Chương 5: TỶ VÕ CHIÊU THÂN
Tất cả khách khứa đều di chuyển đến Khấu Lý Đài, Khấu Lý Đài hay còn gọi là Lôi Đài,là nơi mà các binh sĩ của triều đình lên thi đấu võ công,ở ngay trung tâm là một khán đài lớn,xung quanh khán đài là nơi ngồi,khu vực khá rộng, nơi dễ nhìn thấy bao quát nhất khán đài đương nhiên là chỗ của Diên Lợi và Thế Dân,2 bên là khách khứa đến dự tiệc,Lạc Yên ngồi gần Thế Dân,Thiệp Nhĩ và A Chuẩn đã đứng trên Lôi Đài từ lâu nhìn nhau bằng cặp mắt sát khí.
-"Từ nhỏ đến lớn,võ công của hai con đều do đích thân ta dạy,hai con là dũng sĩ hàng nhất đẳng (dũng sĩ có võ công cao cường nhất),là hai con sư tử đực của Thảo Nguyên,ta vẫn còn nhớ khi nhỏ hai con từng tranh giành nhau một chú sói con,chớp mắt trôi qua giờ hai con đã biết giành mỹ nhân rồi,Công Chúa Vĩnh An lá ngọc cành vàng hòa thân với A Thi Lặc chúng ta sau này đương nhiên sẽ là Khả Đôn,thế nên đánh thắng sẽ lấy được công chúa và vị trí Khả Hãn đời kế tiếp cũng sẽ thuộc về người đó,bất kể hôm nay là ai đánh thắng hai con vẫn luôn là vinh quang của tộc A Thi Lặc chúng ta!"-Diên Lợi nói mở đầu cho cuộc đấu.
Thế Dân và Lạc Yên vẫn im lặng quan sát,Lạc Yên khá lo lắng bởi trận đấu trước mắt chính là số phận của Lạc Yên từ nay đến hết đời. Một binh lính gõ 2 cái vào chuông,tiếng chuông vang xa
"Keng Keng..."
-"Trận đấu bắt đầu!!!"
Giọng nói của binh linh vang lên,Thiệp Nhĩ liền hung hăn vung đao chạy về phía A Chuẩn,A Chuẩn chỉ đứng yên đấy nhìn hắn,đến khi lưỡi đao đã ngay gần yết hầu của A Chuẩn,A Chuẩn mới phản công né được lưỡi đao.Nhưng nếu thật sự lúc đấy A Chuẩn không phản công thì lưỡi đao ấy sẽ thế nào?,Thiệp Nhĩ sẽ lập tức dừng lại ư? Đương nhiên là không!,nếu A Chuẩn không phản công,e là trên cổ của A Chuẩn liền lập tức có một nhát chém chí mạng,dù là vậy Thiệp Nhĩ cũng sẽ không nương tay với vị huynh cùng cha khác mẹ này!,từ nhỏ A Chuẩn cái gì cũng hơn hắn,sự coi trọng của a phụ (Diên Lợi Khả Hãn) và cả thành tích trên chiến trường A Chuẩn đều hơn hắn,bao lần hắn dẫn Lăng Sư đến xâm chiếm Nam Đường đều thất thủ tay không trở về,nhưng A Chuẩn chỉ vừa dẫn Ưng Sư đến chiếm đóng vài ngày liền chiếm được Mai Hoa Trấn và cả Thành Lạc Dương,nếu hôm nay hắn không đánh thắng A Chuẩn và không lấy được Công Chúa của Nam Đường thì cái danh Tiểu Khả Hãn của hắn và cả cái ghế Khả Hãn đều sẽ bị A Chuẩn đe dọa.
Nghĩ đến đây,Thiệp Nhĩ hắn lại càng không thể nướng tay,chỉ hận không thể một đao chém chết A Chuẩn,cũng vì sự hung hăng này mà A Chuẩn lại càng vô tình hơn mà đáp trả lại Thiệp Nhĩ, 2 huynh đệ bọn họ đao kiếm vô tình,hỗn chiến với nhau,nhát chém nào cũng chí mạng,có vài nhát chém xém chút đã thật sự đâm vào da thịt bọn họ khách khứa đến xem cũng phải thót tim,người ngoài nhìn vào thì ai lại nghĩ 2 vị trên Lôi Đài kia là huynh đệ? Nói là kẻ thù thì đúng hơn.
Thế Dân và Lạc Yên xem cũng thót tim vài lần,sợ rằng bữa tiệc hôm nay vốn bàn hôn sự nhưng lại bỗng chốc thành tang sự mất,ngược lại với lo thóp kia của mọi người,Diên Lợi Khả Hãn lại trong hài lòng với màn đấu này đến lạ.
Đánh qua đánh lại một hồi mà 2 con sói kia vẫn không có vẻ gì là mệt mỏi ,vẫn lao vào mà chém giết nhau,nhưng trong bây giờ Thiệp Nhĩ có vẻ yếu thế hơn,có lẽ do cứ luôn bị A Chuẩn vồ vập tấn công,bản thân hắn cứ phải phòng thủ liên tục khiến hắn không thể tấn công đáp lại được,nhưng trận đánh này là trận đánh cuối cùng! Người thắng sẽ được tất cả,người thua sẽ mất tất cả,Thiệp Nhĩ hắn không thể thua!
vừa mất cảnh giác A Chuẩn liền bị Thiệp Nhĩ dùng một cây dao nhỏ đâm vào phần ngực,do bất ngờ không kịp né thế là A Chuẩn ăn trọn lưỡi dao nhọn,nghiến răng chịu đau một cước đá văng Thiệp Nhĩ,phần lưng Thiệp Nhĩ cà mạnh xuống sàn,cây dao trong tay văng ra cắm xuống đất,A Chuẩn lại một lần nữa chỉa đao vào Thiệp Nhĩ.
-"Ngươi!...thua rồi!"
"Keng Keng..."
-"Dũng sĩ A Thi Lặc Chuẩn chiến thắng!!!"
Một tràn vỗ tay vang lên
-"Hay.......hay lắm.......đánh hay quá.....v....v.v...v"
Thế Dân ở đây cũng vỗ tay tán thưởng,vốn dĩ khi nãy ông cũng đã ôm trong lòng muốn chọn tên A Thi Lặc Chuẩn này làm con rể,màn đấu khi nãy càng khiến ông hài lòng
-"Bệ Hạ,ngươi thấy thế nào,A Chuẩn thắng rồi" Diên Lợi cười to xoay qua Thế Dân
Thế Dân cũng mỉm cười,đứng dậy nói
-"Như lời trẫm đã nói,người thắng sẽ lấy Công Chúa,nay A Thi Lặc Chuẩn đã thắng vậy cũng nên bàn hôn sự thôi,trẫm chỉ có duy nhất một cô con gái là Vĩnh An,mong sau này người sẽ đối tốt với nó!"
Thế Dân vừa dứt lời,Thiệp Nhĩ được binh lính đỡ đứng dậy thì bị Thiệp Nhĩ cáu gắt gạt ra,Thiệp Nhĩ lau vết máu ngay khóe miệng rồi quay đầu bỏ đi.A Chuẩn cũng kính cẩn hành lễ theo kiểu của người A Thi Lặc rồi nói
-"Chuẩn xin nhận thánh ân của Bệ Hạ và Khả Hãn,A Thi Lặc Chuẩn ta cam đoan sau này sẽ bảo vệ tốt của Công Chúa!"
A Chuẩn khẽ đánh mắt sang tiểu nương tử nãy giờ vẫn luôn bẽn lẽn không dám lên tiếng bên cạnh Lý Thế Dân,Lạc Yên vẫn cứ im lặng mãi như vậy,có lẽ trước đây nàng chưa từng xem qua trận đấu trực tiếp thế này bao giờ,tính cách Lạc Yên lại vô cùng nhát gan nên chắc đã bị dọa sợ,thà gì như khi Lạc Yên đến tiếp viện ở Lạc Dương,nàng đã thấy qua vết chém của đao kiếm cung tên cả rồi,nhưng dù sao đó cũng là "kết quả",còn hôm nay là lần đầu thấy "nguyên nhân",cây dao khi nãy đâm thẩng vào ngực A Chuẩn bắt đầu từ đó Lạc Yên liền sững sờ chết trân tại chỗ không dám động đậy,thầm nghĩ gả cho một trong hay người đó chẳng phải đều rất giống nhau sao?,có khi nếu như gả đi rồi nàng lại vô tình làm một điều gì đó sai lầm làm phật ý của hai người họ thì người tiếp theo bị đâm sẽ là nàng chăng?
Nghĩ vậy thôi cũng đủ khiến Lạc Yên mặt cắt không còn một giọt máu,Lạc Yên toát mồ hôi nhận ra A Chuẩn đang nhìn mình thì không dám nhìn thẳng vào mắt hắn,rồi lại nhìn vào vết thương ở ngực đang rỉ máu không ngừng của hắn thì sắp xỉu đến nơi...Thế Dân lúc này mới quay qua con gái của mình thì cũng ngạc nhiên với gương mặt xanh lè của Lạc Yên.
-"Yên Nhi,con sao vậy?"-Thế Dân nắm lấy bả vai của Lạc Yên
-"C........con....."-Lạc Yên ngước nhìn Thế Dân bập bè không nói được gì lại vô thức nhìn sang A Chuẩn
A Chuẩn có lẽ cũng đã hiểu dáng vẻ hiện giờ của Lạc Yên là đang sợ hắn, nên hắn liền vứt cây đao đang ở trong tay ra xa,Thế Dân cũng đã hiểu có lẽ Lạc Yên lần đầu thấy cảnh đánh nhau khốc liệt như một mất một còn như vậy nên bị dọa sợ
-"Được rồi,cảm thấy không khỏe thì cứ về khuê phòng của con nghỉ ngơi,chuyện hôn sự ta sẽ bàn cùng Diên Lợi Khả Hãn,Liên Phòng (thị nữ của Lạc Yên) đưa công chúa về Hoàng Nghĩa Cung đi
-"Dạ"-Liên Phòng liền đỡ lấy Lạc Yên
A Chuẩn lúc này cũng vừa đi đến gần,Lạc Yên liếc nhìn hắn một cái liền muốn cong chân bỏ chạy,nghĩ là làm,Lạc Yên thấy A Chuẩn ở ngay sát tầm mắt của mình liền xách váy cấm đầu chạy,Liên Phòng bất ngờ không chụp kịp Lạc Yên nên la toáng đuổi theo con thỏ kia (chân ngắn mà sao phóng nhanh thế?)
-"Ơ...Công Chúa...Công Chúa đợi Liên Phòng với...CÔNG CHUÁA"
A Chuẩn cũng ngỡ ngàng đứng ở đấy,rõ ràng hắn chỉ mới đến gần chút thôi mà,ở dưới Lôi Đài kia đánh cũng đánh xong rồi hắn còn đứng ở đó không có ý nghĩa gì nên mới đi lại nơi Thế Dân và Diên Lợi ngồi để gần gũi thêm chút thôi,cơ mà con thỏ kia lại nghĩ hắn đến để bắt nàng đem ăn thịt à?, Diên Lợi chứng kiến nãy giờ liền quay sang Thế Dân.
-"Bệ Hạ...Công Chúa sợ A Chuẩn đến vậy à? Thấy A Chuẩn vừa đến gần liền bỏ chạy thế kia?"
-"À...Vĩnh An dù sao cũng là nữ nhi chốn khuê phòng ,xưa nay vẫn vậy,chưa ra chiến trường nên thấy trận đấu ban nãy khốc liệt bị dọa sợ thôi,không sao không sao"
------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro