Phần 14: Hội đồng quản trị gặp mặt
"Ê. Bên này bên này"
Thành An nói lớn thu hút sự chú ý của người phía trước. Hùng Huỳnh quay đầu, ngay lập tức bắt gặp Thành An đang vẫy tay gọi mình, đôi chân dài sải bước tiến đến vị trí của cậu
"Lâu rồi không gặp. Công việc thuận lợi chứ?" - Hùng Huỳnh mỉm cười hỏi. Bàn Thành An đặt khá rộng. Có lẽ không chỉ hẹn một hai người
"Sống tốt sống tốt! Thế còn mày? Sống sao rồi? Nghe bảo được công ty gửi đến làm luật sư pháp lý độc quyền cho công ty của Trần Hữu Phong đúng không?" - Thành An hỏi. Hùng Huỳnh chép miệng
"Haizz... Đúng là thế thật nhưng tao cứ thấy kì lắm"
"Ủa sao kì?"
"Thì phó chủ tịch công ty ấy"
Hùng Huỳnh nói lấp lửng. Anh được nhận vào đó làm luật sư hợp đồng của công ty trong vòng một năm giống như một dạng học việc. Hùng Huỳnh vốn là một người có năng lực nên cũng không bao giờ sợ bị người khác coi thường. Có điều từ lúc vào công ty đến nay, anh chưa bao giờ bắt gặp chủ tịch công ty - Trần Hữu Phong. Thay vào đó lại bị Trần Minh Trí để ý đến
"Trần Minh Trí hả? Sao cứ quen quen"
Thành An cắn môi suy nghĩ. Nhưng có lẽ là chẳng nhớ nổi cái gì
"Ừm...kì lắm mày! Tao vô tình phát hiện sổ sách của công ty này có vấn đề. Nên đã lấy danh là luật sư đến xem sổ sách để kiểm soát thông tin để lỡ nếu có bị nhà nước xuống kiểm tra hay tố cáo còn có số liệu để làm tin. Thế nhưng bên kế toán từ chối rất gắt gao và nói mọi thứ đều sẽ được Trần Gia Lý lo liệu." - Hùng Huỳnh cắn đũa nói. Thành An dường như ngờ ngợ ra gì đó liền mấp máy nói
"Chờ đã...hình như tao biết hai người này"
"Hả? Mày biết gì? Chẳng phải ai cũng biết sao? Họ lên báo với thời sự suốt mà?" - Hùng Huỳnh nói với vẻ khó hiểu. Trước giờ theo anh quan sát, Chỉ có người đứng đầu là chưa bao giờ lộ mặt. Trần Minh Trí cùng com trai quý tử của mình là Trần Gia Lý luôn là đại diện của công ty lớn hàng đầu cả nước để đứng trước truyền hình
Thành An lắc đầu. Cái biết của cậu khác hoàn toàn đến cái biết mà Hùng Huỳnh nói đến
"Tao từng nghe Đăng Dương nói...nói về hai người họ"
Thành An nói càng về sau càng nhỏ, dường như không quá chắc chắn về điều mình tính nói
"Hả? Trần Đăng Dương nói gì với mày sao? Mất nhắc đến cậu ta tao mới nhớ. Mấy tháng rồi chẳng thấy mặt mũi đâu. Được cả con bé Pháp Kiều nữa! Từ ngày nó bảo nó bỏ việc là mất kết nối luôn"
Hùng Huỳnh hừ lạnh nói. Đi nước ngoài mấy năm mãi mới có dịp về gặp bạn bè vậy mà được mỗi cái đông đủ ở đám cưới đứa bạn còn đâu là chẳng thấy cái mặt cái mũi đâu
"Ờm...Đăng Dương hả...nó bảo nó đi trốn"
"Trốn? Nó đánh bạc nợ nần hay gì?" - Hùng Huỳnh làm rơi cả đũa
Thành An xua tay
"Nói nhảm gì vậy? Hình như có liên quan đến Trần Minh Trí" - Thành An nói. Bản thân cậu cũng đang cố nhớ lại đoạn hội thoại của mình và hắn.
"Tao không thể tin một câu chuyện mà trong vế câu có chữ hình như được. Tao học nghề và làm việc dựa theo cơ sở chứ không phải suy đoán" - Hùng Huỳnh nói. Là một luật sư đang đại diện một tập đoàn lớn. Dù cho có mang nhiều nghi vấn đối với chính công ty mình đang đại diện pháp lý. Thế nhưng anh không thể nhẹ dạ cả tin mà nghe theo lời đồn vô căn cứ
"Đăng Dương lần trước có nói với tao rằng nó đang điều tra về Trần Minh Trí. Đương nhiên là nó vô tình nói lúc nó xỉn ngoắc cần câu ra. Tao mới tò mò hỏi vì mày biết tính tao nhiều chuyện mà. Được cái thằng Dương say thì cũng thật thà! Bao nhiêu là nó khai hết. Nó bảo nó vô tình thấy hai cha con nhà đấy từng giết người và bị nó nhìn thấy. Sau này ở bữa tiệc giới thượng lưu nó cũng bị bỏ độc suýt chết. May sao phước lớn còm sống. Thế là nó bỏ đi làm tình báo. Xui sao có nhiệm vụ nó phải làm ca sĩ rồi có bài hit lớn đấy. Rồi nó giải nghệ bỏ luôn nghề tình báo về bán thông tin doanh nghiệp cho mấy công ty con làm ăn. Nó bảo nó làm vậy để che mắt thiên hạ thôi. Chứ thật ra nó làm thế để tiện theo dõi hai bố con nhà Minh Trí đấy"
Thành An tuôn một tràng. Hùng Huỳnh há hốc mồm vì sốc
"Tin chuẩn chứ?"
"Điêu thế đếch nào được. Hồi đấy tao hỏi xong nó bảo là chỉ cần chờ vài năm nữa cho đến khi người kế nhiệm tiếp theo lên nắm quyền cái là nó tung tin nóng luôn. Tao hỏi nó là nó biết ai lên nắm quyền không thì nó bảo có"
"Thế nó bảo là ai? Mày biết không?" Hùng Huỳnh cũng tò mò. Đây là chuyện bí mật của một gia tộc. Nếu Đăng Dương cũng biết thì thật sự không hề tầm thường chút nào
"Thì tao cũng tò mò hệt mày mà! Xong lúc nó sắp nói tên ra rồi thì nó ngủ mất lay mãi không chịu tỉnh"
Thành An bày tỏ. Hùng Huỳnh nghe vậy thì mừng hụt
"Tức là Trần Minh Trí là mối nguy hại?" - Hùng Huỳnh chống cằm hỏi
"Ừ! Theo như Đăng Dương nói là thế. Công ty của nhà Trần đó qua mấy đời lúc nào cũng nhân rộng nhân rộng ra. Không ngành nào là không có dấu chân của họ. Minh Hiếu cũng đang nằm trong tầm ngắm của bọn họ. Nói gì thì nói thật sự tao không mấy thiện cảm với hai cha con đó. Sau này mày hết hợp đồng thì cũng đừng dây dưa thêm với bên đấy. Tuy lời của Đăng Dương lúc say sẽ có thể sai nhưng bọn họ thật sự không phải dạng vừa đâu. Ngộ nhỡ mày biết được chuyện gì đó..." - Thành An lấp lửng. Hùng Huỳnh cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu
"Chúng mày nói gì xôm thế?"
Phong Hào từ đằng xa tiến đến. Trên người anh vẫn diện một cây đồ hàng hiệu khoa trương như vậy.
"Ồ đến rồi à?" - Thành An lập tức chuyển chủ đề. Vui vẻ nói"
"Đang nói gì với nhau sao? Sao không nói tiếp đi!" - Phong Hào hỏi. Hùng Huỳnh và Thành An nhìn nhau. Ngầm thống nhất là sẽ đánh trống lảng chuyện này đi
"Thì bọn tao chỉ nói chuyện về công việc của Hùng Huỳnh thôi. Nó mới về nước thì đã vào công ty luật tư nhân nổi tiếng của nhà họ Đỗ rồi đấy. Hiện đang là luật sư pháp lý hợp đồng cùa công ty Trần thị" - Thành An nói. Phong Hào hơi nhíu mày
"Công ty luật tư nhân của nhà họ Đỗ? Mày làm cùng công ty với Đỗ Hải Đăng à?"
"Ừ! Sao mày biết?" - Hùng Huỳnh ngạc nhiên. Phong Hào sau khi xác nhận là đúng liền ồ lên một tiếng
"Ồ...hoá ra nhân viên mới quý hoá một ngày bị luật sư Đỗ chửi cho năm cuộc là mày "
"Mày biết cái tên công kích người khác bằng ngôn từ đấy à?" - Hùng Huỳnh trố mắt. Phong Hào nhún vai
"Thì cậu ta là luật sư pháp lý cuat tao mà! Tao với cậu ta làm việc với nhau mấy năm trời rồi "
"Ô...hoá ra mày là vị thân chủ bí ẩn khó hiểu nhu cầu kì lạ mà nhân viên công ty luật chỗ tao hay đồn à?"
Hùng Huỳnh cảm thán
"Đồn cái mẹ gì? Tao cũng chỉ là khách hàng thôi mà"
"Ai biết. Nghe nhân viên đồn là mỗi lầm mày gọi đến thì chỉ thấy Đỗ Hải Đăng vừa viết hợp đồng vừa chửi thôi. Không như những vậy còn họp kín nữa ngày trời để tìm cách xử lý cho mớ rắc rối mày gây ra nữa." - Hùng Huỳnh nói. Thâtk sự thì chuyện của Đỗ Hải Đăng và người thân chủ bí ẩn cuat hắn cứ như truyền thuyết đô thị được truyền miệng. Vừa bí ẩn lại vừa buồn cười. Phong Hào tặc lưỡi, gắp một miếng thịt nướng nóng hổi cho vào miệng. Anh nhún vai
"Tai quen rồi. Tuy Đỗ Hải Đăng thật sự có thành kiến với tao nhưng cậu ta cũng có bỏ tao đâu. Được Đỗ Hải Đăng là luật sư pháp lý thì thật sự rất yên tâm đấy" - Phong Hào nói. Hùng Huỳnh bĩu môi lầm bầm như thể đang nói xấu ai đó
"À thế dạo này công cuộc cua lại người yêu cũ tiến triển thế nào rồi?" - Thành An hỏi. Phong Hào đang ăn cũng hoạt động cơ miệng chậm lại để nghiền ngẫm
"Hmm...vẫn thế. Hẹn hò thôi chứ chưa phải người yêu"
"Uầy....sao nghe ấy vậy?"- Hùng Huỳnh không nhịn được mà phán xét. Cậu biết chuyện tình sặc mùi bồn cầu này. Thật sự cũng chẳng biết nói sao với tư duy của hai kẻ điên
"Thì cứ thế thôi. Miễn là em ấy không cặp với con khác thì mập mờ đến cuối đời với nhau cũng được" - Phong Hào gói một miếng thịt to cho vào miệng, nhồm nhoàm bày tỏ quan điểm cá nhân
"Má...bà nói thiệt hả bà thơ? Rồi lỡ người đàn ông của mày đi lấy vợ mày tính sao??" - Thành An buột miệng bắn một câu cảm thán. Phong Hào nuốt miếng thịt giống bụng. Anh liếm môi
"Thì phá đám cưới cướp chú rể!"
Phong Hào nói mặt tỉnh queo. Nói chứ không phải khoe thì nếu viễn cảnh đấy xảy ra thật thì Phong Hào cũng đã tập duyệt qua kịch bản rồi. Nếu nó thật sự xảy ra thì màn cướp rể đó phải vươn tầm quốc tế mới đã cái nư
"Trời ơi...nhìn mặt nhỏ là biết nhỏ lên sẵn kế hoạch rồi kìa" - Hùng Huỳnh chẹp miệng, mặt lộ rõ vẻ phán xét. Cả ba trò chuyện thêm một lúc nữa thì Đức Duy đến. Có lẽ cậu ta lại cãi nhau với bạn trai nên vừa đếm đã cầm ngay chai rượu lên tu ừng ực
"Rồi thằng này cãi nhau gì với bồ mà cái mặt bí xị thế kia?"
Thành An thấy cái mặt như đưa đám của thằng bạn liền hỏi thăm. Đức Duy hừ một tiếng
"Tao sắp chia tay bạn trai"
"À...ê ủa? Rồi sao tự nhiên muốn chia tay? Chúng mày yêu nhau gần chục năm trời rồi?" - Thành An nói. Tuy Quang Anh và Đức Duy rất hay cãi nhau nhưng hầu như cả hai chẳng bao giờ nói muốn chia tay đối phương cả. Vậy mà tự nhiên bây giờ lại nói như vậy
"Tao quyết định rồi. Tao không thể chịu đựng thêm được nữa "
Đức Duy thở sâu nói. Cả ba nhìn nhau lo lắng khi nghe Đức Duy nói như vậy
"Chuyện gì thì cũng phải nói cho rõ ràng. Mày úp mở rồi ngồi nốc rượu khóc tu tu thế thì ai mà giải quyết được?" - Phong Hào giật chai rượu trên tay Đức Duy nghiêm mặt nói. Hùng Huỳnh bí mật gọi cho chủ quán để bao quán vì có vẻ mọi người đã bắt đầu chú ý đến đây
"Có gì để nói? Chuyện của Quang Anh thiên hạ đồn bao nhiêu ngày rồi chúng mày không biết à?"
"Gì cũng phải bình tĩnh. Chỉ là mấy tin đồn vô căn cứ đâu phải lần đầu nó xuất hiện đâu?" - Thành An cố gắng hoà hoãn. Bình thường tuy tính nết có chút cợt nhả nhưng đến lúc cần thì lại tỏ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy
"Phải đấy. Đâu phải lầm đầu báo chí nó đưa tin. Bình thường chúng mày cũng care đâu? Tự nhiên sao giờ lại thế?" - Phong Hào cũng lên tiếng. Đức Duy cắn môi, cau đắng trả lời
"Thì tin đồn hẹn hò đấy là thật mà? Quang Anh hẹn hò với đứa khác thật"
Đức Duy nói xong liền ôm mặt
"Gì? Thật không?" - Hùng Huỳnh sửng sốt như không thể tin vào tai của mình. Đức Duy gật đầu
"Ừ...tao nói dối chúng mà làm gì? Hôm tin đồn nổ ra, tao đọc tin với xem hình cũng chỉ nghĩ là photo sốp với nhà báo nhét chữ như bình thường thôi. Dẫu sao cũng là người nổi tiếng mấy cái tin gà vịt này bọn tao cũng quen rồi! Nhưng mấy nay Quang Anh nó lạ thật. Nó cứ bảo nó đi show về thì đi ăn liên hoan với đoàn. Bận đi cày quốc cho sự nghiệp tương lai của nó. Mãi hôm nay nó mới có dịp ở nhà với tao một ngày mà tạo để ý thấy chân tay thằng bồ tao nó cứ lóng ngóng như thể không muốn ở nhà ấy..."
Đức Duy nắc nghẹn gằn lên từng tiếng. Cả ba nghe một nửa đã thấy có vấn đề
"Sao nữa? Nó đi chơi với gái thật à?"
"Hic... Lúc nó đi tắm, tao có lấy máy của nó để kiểm tra nhưng nó đổi mật khẩu máy rồi! Bình thường Quang Anh đổi mật khẩu sẽ nói cho tao đầu tiên. Tao nghĩ nó quên nên không để ý. Tao nghĩ mình đa nghi nên không quan tâm nữa mà lấy cái laptop để nghe nhạc. Thấy e-mail có người gửi tin nhắn tới nên tao bấm vào xem. Chắc là job đi show gì đó của nó! Ai mà ngờ là nó nhắn tin với gái qua email. Lướt hết tin nhắn thì tao biết nó với con kia mập mờ được 3 tháng rồi"
Đức Duy nói xong thì khóc oà. Giật lại chai rượu mà Phong Hào đang cầm trên tay tu ừng ực. Hội đồng quản trị (thiếu Pháp Kiều) nghe xong thì cũng vô cùng tức giận
"Thằng Quang Anh giỏi! Dám cắm cho Thằng Duy cái sừng cao chọc thủng cả tầng ozone"
"Hic...tao còn tưởng tao nhìn nhầm nên cứ kiếm tra email cả trăm lần. Cuối cùng cái sự nghiệp mà thằng Quang Anh nó nói cao một mét sáu mươi lăm có mái tóc dài, hát thì ghê mà diễn cũng như cứt. Hic...con đấy thì có gì hơn tao?"
Đức Duy phẫn nộ hét lớn. Cũng may là mọi người đã được đuổi đi hết, camera và chủ quán cũng đã không còn nếu không thì mạng xã hội sau đêm nay chắc vòm nổ nữa
"Rồi mày biết con đấy tên gì không?" - Hùng Huỳnh tuy cũng rất bất bình thế như vẫn bình tĩnh hỏi tiếp. Đức Duy gật đầu
"Ừ tao biết. Con đấy tên Trần Mỹ Anh. Xuất thân từ cái gia tộc chó má gì đấy. Diễn thì dở như hạch mà được cái nhà nó giàu quan hệ rộng. Xà nẹo trai là giỏi. Huhu thằng Quang Anh mặt đui mới yêu cái con mặt chó đấy." - Đức Duy chửi bậy chửi bạ loạn xạ hết cả lên. Thành An và Hùng Huỳnh nghe đến cái tên chỉ biết thở dài bất lực, còn Phong Hào thì giật mình thon thót
"Tao bảo rồi mà...một mình nhà họ Trần đấy đã đủ gây ra cả tỷ cái sóng gió" - Thành An cảm thán. Đến cả Hùng Huỳnh cũng thấy nhức nhức cái đầu
"Nhà họ Trần ở Việt Nam thì thiếu gì? Chúng mày cứ làm quá lên" - Phong Hào nói
"Mày ơi... Bình thường nhầm thì tao không nói nhưng cái cái Vbiz có ai không biết đến Trần Mỹ Anh đâu? Tuy trong gia phả gia đình nhà nó thuộc dạng phổ thông trong gia tộc nhưng địa vị xã hội thì không hề thấp tì nào. Không những vậy bố nó còn là giám đốc sản xuất âm nhạc còn mẹ nó là trưởng ban bộ phận truyền thông của công ty có tiếng nên con nhỏ này được nâng đỡ nhiều lắm. Dính bao phốt rồi mà vẫn ngon lành sống là hiểu" - Thành An nói rồi nhìn Đức Duy với vẻ mặt thông cảm
"Thôi có gì mày bỏ con mẹ thằng Quang Anh đi. Tuy có hơi tiếc hộ mày chuyện tình mấy năm vậy mà bay biến nhưng ở lại cũng chỉ tổ khổ nhau. Giờ mày cút khỏi đời nó là vài tháng sau nó hối hận ngay. Giờ trước truyền thông chúng mày cũng chưa công khai thì rút luôn cho nó theo đuổi "sự nghiệp" "
"Ừ đúng rồi! Thằng Quang Anh nó đỏ lòm. Bỏ đi cho nó bên sự nghiệp chướng " - Phong Hào cũng tán thành
"Rồi mày nói chuyện với Quang Anh chưa? Hay là đọc xong đùng đùng xỏ dép đi ra đây?"
"Nói cái đéo gì nữa? Giờ tao ra đây uống cho say bét nhè ra rồi về nói chia tay với nó này? Tao mà tỉnh thì nó nói một hai câu là tao mềm xèo ra mất" - Đức Duy nói. Hai đôi mắt vì khóc nãy giờ mà sưng húp lên trông tội vô cùng
"Rồi tao sợ mày nốc cho say về cãi nhau với nó thì chúng mày lại ném nhau lên giường làm hoà luôn ấy mà ở đấy mà nốc cho say rồi về nói câu chia tay" - Phong Hào lên tiếng. Nói gì chứ thằng Đức Duy với thằng Quang Anh thì khả năng lắm. Mấy bọn yêu nhau mà có tí men trong người thì chỉ có như nam châm lao vào mút nhau chùn chụt thôi
"Ừ thằng Hào nói chuẩn đấy. Có mà chưa nói được câu chia tay nào thì mất luôn đời trai tân rồi. Không bằng giờ mày mang thân đi trốn ghost nó luôn. Con kia chắc cũng chỉ qua đường tại mày mãi không cho nó bóc tem đấy. Hàng dùng thử thì trải nghiệm sao bằng hàng AU chính hãng được " - Hùng Huỳnh cũng khuyên nhủ. Ngồi tư vấn tình cảm cho Đức Duy muốn khô cả mồm thì nó mới chịu gật gù đồng ý đi du lịch mấy tháng để thằng bồ nó nhớ chơi chơi. Hội đồng quản trị ỗ nó nín khóc mới nhìn nhau thở dài
"Má...mất cả ngon luôn"
Thành An vứt đũa lên bàn. Nhìn Đức Duy say ngoắc cần câu nằm trên sàn thì thở dài. Cậu quyết định sẽ vác con sâu này về nhà mình. Mọi chuyện cứ để sáng mai thì bàn bạc tiếp
Cả bốn cứ thế vô tư nói chuyện mà không để ý rằng bên ngoài, vẫn luôn có một bóng người theo dõi cuộc trò chuyện của họ
"Alo diễn ra theo kế hoạch chứ?"
"Kế hoạch A bước đầu hoàn thành" - Người đàn ông bí ẩn trả lời. Khi nhóm Phong Hào từ ngoài đi ra thì người đàn ông ấy mới chậm rãi rời đi
There are many things are not random sometimes
_End phần 14_
Căng thẳng leo thang 🙏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro