Phần 24: USB
"Đi dạo tí không?"
Phong Hào buông bát cơm xuống sau khi hoàn thành việc ăn hết một bát cớm đầy. Đối với một người có đôi chân sinh ra để dành cho việc bay nhảy như anh, việc ở nhà cả một ngày quả thực là một loại cực hình khủng khiếp
"Nhắm đi được không?" - Nguyễn Thái Sơn không từ chối, hắn hỏi. Phong Hào bĩu môi tặc lưỡi trả lời
"Đương nhiên. Em chỉ biết lo quá thôi"
Nguyễn Thái Sơn chỉ cười không nói gì, hắn đứng dậy dọn dẹp bữa tối sau khi kết thúc bữa ăn
"Nhớ đưa anh đi dạo nhá"
Phong Hào gọi ý ới vào trong gian nhà bếp, đôi chân trắng đung đưa ngồi chờ.
"Anh nói nhiều quá"
Hắn phàn nàn nhưng thật tâm thì chẳng thấy phiền gì đâu! Phong Hào như vậy trông đáng yêu mà
Ting~
Trần Phong Hào trong lúc chờ Nguyễn Thái Sơn vô tình nhận được một tin nhắn
'Tối này lúc 20:00 đến nơi cũ gặp em'
Phong Hào hơi nhíu mắt, dứt khoát tắt máy
"Đi thôi"
Nguyễn Thái Sơn rất nhanh đã dọn dẹp xong, thay một bộ đồ mặc thoải mái hằng ngày màu xanh trông khá giống đồ cặp với Phong Hào. Anh nhìn Thái Sơn rồi lại nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 7:30, tức là còn 30 phút nữa. Phong Hào tặc lưỡi, với kiểu của hắn chắc chắn sẽ không có chuyện cho anh đi đâu đó một mình
"Đi dạo quanh đây thôi"
Nguyễn Thái Sơn nghiêm khắc nhắc nhở
"Ơ...nhưng anh muốn đi sang nhà Hải Đăng" - Phong Hào không hài lòng mà phản đối
"Sang đấy làm gì?" - Nguyễn Thái Sơn có vẻ không hài lòng nghiêm giọng tra khảo
"Thì anh có một số việc về giấy tờ cần nói chuyện với cậu ấy để giải quyết"
Phong Hào lấy đại một cái cớ nghe có vẻ khá hợp lí. Nguyễn Thái Sơn dù không hài lòng vì ngay từ đầu hắn cũng không hề thích cái tên luật sư họ Đỗ kia cho lắm. Nhưng vì Phong Hào nói vậy nên cũng đành ậm ừ, cuộc đi dạo hâm nóng tình cảm của cả hai bất đắc dĩ phải nhường chỗ cho công việc. Thái Sơn tuy mặt không biểu hiện gì nhưng chắc chắc là đang rất dỗi Trần Phong Hào. Với kinh nghiệm là người yêu 2 năm của hắn, Phong Hào chỉ cần hé nửa mặt cũng biết thừa con mèo này đang dỗi. Anh cười cười, hôn lên má đối phương liên tục vài cái, thề non hẹn biển sâu này hứa sẽ bù. Nguyễn Thái Sơn lúc đấy mới ậm ừ cho qua chuyện
Trần Phong Hào: Không danh không phận nhưng mèo lớn mà dỗi mình vẫn phải dỗ
__________
Đỗ Hải Đăng có cuộc hẹn đi ăn với nam luật sư Huỳnh Hoàng Hùng vào tối nay, nhưng cuối cùng lại bị thân chủ nhà mình - Trần Phong Hào phá bĩnh mất
"Giờ tôi phải đi về mất rồi"
Miếng bít tết medium thơm ngon mới kịp bưng ra đĩa, còn chưa kịp ngửi mùi hương ngọt mềm, Đỗ Hải Đăng đã phải vội vàng đứng dậy vì hắn vô tình nhận được tin Trần Phong Hào và Nguyễn Thái Sơn đã tiến đến nhà cùa mình
"Có chuyện gì sao?"
Hùng Huỳnh hơi bất ngờ khi đột nhiên hắn lại vội vàng như vậy, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi
"Khách hàng của tôi đột ngột ghé đến. Bây giờ tôi phải về nhà"
"Tôi đi với anh được không?"
Hùng Huỳnh thấy tác phong vội vàng của hắn, không nghĩ nhiều mà liền nói lớn. Đỗ Hải Đăng có hơi giật mình dừng hành động của mình lại vài giây để nhìn anh vài cái, nhưng rồi cũng chẳng nghĩ nhiều mà kéo anh đi thẳng theo mình luôn
"Thưa quý khách..."
"Gọi cho công ty Luật Hải Đăng để họ thanh toán" - Vị khách hàng lịch lãm đẹp trai sau khi vứt lại một tấm danh thiếp và nói xong thì ngay lập tức đã bấm nút biến
Cô nhân viên nhà hàng xui xẻo:....kịch bản tổng tài ngang ngược thời buổi này vẫn còn tồn tại hả??
____________
Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng đến vừa kịp lúc khi cặp đôi chưa là gì của nhau Sơn Hào vừa đến
"A...Phong Hào" - Hùng Huỳnh nhìn thấy bạn, ngày lập tức reo lên
"Ơ...Hùng Huỳnh à?"
Phong Hào hơi giật mình thế rồi cũng bất ngờ reo lên đầy bất ngờ
"Mày là khách của Hải Đăng à? Hãy mày đi theo Thái Sơn?"
Hùng Huỳnh tò mò hỏi.
"Tao là khách. Tên họ Nguyễn này là tài xế. Thế mày sao lại đi với Hải Đăng? Hai đứa mày hẹn hò à?"
Phong Hào cười trêu, nhưng lại nhanh chóng nhận ra Hùng Huỳnh đang đỏ mặt ngại ngùng
Phong Hào: ồ...
Phong Hào chu môi nhìn bạn mình, rồi lại nhìn "em tài xế ngon trai" ngay bên cạnh. Không muốn tốn thời gian nữa mà ngay lập tức kéo Hải Đăng vào nhà
"Hai người chơi với nhau đi nhé. Tôi và Đỗ Hải Đăng có chút việc riêng tư cần bàn"
Đỗ Hải Đăng: !!!?????
Chưa kịp để hai cục thịt thừa kia kịp ú ớ, Đỗ Hải Đăng và Trần Phong Hào đã lao vút đi hệt như một cơn gió. Dù Hùng Huỳnh và Thái Sơn cảm thấy rất chấm hỏi và có chút khó chịu nhẹ trong người, nhưng là một người làm ăn, họ hiểu công việc là một vấn đề rất quan trọng và không thể lơ là, nên cả hai quyết định vào trong tán gẫu với nhau để giết thời gian, ngồi chờ hai người kia làm cho xong việc
"Anh tự nhiên đến đây là gì? Còn kéo tôi vào đống rắc rối này" - Đỗ Hải Đăng khó chịu biểu tình
"Em trai lớn rồi...biết khó chịu khi đi chơi với trai mà bị anh gọi về rồi"
Phong Hào giả bộ đau khổ, kêu lên vài tiếng huhu không thể nào chân thật hơn
"Thân chưa mà giỡn? Rốt cuộc anh tính làm gì?"
"Anh cần đi gặp một người, lối đi bí mật đâu mở ra đi"
"Anh gặp ai?" - Đỗ Hải Đăng hai tay chống hông hất cằm hỏi
"Ài..." - Phong Hào tặc lưỡi, nửa muốn nói nửa không
Đỗ Hải Đăng chẳng cần liếc mắt cũng biết Phong Hào không tính nói cho mình biết là anh tính đi gặp ai
"Thôi không hỏi nữa đi thì đi lẹ đi"- Đỗ Hải Đăng vớ tay chạm vào một cơ quan nhỏ trên chiếc kệ tủ, giống như mấy bộ phim truyền hình ảo tung chảo của Hàn Quốc, chiếc tủ sách bên cạnh lộc cộc di chuyển, để lộ ra một lối đi sâu hoắm sau bức tường. Phong Hào khoác chiếc áo đen che kín người, không chút chần chừ mà đi thẳng xuống như thể đã đi cái lối này cả trăm lần. Đỗ Hải Đăng có nhiệm vụ ở đây giữ cho Nguyễn Thái Sơn cũng như là Huỳnh Hoàng Hùng không nhận ra anh đã ra khỏi đây trong vòng một tiếng.
Đỗ Hải Đăng châm một điều thuốc, cơ thể dựa vào tủ sách to lớn, đôi mắt nhìn xa xăm như chạy đến một phương trời nào đó mà đến chính bản thân hắn cũng chẳng biết
Với trực giác của một luật sư tài năng luôn kiểm soát cục diện trong tay như bản thân, Đỗ Hải Đăng đang dần cảm nhận được mùi vị của chiến thắng
Sự sụp đổ của một pháo đài tội lỗi sắp đến
Đỗ Hải Đăng đang đối mặt với kẻ thù lớn nhất của đời mình một ván cờ, tuy nhiên hắn lại không phải là quân cờ, lại càng không phải người đánh. Hắn tự đặt mình trong một vai trò bí hiểm hơn - vị quân sư mưu trí
Thế nhưng để đi đến chiến thắng, có nhiều hơn một thứ phải hi sinh, cả hắn và Trần Phong Hào cũng đã hi sinh thời gian, công sức vào điều này, nhưng những con cờ của họ? Để chiến thắng một ván cờ, có đôi khi người ta mất nhiều hơn những gì họ có
Đỗ Hải Đăng cụp mắt, nghĩ đến Huỳnh Hoàng Hùng hắn lại vô thức lại thở dài
_________________
Trần Phong Hào rất nhanh đã có mặt ở đúng địa điểm được chỉ định, đó là một toà nhà bỏ hoang nằm khá gần nơi mà Đỗ Hải Đăng ở, vì di chuyển bằng xe nên cũng chỉ mất đến mười lăm phút. Phong Hào bước vào, rất nhanh đã bắt gặp một bóng lưng cao gầy in xuống thềm đất bám bụi, cơ thể đối phương đứng trước cửa sổ, đón trực diện ánh trăng sáng nhạt màu, nhận thấy tiếng bước chân đang ngày càng tiến đến gần, người đó chậm rãi quay lại. Là khuôn mặt của một bé gái độ tuổi chỉ mới khoảng 20, nhưng khuôn mặt lại nhợt nhạt đến lạ, con bé nghiêng đầu, tròng mặt vô hồn nhìn anh trầm ngâm một chút
"Trần Phong Hào?"
"Ừ là anh"
Phong Hào khẽ gật đầu, xót xa nhìn người con gái trước mặt, tại sao chỉ vài năm mà nhìn con bé lại thành ra thế này?"
"Ừm...thật may em vẫn có thể nhận ra anh" - Con bé mỉm cười, nụ cười của nó méo mó và giọng nói thều thào. Rốt cuộc vì điều gì mà khiến cho một thiếu nữ tuổi còn trẻ như cô lại trở nên như thế này?
"Họ làm đau em lắm hả? Dương?"
Phong Hào xót xa nắm lấy đôi tay gầy guộc trơ xương của cô. Ánh Dương chỉ cười lắc đầu
"Em không sao...chỉ là thuốc mới...em không chịu được thôi"
"Em nói vậy là sao? Họ làm gì em?"
"Anh Hào...anh bình tĩnh lại, em không có nhiều thời gian... Em đến để đưa cho anh một thứ...anh chỉ cần không quên người thoả thuận giữa em và anh là được"
Giọng con bé giống như một tờ giấy mỏng, khó khăn nói. Xong lập tức chậm chạp rời đi
"Đám người sắp tìm em rồi...anh đi về đi"
"Anh nhất định sẽ đưa em ra"
"Ừm...em tin anh"
Trần Phong Hào đứng nhìn bóng lưng người con gái, cảm tưởng như nhìn thấy bóng của chính cô nhưng ở một phiên bản khác từ vài năm về trước
Trần Phong Hào không nán lại lâu, ngay lập tức rời khỏi, anh ghé vào một quán net gần đó, đặt một phòng vip ở cuối hành lang. Cắm chiếc USB vào ổ cắm của máy tính, rất nhiều thông tin và video về một cuộc thí nghiệm nào đó kì lạ hiện ra. Ngay lập tức đã khiến anh nổi da gà. Công ty dược do lão Trần Minh Trí đầu tư đang thực hành thí nghiệm một điều gì đó. Xác chết động vật nằm la liệt một góc từ con lớn đến con nhỏ. Thậm chỉ còn có cả...xác trẻ em. Trần Phong Hào nhìn thấy những cái xác lạnh ngắt với đôi mắt trắng giả trợn ngược của đám trẻ, ngay lập tức không khỏi cảm thấy buồn nôn ở cổ họng. Lại nghĩ đến sắc mặt của Ánh Dương - đứa trẻ gầy gò mà anh vừa gặp ban nãy. Lẽ nào con bé ấy cũng là nạn nhân cho một cuộc thử nghiệm cho loại thuốc điên rồ nào đó?
Đôi tay bấm vào một clip khác, ngay lập tức, hình ảnh của Ánh Dương nằm trên chiếc bàn thí nghiệm với bốn chi bị trói chặt nằm trên bàn phẫu thuật hiện ra. Khiến anh không khỏi run lên
"Đây là mẫu thành công nhất trong số những đứa mà chúng ta đã thí nghiệm. Tuy có vẻ sắc mặt nó không được ổn lắm nhưng không đến mức chết như lũ kia. Chắc nó sẽ là sản phẩm thành công của thí nghiệm đấy"
Một tên bác sĩ trùm khẩu trang kín mặt nói. Tên bên cạnh cũng cười
"Con bé này là con rơi của nhà họ Trần đúng không? Bảo sao lại bị đem ra làm thí nghiệm. Mẹ nó cũng mới chết không lâu mà"
"Ừ! Trần Minh Bảo cũng chẳng quan tâm đứa con hoang này nên mới mang nó ra đây làm mẫu đấy. Đời của con này cũng chỉ đến thế là cùng"
Hai tên bác sĩ nhìn nhau mỉm cười khoái trá.
Phong Hào cảm thấy gân xanh mình đang nổi rần rần trên đầu.
Sau đó, Phong Hào nhìn thấy những cuộc
thí nghiệm kinh khủng được diễn ra, những thứ thuốc đựng trong ống nghiệm với một công thức lạ lùng nào đó không ngừng được tiêm vào thân thể gầy gò kia, khiến cơ thể cô dù trong trạng thái hôn mê nhưng vẫn không ngừng co giật. Theo như báo cáo ở cuối video để lại thì được biết những dược sĩ đang bắt tay vào dự án này để tạo ra một loại thuốc có thể tái tạo lại toàn bộ mã gen của con người, với mục tiêu hoang tưởng là biến một ai đó từ một người bình thường trở thành một con người mang khả năng vượt trội
Phong Hào đọc báo cáo do những kẻ điên này ghi chép, không nhịn được mà bật ra tiếng cười đầy mỉa mai
Bọn họ đang thực hiện hoá một bộ phim viễn tưởng một cách ngu ngốc sao? Hệt như lũ trẻ con mẫu giáo chơi đồ hàng nhưng ở một mức độ gây thiệt hại kinh khủng hơn vậy
Bấm đến flie cuối cùng, là một cuộc trò chuyện kín giữa Trần Minh Trí và những tên dược sĩ có mặt trong dự án hoang tưởng này, tuy chỉ là một voice ghi âm nhưng lại hé lộ hầu như toàn bộ mục đích của một đám dòi bọ kinh tởm
"Thử nghiệm thuốc lần này trên 5 đứa trẻ, bốn đứa vì không chịu nổi liều mà đã chết. Đứa còn lại thì vẫn là Trần Ánh Dương. Tôi vẫn nghĩ mã gen của nhà họ Trần nhà ngài thật sự là một cấu trúc gen tuyệt vời. Ngoài Ánh Dương ra tôi chưa thấy ai có thể kháng lại loại thuốc này. Nhưng tôi vẫn không biết có phải do cấu trúc gen của con bé đặc biệt hay bẩm sinh gia tộc ngài đã vậy. Tôi..."
"Ý cậu là cần một người thuộc họ nhà tôi làm vật mẫu thứ hai?"
"Nếu được thì tốt quá..." - Giọng lão ta sởi lởi
"Được chứ! Nếu tôi bắt được con mồi đó, có lẽ cậu ta sẽ là vật thí nghiệm hoàn hảo nhất" - Minh Trí khoái trá thoả hiệp
"Bắt được? Chẳng phải...?"
"Ừ! Là một con chuột thấp kém nhưng được định sẵn là sẽ đeo vương miện ấy. Dù nó nói nó chẳng muốn dính dáng gì nhưng muốn diệt cỏ thì phải diệt tận gốc của nó. Ai mà biết được nó là lật mặt hay không? Với cả bộ gen của "con trưởng" luôn rất hoàn hảo. Có nó rồi. Tỉ lệ thành công của chúng ta sẽ rất cao"
Con chuột nhắt thấp kém nhưng được định sẵn là sẽ đéo vương miện? Chúng đang ám chỉ đến anh sao?
Lời nói vừa dứt, tiếng cười lớn một cách cợt nhả đều vang lên hàng loạt
Phong Hào nôn khan tháo tai nghe ra, trong lòng dâng lên sự kinh tởm không thể che dấu. Lũ người này thật sự đã mất nhân tính đến mức đến cả việc quyết định hi sinh một mạng người, chúng có thể nói ra mà chẳng cần phải suy nghĩ.
Phong Hào tay run cầm cập, rút phăng chiếc USB ra khỏi máy tính. Sau khi hoàn thành việc xoá và reset lại toàn bộ dữ liệu để chắc chắn không để lại bất kì dấu vết hay bảng sao chép nào ở đây. Anh mới yên tâm trả phòng và rời đi thật nhanh.
Mọi chuyện...vượt qua tầm kiểm soát rồi
"Alo. Ông chủ!" - Một tên bịt mặt nhìn bóng lưng anh đang di chuyển phía trước, tay gã rút điện thoại ra bấm số gọi. Đầu dây bân kia rất nhanh đã bắt máy
"Có chuyện gì không?"
"Con chuột nhắt kia lại manh động rồi"
"Biết phải làm gì tiếp theo rồi chứ?"
"Vâng"
Gã ta tắt máy, kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi, đánh mắt sang tên bịt mắt bên cạnh mình. Cả hai vô cùng hiểu ý nhau mà gật đầu
Có lẽ nhanh thôi, một rắc rối nào đó lẽ lại kéo tới
_End phần 24_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro