Phần 23: Bản thiết kế bị đánh cắp

"Truyện tình hơn cả phim điện ảnh Hàn Quốc luôn"

Hùng Huỳnh không khỏi thốt lên cảm thán sau khi nghe câu chuyện sặc mùi máu chó này. Hoá ra quá khứ của kẻ phản diện không chỉ diễn ra ở trên phim mà thậm chí hiện thực còn tồn tại

Thế thì Đỗ Hải Đăng quả thật cũng quá thiệt thòi rồi

"Mấy câu châm biếm của anh...thật nhảm nhí"

"Ya...đừng nói như thế chứ? Thôi thì cậu cũng tiết lộ sự thật cho tôi nghe rồi! Thì cậu có trả lời luôn một câu hỏi của tôi không?"

"Miễn là trong khả năng vấn đáp thì tôi sẽ trả lời "

Hùng Huỳnh nghe vậy thì hơi ngập ngừng. Có vẻ anh hơi ngại khi nói ra câu hỏi của mình

"Thế...anh còn thích Trần Gia Lý không?"

Hùng Huỳnh không hiểu tại sao mình lại muốn hỏi hắn về điều này thế nhưng khi ấy, nào anh thật sự cũng chẳng có câu hỏi nào ngoài câu hỏi này

"Hả...? Sao cậu lại hỏi cái này?"

"T-thì không trả lời thì th-..."

"Tình cảm của tôi đã chết theo cái ngày hôm ấy rồi. Tôi chỉ thấy kinh tởm và lãng phí thời gian vào mấy ngày tháng theo chân cậu ta trong vô bổ thôi. Đúng là chẳng được cái tích sự gì"

Đỗ Hải Đăng nói với cái vẻ chán ghét. Quả thực thứ tình cảm học đường kia đã chết theo Đỗ Hải Đăng của cái tuổi 18 rồi. Có đôi khi, hắn còn nghĩ việc mình thích cậu ta chỉ là một sự suy diễn thái quá. Đỗ Hải Đăng ngay từ khi biết được sự thật thì chỉ cảm thấy tức giận và căm thù chứ chẳng cảm thấy đau đớn khi bị phản bội gì cả. Mục tiêu của hắn từ đó giờ cũng không thay đổi, chỉ muốn đạp đổ một đám mốI mọt tai quái

"Za...nghe có vẻ hận thù thế nhỉ? Có lẽ vì cậu nhiệt huyết như vậy thì tôi không có cái cớ để từ chối rồi!"

"Từ chối cái g-..."

"Tôi đồng ý làm tay trong cho cậu. Tôi sẽ cố gắng lấy những gì mà cậu cần. Trần Gia Lý có vẻ khá hài lòng về tôi dạo gần đây nếu không muốn nói cậu ta giống một con dê già háo sắc. Sắp tới chắc tôi với cậu dính lấy nhau dài dài đấy"

Hùng Huỳnh mỉm cười, sau khi nói xong thì tiêu sái bước đi, không quên để lại một cuộc hẹn ăn tối mặc dù đến chính anh và cả hắn đều không biết cuộc hẹn đó sinh ra để làm gì. Đỗ Hải Đăng ngơ ngác mất vài dây để kịp tiêu hoá nội dung

Ủa chứ hơn nửa năm nay không dính nhau hay gì?

Đỗ Hải Đăng không tính từ chối, ngược lại còn cảm thấy có chút thú vị và mong chờ về cuộc gặp này. Dẫu sao trước nay cũng chỉ gặp gỡ và làm việc với đối tác. Lâu lâu đi ăn thế này thì cũng coi là đi ăn giao lưu với đồng nghiệp vậy

Đỗ Hải Đăng là một quý ông lịch thiệp lập dị. Chắc chắn sẽ không bao giờ từ chối cuộc hẹn của người đẹp

"Ô hô...luật sư Đỗ quên tắt điện thoại này" - Phong Hào sau khi hong hớt toàn bộ nội dung câu chuyện thì thích thú kêu lên một tiếng như để nhắc nhở sự tốn tại của mình

Tính nghe ngóng thông tin có ích mà lỡ thành bà tám chợ Bến Thành mất rồi...

Đỗ Hải Đăng giật mình khi nghe thấy âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại. Chợt nhận ra là bản thân chưa tắt máy mà để Phong Hào nghe cuộc trò chuyện. Ngại ngùng ho khan vài tiếng để giải quê, Đỗ Hải Đăng hắng giọng

"Chuyện ngày hôm nay...cấm kể ai nghe đấy"

"Haha...em trai tôi...dễ thương chết mất! Sao cậu không cảnh cáo Hùng Huỳnh ấy? Cậu ấy mới là người không kín mồm nhất chứ không phải tôi đâu"

Phong Hào cười khoái chí khi tưởng tượng ra biểu cảm của Hải Đăng lúc này. Thật ngớ ngẩn làm sao! Đỗ Hải Đăng thở dài. Hắn thừa biết tính anh khi biết cái gì thì ghẹo người ta đến chết mới thôi nên cũng chẳng buồn nói thêm câu gì nữa. Nhanh tay bấm cúp máy mà chẳng cho đối phương kịp nói thêm câu gì, hắn vứt điện thoại sang một bên, quyết định tập trung vào đống giấy tờ mà Hùng Huỳnh vừa đưa đến

"Được rồi...làm thôi"

_______________

Phong Hào chán nản khi Đỗ Hải Đăng chưa gì đã cúp máy của mình. Anh vứt điện thoại sang một bên, buồn chán xem mấy bộ phim hoạt hình nhạt nhách đang chiếu trên con tivi xịn đét 4k màn hình phẳng. Nếu không phải dư âm của trận làm tình bùng cháy đêm hôm qua chắc có lẽ bây giờ anh đã không bị xích ở nhà mà tự do bay nhảy như chim chích choè rồi.

Phong Hào thở dài, lướt một vòng mạng xã hội dù rằng hiện tại bản thân không muốn điều này cho lắm. Khắp trang mạng giờ chỉ toàn là tin tức của Minh Hiếu đang mắc kẹt ở nước ngoài cùng mấy bài báo vô danh, những haters không ngừng tạt nước bẩn và không ngững bôi nhọ một nghệ sĩ khi mọi chuyện vẫn chưa được làm sáng tỏ

Thật giống bản thân mình năm ấy quá đi...

Trần Phong Hào làm việc trong ngành đủ lâu để hiểu miệng lưỡi người đời có thể cay độc đến mức nào. Cũng từng là người đứng trước mũi dùi của dư luận, cũng từng nếm trải cảm giác bất lực không thể làm gì trước những lời buộc tội.

Bởi vậy người ta mới có câu, muốn ngồi vào vị trí không ai ngồi được, thì phải chịu những thứ không ai chịu được

Phong Hào thở dài. Chỉ mong sao người quen ở nước ngoài của anh có thể giúp đỡ được chuyến này

"Alo! Có gì không?"

Phong Hào nhanh chóng bắt máy. Người gọi là một người quen của anh ở Vương quốc Anh tên Alex Ferguson. Một thám tử tư khá nổi tiếng ở thành phố London xinh đẹp. Có vẻ người giỏi tính tình thường lập dị nên Alex cũng không giống như con người thông thường. Anh ta có một niềm đam mê vô tận với việc làm hề. Mỗi tội... Chuyện cười của anh ta nhạt đến nỗi vị nước lọc có khi còn đậm đà hơn rất nhiều

"Ôi người anh iem iêu dấu. Thật lâu rồi ta no gặp nhao. Tôi đã cố học một câu chào bằng Tiếng Việt để gọi điện cho cậu. Cậu có feel great không?"

"You're so stupid Alex. Your Vietnamese is so bad"
(Ngớ ngẩn quá Alex. Anh nói Tiếng Việt thật khó nghe)

"Come on Nicky. You can't belittle a foreigner who's interested in learning about your language."
(Thôi nào Nicky. Cậu không thể chê bai một người ngoại quốc đang tìm hiểu về văn hóa nước bạn được )

"If you call me with nothing but jokes, I think I should hang up."
(Nếu anh gọi cho tôi chỉ để kể về mấy câu chuyện cười, tôi nghĩ mình nên cúp máy"

"Come on! Don't be so hasty, brother. I have some interesting information for you."
(Thôi nào, đừng nóng vội thế chứ người anh em! Tôi mang đến cho cậu một vài thông tin thú vị đây"

"I think you should speak a little faster"
(Tôi nghĩ anh nên nói nhanh một chút)

"You are the hottest Asian model I have ever met"
(Cậu đúng là người mẫu Châu Á nóng tính nhất mà tôi từng gặp)

"Vietnam where I am now is summer vacation"
(Việt Nam tôi ở thời gian này đang là mùa hè đấy)

Cuối cùng thì có lẽ cuộc gọi đến của Alex Ferguson cũng không hẳn là vô nghĩa như anh nghĩ. Có khá nhiều thông tin thú vị được để cập đến trong cuộc hội thoại của hai người. Alex nói anh ấy ở Anh đã gặp Minh Hiếu và hiện đã liên lạc cho tay trong ở sở cảnh sát để điều tra thực hư câu chuyện. Có lẽ khá nhanh thôi sẽ có kết quả

"Damn! Just as I thought, my relatives have some ghost companies to stash dirty money overseas."
(Chết tiệt! Đúng như tôi nghĩ, họ hàng nhà tôi có mấy công ty ma để đặt tiền bẩn ở nước ngoài)

"Haha. Your relatives are really cute troublemakers"
(Haha. Họ hàng nhà cậu đúng là những kẻ gieo rắc rối đáng yêu)

Phong Hào thở dài ngao ngán, sau khi trao đổi vài điều còn lại với Alex thì Phong Hào cũng chẳng buồn buôn chuyện mà tắt máy luôn. Nhìn đống hồ sơ về những gì Alex đã điều tra ra được ở nước ngoài. Phong Hào cảm thán về sự chịu tham nhũng của đám này

Tiền bẩn nhét chật Titanic cũng nên

Phong Hào gần đây cũng bắt đầu nghe ngóng được rằng, phía cảnh sát ở Việt Nam cũng đã bắt đầu để ý đến công ty lâu đời của nhà họ Trần vì bắt đầu nghi ngờ làm ăn bẩn. Phong Hào nghe cũng không thấy phản cảm gì, thậm chí còn vui vẻ gửi vài thông tin có ích dưới danh nghĩa nạn nhân ẩn danh để giúp đỡ

Giao động nhỏ của mặt nước để chào đón những biến động lớn của cơn sóng

Phong Hào mỉm cười đầy khoái trá cho những kế hoạch sắp tới của mình

______

Nguyễn Thái Sơn dừng chân trước một căn homestay lớn nằm ở phía xa ngoại ô Hà Nội. Căn homestay này là một trong những chuỗi homestay mà Thái Sơn đã mua để sau này đi du lịch đỡ phải thuê khách sạn. Tiện tay bấm một dãy mật mã, cảnh cửa với thiết kế hiện đại rất nhanh đã mở ra. Hắn cẩn thận nhìn trước ngó sau để tránh những kẻ bám đuôi rồi mới yên tâm vào nhà

Căn nhà tuy đã mua từ lâu và không có ai ở thế nhưng lại xuất hiện dấu hiệu của sự sống. Thái Sơn nhìn quanh căn gian nhà. Có lẽ bây giờ Đăng Dương và Pháp Kiều vẫn đang nghỉ ngơi sau một đêm dài chạy trốn

"Thái Sơn đấy hả?"

Pháp Kiều từ phòng ngủ bước ra với vẻ mặt mệt mỏi. Nhìn thấy Thái Sơn đang đứng giữa gian nhà thì hơi giật mình. Hắn gật đồng nhẹ đáp lại câu chào

"Ừm. Đăng Dương vẫn còn ngủ à?"

"Không anh ấy dậy rồi! Chắc đang vệ sinh cá nhân"

"Thằng Sơn đến đấy à?"

Lời Kiều vừa dứt, Đăng Dương từ nhà vệ sinh đã đi ra. Vẻ mặt hắn cũng chẳng khá hơn là bao

"Đến sớm thế? Xem thằng này suýt chết chưa à?"

"Tao chỉ muốn xem căn homestay có bị mày phá thành cái dạng gì không thôi"

"Aiz... người anh em. Mày không thể nói vậy với một nhân tố móc xích quan trọng xuýt chết được"

"Hiện giờ mày vẫn sống đây?" - Nguyễn Thái Sơn vẫn cứng nhắc đấu khẩu. Trần Đăng Dương bất lực chào thua trước đối thủ nặng ký về lý luận cãi cùn

"Mẹ...đéo nghĩ lũ chó đấy nó đánh hơi nhanh thế"

Đăng Dương xoa trán nói. Mới ngày nào còn gặp Trần Phong Hào ở vùng quê xa xôi hẻo lánh mà ngay hôm đấy đã bị phát hiện! Không biết do hắn xui hay đám chó kia đã cho người theo dõi Phong Hào rồi. Nếu đám người đó thật sự đang theo sát Phong Hào thì có vẻ hành động sắp tới của mọi người rất khó để triển khai

"Phong Hào vẫn an toàn chứ?"

"Ừ! Còn khoẻ lắm"

Thái Sơn đáp. Có lẽ mọi hoạt động gần đây của đám người kia bắt đầu tập chung vào Phong Hào hơn rồi. Không khéo có khi Phong Hào hiện đang là mục tiêu ngắm đến của chúng

"Chuyện kia mày điều tra thấy thế nào rồi?"

"Thông tin vẫn còn nhưng chưa đủ. Những bằng chứng ta có đều là tham ô và trốn thuế không rõ ràng. Chỉ cần một người chịu đứng ra nhận tội thì mọi chuyện đều dễ dàng được giải quyết. Phía bên Minh Trí tuy truy bắt bọn tao rất gắt gao nhằm thủ tiêu tài liệu nhưng chắc chắn bọn chúng cũng không nóng vội. Chúng ta cần bằng chứng thép hơn. Ví dụ như bằng chứng về việc Minh Hiếu bị vu oan hiện đang bị cấm xuất nhập cảnh ở Anh. Tao đã nhờ người quen liên hệ với một văn phòng thám tử tư nổi tiếng của London điều tra vụ này rất nhanh sẽ có kết quả được gửi đến. Tuy nhiên điều đoa vẫn là chưa đủ. Bọn chúng hình như đang cố kéo dài thời gian để làm điều gì đó"

Đỗ Hải Đăng chậm rãi nói. Nếu xâu chuỗi toàn bộ sự việc đang xảy ra gần đây thì thật sự ý đồ của hai bố con Minh Trí chắc chắn không đơn giản một chút nào. Thái Sơn dường như cũng đoán được từ trước nhưng vì vẫn không hiểu hoàn toàn ý đồ của ông ta nên vẫn chỉ có thể ngồi ở hàng ghế bị động

"Chuyện lần này...có một thế lực khác nhúng tay vào không?"

Thái Sơn bông nhiên hỏi. Điều này làm Đăng Dương và Pháp Kiều cũng phải giật thót mình

Đăng Dương đang đầu quân cho hai phe để đánh bại cùng một kẻ địch, nói không nhột chắc chắn là nói dối

"Ừm...chắc là có. Thương trường rộng lớn nhà họ Trần từ bao đời nay có không ít đối thủ"

Đăng Dương ho khan đáp lại. Thái Sơn cũng gật đầu tỏ ý đã hiểu

"Đẩy nhanh thôi sắp không kịp nữa rồi"

Nguyễn Thái Sơn nói, sau khi trao đổi thêm một số chuyện về thông tin và một số phương án dự phòng khi nơi ở tạm của Dương Kiều bị phát hiện cả hai nên trốn đến đâu thì hắn cũng tạm biệt và đến công ty. Trường Sinh vừa gọi điện và thông báo về việc bản thiết kế mà đội hắn làm có vấn đề

__________

Nguyễn Thái Sơn rất nhanh đã có mặt ở phòng họp nội bộ, có khi chỉ còn thiếu mỗi hắn

"Có chuyện gì? Không phải thiết kế đã được thống nhất rồi hay sao?"

Nguyễn Thái Sơn cau mày hỏi. Nhóm thiết kế của họ đã có từ hồi hắn mới tốt nghiệp bây giờ, dù không gọi là giỏi nhưng xảy ra vấn đề đến mức phải gọi hắn đến gấp thế này thì là lần đầu.

"Đến rồi à? Có một vấn đề khá lớn đây"

Trường Sinh nói, đôi tay linh hoạt của gã bấm vào một file mới được công bố trên diễn đàn không lâu. Được đăng cách đây 8 tiếng trước

"Mày nhìn xem! Bảng thiết kế này giống bảng thiết kế sân khấu mà chúng ta làm đến 80%. Họ chỉ chỉnh sửa một vài chi tiết và cải tiến nó tốt hơn thôi"

Song Luân nói, tay đẩy chiếc laptop về phía hắn, thông tin ngay lập tức đập vào mắt khiến Thái Sơn không khỏi nhíu mày

Quả thật rất giống

"Tên điên nào đăng tải cái này lên thế?" - Nguyễn Thái Sơn mặt không đổi sắc bình tĩnh hỏi. Quang Trung - chuyên thiết kế nội thất ở bên cạnh liền trả lời

"Nó tên Nguyễn Thế Anh, tên thiết kế mới nổi gần đây thuộc công trụ sở chính của nhà họ Trần! Ôi trời điên mất...một tên oắt con"

"Ừ đấy. Nhưng thay vì bực tức vì bị hớt tay trên thì tôi nghĩ chúng ta nên tìm ra con chuột nhắt lấy tài liệu thì hơn" - Công Dương nói. Anh hầu như không mấy bận tâm về việc bản thiết kế bị đánh cắp. Anh tin rằng Thái Sơn cũng như vậy. Một người có năng lực thì mất có thể làm lại cái mới. Cái quan trọng nhất là phải tìm ra con chuột xấu tính ăn cắp. Nếu không, sau này e là không chỉ đơn giản là một bản thiết kế

"Là ai được cơ chứ? Nhóm mình vốn chẳng ai thiếu tiền hay nghèo đạo đức đến mức làm cái loại chuyện này" - Vũ Thịnh nhíu mày đáp. Bản thiết kế của nhóm cũng chỉ mới được hoàn thiện gần đây, đúng là có mang ra ngoài để làm thành vài bản sao nhưng cũng khá kín đáo. Người trong công ty biết việc này cũng không nhiều

"Không sao làm lại cái mới đi" - Thái Sơn nói nhẹ bâng. Mỉm cười một cách nhầm nhở. Như thể việc mất bản thiết kế là nằm trong dự đoán của hắn vậy

"Tôi cố tình phơi nó ra đấy. Lũ chó đó ngu lắm mới cắn phải cái bả tôi bày ra" - Thái Sơn bình tĩnh nói. Thú thật, hắn cố tình để bản thiết kế chưa hoàn thiện này một cách lộ liễu. Dẫu sao cũng chỉ là một cái mẫu thiết kế đã được hắn và nhóm trong một lần vui tay vẽ ra. Và hiển nhiên, hắn cũng không có ý định dử dụng bản thiết kế này để khởi công xây dựng

"Ô...thế hoá ra con chuột nhắt là sếp Nguyễn đấy hả?" - Trường Sinh châm chọc. Ngay từ đầu việc Thái Sơn vứt cho mọi người bản thiết kế cũ làm tưg vài năm trước và bảo nhóm chỉnh sửa lại chúng đã là một loại thắc mắc đối với gã. Hoá ra thứ đó chỉ là mồi nhử để thứ lũ mọt nghèo nàn ý tưởng. Thế nhưng gã cũng hơi thắc mắc, Nguyễn Thái Sơn vì cớ gì lại tự nhiên gây sự với bên đấy?

"Chú dạo này hành động hơi kì lạ rồi đấy chẳng phải cậu Gia Lý gì đó đã nói thiết kế lầm này giao cho công ty của chúng ta hay sao? Sao phải mất công làm điều vô bổ này?" - Trường Sinh trêu chọc nhưng cũng mang hàm ý thăm dò không hề che dấu

"Thương trường là chiến trường. Phó giám đốc Nguyễn Trường Sinh không thể tin mấy lời nói không có giấy trắng mực đen kiểm chứng như vậy được. Bản chất của một lũ mọt là ưu tiên gà nhà mà. Chúng ta chỉ là một công ty con trong chuỗi những công ty mẹ mà thôi." - Nguyễn Thái Sơn ngữ khí sắc bén nói ra mấy câu như một lời cảnh tỉnh. Mấy loại người như Gia Lý chắc chắn sẽ không đáng tin. Chỉ cần dùng một vài phép thử cơ bản, kết quả ngay lập tức được kiểm chứng. Ý đồ của cậu ta rất rõ ràng là muốn hạ bệ uy tín của hắn trước mặt những ông lớn

"Bản thiết kế tôi mới làm hồi đầu năm nay hiện đang được tôi cất ở nhà. Đảm bảo chỉn chu và hoàn thiện hơn cái tờ giấy nhử kia khá nhiều. Làm phiền mọi người mất công làm lại thêm lần nữa rồi. Chúng đã ăn cắp thành công bản thiết kế, chắc chắn sẽ tìm cách dục chúng ta nộp trước hạn"

Nguyễn Thái Sơn động viên mọi người, ai cũng gâtk đầu tỏ vẻ không vấn đề gì. Dù sao năng lực của Thái Sơn là không phải bàn, hắn cũng là người có cái đầu vô cùng lạnh, biết tính trước sau rõ ràng. Họ chỉ cần làm theo là được, những điều khác không cần phải suy nghĩ quá nhiều

Nguyễn Thái Sơn chào tạm biệt mọi người, coi như đã xong việc ngày hôm nay. Hắn lái xe đi qua một vài con phố quen để mua một vài món ăn vặt mà Phong Hào thích. Trời cũng đã ngả về chiều tối, Phong Hào ở nhà cả ngày chắc chắn cũng đã rất buồn chán

Nghĩ đến tình yêu đang nằm ở nhà, tim Thái Sơn bất giác nhũn ra thành một vũng nước

_End phần 23_

Chắc nhây con fic này đến tết năm sau quá. Cốt truyện chưa đâu vào đâu cả

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro