên vai Tử Minh.
Anh bước vào xe. Đó là chiếc Bugatti Divo màu đen sang trọng, chiếc xe đắt đỏ nhất thế giới, một chiếc xe mà người có tiền còn chưa chắc sở hữu được nó. Vậy mà anh cũng có được...
"Không, không. Đừng mà."
Tô Cảnh Nguyệt chợt bật người dậy. Mồ hôi chảy đầm đìa trên trán, khuôn mặt tái nhợt lại vì sợ. Cô đã có mơ một giấc mơ thật kinh khủng. Mà thật ra, đúng hơn là một cơn ác mộng.
"Tiểu thư, cô có sao không?". Bà vú hốt hoảng chạy vào.
Cô vẫn chưa kịp định thần nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn.
" Con không sao." Cô thở một tiếng khá dài
"Mẹ con đâu rồi vú?"
" Bà ấy đang đọc sách trong phòng làm việc." Vừa nói bà vừa đưa tay chỉnh lại mái tóc đang rối của cô.
Cô bước ra khỏi chiếc giường êm ấm của mình và đi thẳng tới phòng làm việc của mẹ cô. Không gõ cửa hay phải xin phép một ai, cô xông thẳng vào phòng. Mẹ cô đưa mắt nhìn cô một cái, sau đó lại tiếp tục dán mắt vào cuốn sách đang đọc dở trên tay.
"Con có chuyện muốn nói với mẹ."
Bà vẫn cuối đầu vào cuốn sách mà không nói gì.
"Con đã biết được kế hoạch của mẹ rồi. Nên con sẽ không trở thành con rối của mẹ nữa đâu."
Lúc này, mẹ cô mới tháo mắt kính xuống để dưới bàn, tay gập cuốn sách lại.
"Con nghĩ con có thể làm vậy sao?". Mẹ cô nở một nụ cười ẩn ý với cô.
" Dù là khó nhưng con sẽ cố gắng làm được điều đó."
" Bây giờ, kể từ lúc này, tôi không còn là con gái của bà nữa. Tôi là Tô Cảnh Nguyệt chứ không phải là Mạc Cảnh Nguyệt...". Cô thay đổi cách xưng hô rồi nói ra với vẻ mặt đầy quyết tâm.
Một cái bạt tay đầy đau đớn được giáng xuống từ tay của mẹ cô. Cú bạt tay làm cô xém ngã xuống đất, cô lấy tay chạm mặt mình. Có một chút rát và hơi đau, chỗ bị tát đó hơi đỏ và xưng lên nhưng nỗi đau thể xác đâu thể đau bằng nỗi đau trong lòng. Lòng vụn vỡ thì thể xác cũng đau đớn theo, tâm còn nhiều chấp niệm bi thương thì người sống cứ như không sống...
"Con im miệng cho ta." Bàn tay bà hơi run, mặt đỏ bừng và môi mím chặt lại vì tức giận.
"Thưa bà chủ, có người đến tìm bà."
Nghe thấy vậy, bà ta lập tức bỏ đi. Để mặc cô đứng lặng thinh trong phòng. Cô chạy theo bà, khi vừa bước 2 bước xuống bậc cầu thang thì cô thấy Thái Từ Nam đang ngồi bên dưới. Lòng cô có hơi hoảng, cô vội tìm một chỗ kín rồi nghe lén cuộc nói chuyện của họ.
"Cơn gió nào đã đưa cậu đến đây vậy, Thái thiếu gia". Mẹ cô nở một nụ cười thương mại chào hỏi anh.
Anh đứng dậy, hơi nghiêng đầu chào bà. Bà ta có chút ngạc nhiên, bởi trước đây đã nghe nhiều người nói về anh là một người tuy tài năng nhưng khá kiêu ngạo, lạnh lùng và cũng tàn nhẫn. Vả lại sau việc, anh từ hôn với Tô Cảnh Nguyệt thì cái nhìn đó của bà về anh lại càng sâu sắc hơn.
" Hôm nay tôi tới đây muốn nói với bà một chuyện."
"Chuyện gì mà cậu lại phải đích thân tới đây vậy? Tôi khá là tò mò? Không giống với con người cậu trên thương trường chút nào!"
"Tôi muốn lấy con gái bà làm vợ."
"Hahaha...Thái thiếu gia, anh đang nói thật hay đùa vậy? Chẳng phải trước kia, là anh muốn từ hôn con gái tôi sao? Sao hôm nay lại thay đổi nhanh như vậy chứ?". Bà nói với giọng điệu từ tốn nhưng có chút mỉa mai sâu cay.
" Lúc trước, tôi đã nhìn sai về cô ấy. Nhưng bây giờ thì khác rồi, chỉ có cô ấy mới có thể làm vợ tôi, không ai khác ngoài cô ấy!"
Anh khẳng định một cách chắc nịch. Cô ở trên lầu nghe thấy anh nói, có chút ngạt nhiên và hơi hoảng. Cứ mỗi lần như vậy, cô lại hay có thói quen ho lên một tiếng. Tiếng ho khá lớn khiến cho người trên lầu và dưới lầu đều nghe thấy, cô vội lấy tay che miệng lại nhưng tiếc là đã muộn rồi. Anh hướng mắt mình nhìn về phía cô rồi vờ lảng đi như chưa thấy gì.
"Rất tiếc con gái tôi không phải là món đồ chơi, cậu thích thì lấy còn ghét thì vứt đi. Thái Từ gia có quy tắc của Thái Từ gia, Mạc gia tôi cũng có quy tắc của riêng mình. Xin lỗi cậu nhưng có vẻ là không được rồi."
Rõ ràng là mẹ cô đang muốn dồn anh tới chân tường, để buộc anh phải đưa ra một đè nghị có lợi cho công việc của bà. Quả nhiên là vậy! Anh lấy ra một sấp giấy A4 được kẹp trong một chiếc hồ sơ rồi đẩy qua cho bà. Mẹ cô như mở cờ trong bụng vì con cá lớn cuối cùng cũng cắn câu.
"Cô ấy gả cho tôi, chỉ có lợi chứ không có hại. Tôi được biết, bà đang cố thu mua cổ phần của Tập đoàn Thái Từ, trong bản hợp đồng có 20% cổ phần của tập đoàn cùng nhiều quyền lợi khác. Bà hãy xem cho kĩ rồi từ từ đưa ra quyết định."
Anh đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi rời đi. Mẹ cô đương nhiên là không chú ý tới mọi chuyện xảy ra xung quanh nữa, bà ta cứ nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng mà anh đưa.
Anh nhìn lên lầu, nơi cô đang đứng. Anh liếc nhìn cô, hai ánh mắt vô tình chạm nhau. Môi anh có vẻ đang cười, một nụ cười kín đáo nhưng mang nhiều ý nghĩa...Cô lặng lẽ nhìn anh rời đi khỏi cửa, rồi lại thoáng nhìn mẹ của cô. Một cảm giác thật chua chát làm sao!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro