Hoàng hôn buông.

[Ngô Lộ Khả Đào] Gió biển, Hoàng hôn buông và Ấm áp.

Chương 2: Hoàng hôn buông.

Tác giả: tD.
Được viết bởi tôi, không mang đi bất cứ đâu khi chưa được cho phép. Cảm ơn.

Thể loại: Slice of life, Fanfic Ngô Lỗi x Triệu Lộ Tư.

Warning: Fic người thật! Fic người thật! Fic người thật! À nhưng là AU nhé :)))) Hình như OOC đấy :))))

Disclaimer: Hai người họ không thuộc về tôi. Fic khác thực tế :)))

Số chữ: 1423 chữ.
---

Có những hôm hoàng hôn bật khóc.

Ngô Lỗi bước đi trên con đường nhỏ hẹp, chiếc bóng ở ngay sau lưng, chênh chếch lên vỉa hè vắng ngắt. Nắng nghiêng chiều, để chiếc bóng chạm đến bậc cửa trước cả những ước mong cháy bỏng.

Đôi chân dừng lại, và cậu nhìn thấy đằng xa sau lớp kính trong, một mái tóc đen dài. Người ngồi đó, nghịch ngợm với màn hình máy tính, tóc buộc thấp sau đầu, và một cặp kính đen như muốn che giấu nửa khuôn mặt nhỏ bé. Cậu hít sâu, đẩy cửa bước vào.

Tiếng chuông reo gọi người thảng thốt.

Lộ Tư ngẩng đầu. Thứ đầu tiên chạm vào mắt cô là ánh sáng. Chúng lớn dần lên, như hai đốm lửa nhỏ càng cháy càng rực rỡ. Quần áo rộng thùng thình, với cái áo khoác chẳng hề vừa khổ vai mặc bên ngoài chiếc áo thun màu xanh thẫm.

Đột ngột, người ấy quay ngoắt đi, ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh, nơi có bức tường kính nhìn ra con phố vắng. Quay lưng lại với cô.

Lộ Tư cầm menu rồi đứng lên. Cô chỉnh lại quần áo và tiến lại gần.

"Xin chào quý khách. Bạn muốn dùng gì ạ?"

Người kia dường như giật mình, làm cho những sợi tóc dài qua tai rung động. Tóc mái loà xoà phủ trên cái băng đô tối màu che quanh trán. Thấy người đó không có ý quay lại, Lộ Tư nhẹ nhàng đặt menu lên bàn.

"Cho một cốc trà đào, cảm ơn."

"Vâng, xin quý khách đợi một chút."

Tiếng bước chân phía sau lưng xa dần. Ngô Lỗi không kìm được, cậu chống hai tay lên bàn, đỡ trán. Run rẩy, và cười. Có lẽ trà đào là không đủ để xua đi vị đắng tràn lan cõi lòng. Lần sau cậu nên gọi sữa.

Lộ Tư bưng đồ uống đến nơi và để lại một lời khách sáo. Ngô Lỗi chỉ còn sức gật đầu cảm ơn. Tiếng thìa kim loại gõ lanh canh ầm vang như tiếng chuông giữa không gian tĩnh lặng chỉ có hai người. Quán cà phê không lớn, mà khoảng cách giữa cậu và cô ấy lại quá xa xôi. Vài năm, đã vài năm? Hình như là tám năm rồi. Kể từ tiếng khóc làm máu Ngô Lỗi đông lại, và tai ù ù chẳng nghe nổi dẫu chỉ một lời.

Cậu đã chẳng về tìm cô ấy. Thế nên đã quên thật rồi.

Dường như bên ngoài lớp kính trong, phố cùng người đang thở. Chúng đang đi xa, ngẩn ngơ chỉ còn cậu ở lại. Trong ký ức hoang vu nơi gió chỉ đến vì cô ấy nói thế.

Ước mơ của cậu là gì nhỉ? Cái ngày ông trời giúp cậu thổi tắt ngọn nến sinh nhật chưa từng thắp sáng. Ngô Lỗi bật cười, lắc đầu. Dù là gì thì giấc mơ xưa không có cô ấy. Không có những năm gió nhè nhẹ thổi, xoáy âm thanh cô ấy nói cười thành chiếc áo êm ái nhất mà Ngô Lỗi từng có.

Xôn xao, lặng lẽ. Thi thoảng lại có khách rẽ vào quán cà phê, mang theo tiếng đời, len lỏi cơn mê. Giọng Lộ Tư lại vang lên, khe khẽ, lấp đầy vết nứt hun hút sâu trong lòng người bên bức tường kính trong.

Người ấy im lặng ngồi đó, đến khi hoàng hôn đổ vỡ lúc mặt trời bỏ đi, và phố lên đèn trong sự tuyệt vọng cần một nguồn sáng. Rồi người ấy đi.

Đôi mắt Lộ Tư dõi theo, cho đến khi mái tóc loà xoà biến mất trong lớp sương mờ nơi ngã rẽ.

Từ ấy bắt đầu, bóng dáng cao cao đó trở thành một khung hình cố định nơi bức tường kính. Ngô Lỗi đem việc đến quán, im lặng ngồi, và lắng nghe cuộc sống của cô ấy. Có lẽ đó là white noise của đời cậu, đã từ rất lâu. Để cười, để bình yên, để sống. Nhịp đập trong lồng ngực được bình ổn lại, và máu nhẹ nhàng lưu thông. Đến cả sợi tóc dài cũng bay trong yên tĩnh.

Cô nhân viên duy nhất của quán chẳng nói thêm gì. Lộ Tư pha đồ uống, chúc ngon miệng, và về lại góc quầy bar nơi cô đặt máy tính. Chỉ mỗi khi đồng hồ sắp điểm bảy giờ, cô lại nhìn về bức tường kính. Ngô Lỗi luôn rời đi, vào lúc bảy giờ.

"Hôm nay quý khách có muốn dùng thử cà phê Americano không ạ?"

Một ngày có lẽ giống mọi ngày, nhưng lời mở đầu đổi bất ngờ. Ngô Lỗi dụi mắt, ngẩn người nhìn Lộ Tư một lúc lâu. Cô ấy vẫn mặc bộ đồng phục nhân viên, ôm menu, và nở một nụ cười nhè nhẹ. Cậu nhìn đôi môi anh đào hơi mím, gật đầu.

Cà phê cũng tốt, đêm qua cậu đã edit video đến gần sáng, cái nghề game streamer này không có giờ giấc ổn định. Ngô Lỗi mở laptop, tiếp tục công việc dở dang. Chiếc tách sứ trắng muốt nhẹ nhàng được để lên tấm lót vải hình hoa hướng dương, mùi hương dịu êm xoa nhẹ hai thái dương nhức nhối. Ngô Lỗi áp lòng bàn tay lên thành sứ ấm nóng. Cậu thở dài. Bỗng dưng, có gì đó khang khác.

Ngô Lỗi quay đầu, và cậu thấy Lộ Tư vẫn còn đứng đó. Cô im lặng, nhưng dường như có gì không yên ả. Đôi mắt cô lướt trên mặt cậu, sau đôi kính gọng đen. Cô dừng lại lâu hơn nơi quầng mắt thâm quầng, chỗ mi mắt và gò má góc cạnh có dấu hiệu bị phù. Lộ Tư thấy đôi mắt người kia mở thật to, trong ấy có sự bối rối lan tràn, và đáy mắt có thứ gì phát sáng.

"Cảm ơn…"

Lộ Tư nghe xong, đôi mày đen nhánh khẽ nhướn. Cô nở một nụ cười tươi tắn, chói loá ánh mắt người kia.

"Quý khách thích là tốt rồi."

Cô khẽ cúi đầu chào, và trở lại góc quầy bar. Để lại một Ngô Lỗi mơ màng không thể ngừng phát lại nụ cười của ai trong cái đầu thiếu ngủ.

Ấy là một ngày Ngô Lỗi không đi lúc bảy giờ tối. Lộ Tư nhìn đồng hồ, lại nhìn bóng lưng đã ở đó cả một ngày. Cậu ấy không ăn trưa. Và cũng bỏ qua bữa tối. Chiều buông lơi trên phố, ngã xuống lòng đường. Vắng lặng, chỉ có tiếng gõ bàn phím, tiếng ly tách chạm nhau. Và âm thanh đôi con tim thở dài khe khẽ.

Ngô Lỗi dừng làm việc chỉ khi đôi mắt đã không còn chịu nổi. Cậu cất đồ đạc vào ba lô. Lặng người hồi lâu, rồi mới rời đi trong bóng tối lạnh lùng.

Cửa vừa khép lại, Lộ Tư bật dậy. Cô chạy vội ra, nhìn theo ai đó vừa rời đi. Cậu ấy chưa đi!

Một giọt nước mắt lăn dài, làm nhoè đi bóng lưng lẻ loi dưới ánh đèn đường đang len lỏi vào trí óc. Người ấy đứng bên vệ đường, dưới ánh sáng cam. Đêm đơn côi không trăng, cây đơn côi không lá. Người… cô đơn…

Lộ Tư quay lại quầy, và cô không nhìn thấy người ấy quay đầu.

Ngô Lỗi ngắm ánh đèn rạng rỡ hắt ra từ cửa quán. Nho nhỏ, ấm áp, lại xa xôi. Như cô ấy. Cậu đã đi quá lâu, và sẽ không đi nữa. Nhưng đôi khi, chỉ âm thanh ký ức là không đủ. Hình như sắp sinh nhật của cậu. Ngô Lỗi không tin điều ước trên chiếc bánh ga tô, nhưng cậu muốn tin ước mong thành sự thật.

Đã có một lần, tự do.

Vậy liệu có lần nữa được không…

"Quý khách!"

Ngô Lỗi giật mình, cậu quay người lại, vội vàng. Mái tóc đen dài bay trong gió sương, tà váy trắng trong như ánh trăng chảy tràn mặt đất. Có gì đó lấp lánh thoát ra từ quán cà phê, nhấp nháy lung linh ào tới, bay vào vùng sáng nhạt màu vàng cam dưới bóng đèn đường.

"Quý khách cũng đi đường này sao? Trùng hợp thế?"

Hai chiếc bóng song song, giật mình trong âm thanh sự sống nắm lấy bàn tay của ký ức.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro