Phần 32: Trần Mỹ Anh

Phong Hào ghét sự chia xa

5 tuổi, cái tuổi chập chững có những nhận thức đầu tiên về thế giới quan, bố mẹ đã không còn ở bên cạnh anh nữa. Lúc ấy, chỉ có Trần Hữu Phong - người chú ruột bên cạnh đùm bọc, cậu cứ thế mà bám lấy tình yêu thương chú mà lớn lên. Trở thành một người cái gì cũng anh tú

18 tuổi, những bí mật đầu tiên được vén màn, Phong Hào cảm thấy kinh tởm và sợ hãi với những toan tính nhỏ nhen của những người anh cho là ruột thịt. Hoảng sợ khi người em họ Đăng Dương chút nữa là đã rời xa khỏi thế giới khi chưa kịp tận hưởng cuộc sống. Vì để bảo vệ cho gia đình nhỏ của mình, anh lựa chọn rũ bỏ trách nhiệm và không muốn liên quan gì đến gia tộc

20 tuổi, chọn một ngành học đi ngược với định hướng ban đầu là một nhà kinh doanh. Anh chọn học ngành truyền thông, ở thành phố cô đơn dù xung quanh mình không thiếu trò vui để thưởng thức

Phong Hào hẹn hò với đủ loại người, chỉ để lấp đầy khoảng trống

24 tuổi, anh gặp Nguyễn Thái Sơn. Một người đáng lẽ ra ngay từ lần đầu gặp anh đã biết đối phương không hợp với mình

Đẹp trai quá đáng, học giỏi quá đáng, kiệm lời quá đáng. Mọi thứ đều hoàn hảo quá đáng. Phong Hào không quen yêu một người tài giỏi hơn mình. Đối với anh, một mối quan hệ chỉ nên là tạm bợ, bản thân cũng không có ý định cùng ai đó tiến xa thêm trong tương lai

Vậy mà thần kì sao, cả hai lại cùng nhau hẹn hò. Phong Hào tùy hứng vậy mà cũng đã trót yêu Thái Sơn thật lòng

Phong Hào làm một nhà báo bình thường ở một toà soạn, làm thêm một vài công việc mang tính thương mại khác để có tiền mua đồ hiệu. Yên bình cho đến hai năm. Bản thân anh lại nhận ra, dù có phủ đi mọi quan hệ, thì đám người tham lam kia vẫn không tha cho anh một con đường sống. Nguyễn Thái Sơn thời gian ấy đang thực tập, lại bị người nhà anh âm mưu chèn ép

Phong Hào ghét bị bỏ rơi và không muốn bỏ rơi ai. Nhưng cuộc đời nghiệt ngã, đôi khi việc lùi đi một bước và bỏ đi vài thứ mới là lựa chọn tốt nhất cho tất cả

Phong Hào ra nước ngoài, bắt đầu một hành trình cô đơn

Có những ngày anh phải ngủ bên vệ đường, với một tờ giấy báo mỏng khoác hờ quanh eo, những món đồ hàng hiệu bay biến chỉ còn lại chiếc áo rách chẳng có nhãn hiệu mặc trên người. Ấy thế mà, dù thiếu thốn đề nỗi phải xin ăn, anh cũng không bán chiếc vòng tay mà Nguyễn Thái Sơn tặng cho mình

Phong Hào quay trở về nước khi trong tay đã có tất cả, đi dự đám cưới của Thành An, cũng là lúc anh tiếp cận lại Thái Sơn - điều anh lựa chọn để lại trong quá khứ để rồi trở về nắm tay trong tương lai. Phong Hào biết mình không có tư cách, nhưng tình yêu luôn làm cho lí trí trở nên yếu thế. Phong Hào ở tuổi 30 tự tin mình có thể một tay ôm cả bầu trời. Bất chấp việc sẽ mang lại rủi ro cao, anh vãn muốn nắm lấy tình yêu của mình một lần nữa

Cuộc đời không phải một đường thẳng, Phong Hào cũng đã nhận đủ trái đắng để đi đến ngày hôm nay. Không phải đứa con nào sinh ra trong một gia đình có xuất phát điểm từ vạch đích cũng thuận lợi mà sống hư vinh đến cuối đời. Trần Phong Hào rẽ ngang rồi lại rẽ dọc, sống trong những ngày tháng âm trầm của tuổi trẻ, có lẽ chính bản thân anh cũng đã từng oán trách cuộc đời của mình rất nhiều

Tiếc là nếu có cho chọn lại, chắc chắn anh vẫn sẽ chọn đi một con đường giống như cũ

Phong Hào là người sống thực tế, thành công anh có là những ngày nỗ lực mà anh bỏ ra suốt một thời gian dài. Để đi đến thắng lợi và kết quả cuối cùng, Phong Hào không thể để ra xảy ra bất kì một sai sót nào

Có một vài điều hơi đi ngược lại với dự tính ban đầu của anh, thế nhưng anh đã học cách đứng lên từ thất bại quá nhiều để học cách đứng vững trên đôi chân của mình

Nguyễn Thái Sơn, em chờ anh với được không?

____

Trần Hữu Phong nheo mắt lại, nhìn vào bảng số liệu đang có trên máy tính bảng, đôi lông mày khẽ nheo lại đầy vẻ suy tư và mệt mỏi

Tiếng cánh cửa vang lên một tiếng động khẽ, Trần Hữu Phong khó khăn ngẩng đầu lên, phát hiện bóng dáng của một người phụ nữ đang bước đến, ông khẽ nheo mắt, muốn nhìn đối phương cho thật kĩ

Ồ ra là Trần Mỹ Anh

Cô ta bước vào, trên tay cầm một khay nước cam. Có vẻ như đến gặp ông nên tiện thể thay người hầu làm công việc này

Hữu Phong không ghét cô ta, ngược lại đối với người cháu gái cũng có chút cưng chiều. Tuy ông biết Mỹ Anh tính tình công chúa và rất thích hơn thua. Nhưng suốt những ngày tháng cô đơn, chính cô nhóc cũng là người ở bên bầu bạn với cô nhiều nhất.

"Bác" - Mỹ Anh cười vui vẻ, Trần Hữu Phong híp mắt cười, tiện tay tắt đi chiếc máy tính đang sáng đèn. Lâu rồi cô không đến bầu bạn với ông, bản thân cũng đã có chút nhớ cô cháu gái này rồi

Mỹ Anh đặ khay nước cam ép sáng bên cạnh, ngồi xuống đối diện ông, giọng cô vẫn vui vẻ như bao lần

"Bác. Mấy nay trông ông khoẻ hơn nhiều rồi. Chắc là ông yêu đời lắm" - Mỹ Anh vui vẻ. Trần Hữu Phong nhìn cô cháu gái vẫn như mọi lần, tràn đầy năng lượng mà cũng vui lây, ông đáp

"Ừ...đỡ hơn nhiều rồi. Cháu dạo này hình như đang hẹn hò với ai phải không? Có lẽ cậu ấy chăm sóc cháu rất tốt" - Hữu Phong nói. Ông bây giờ tuổi đã cao, không còn hay để ý sâu vào đời tư của người khác nữa. Lần cuối cùng ông gặp cô cháu gái của mình là vào hơn một tháng trước, lúc ấy cô chỉ bảo là cô đang thích một người và cả hai sắp yêu nhau, Trần Hữu Phong cũng chỉ kịp chúc phúc vài câu. Dù ông biết cậu trai đó có vẻ hơi xui xẻo một chút khi bị cháu gái ông nhắm đến

"Mọi thứ vẫn ổn bác ạ" - Mỹ Linh vẫn duy trì nụ cười tươi trên môi đáp. Cả hai trò chuyện đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, với nhau không khí ngập tràn vui vẻ. Trần Hữu Phong đã có tuổi, nói cũng không được nhiều nên chủ yếu ông chỉ ngồi uống nước cam nghe cháu gái mình nói

"Bác ơi hình như anh Phong Hào sắp làm chủ tịch công ty rồi đúng không? Từ lúc anh ấy về nước đến giờ, cháu vẫn chưa có dịp gặp anh ấy. Trước giờ cũng chỉ có thee nhìn qua ti vi với mấy tạp chí bìa nổi tiếng" - Mỹ Anh kích động nói. Hữu Phong vuốt chỏm râu ngắn ở cằm của mình ông bật cười

"Ừ. Nay ông cũng mới gặp thằng bé. Giờ nó trưởng thành hơn rồi, tính cách cũng không còn bốc đồng nữa! Dì sao cũng là người một nhà, trước sau gì cũng gặp nhau thôi" - Hữu Phong vui vẻ nói. Mỹ Anh anh vui vẻ gật đầu ra chiều thích thú lắm.

"Thôi bác ạ, cháu có hẹn với bạn trai đi chơi vài hôm nay, bác ở lại mạnh khoẻ. Vài hôm sau cháu lại đến thăm bác" - Mỹ Anh mỉm cười chào tạm biệt, với bộ dạng vội vã. Trần Hữu Phong cũng mỉm cười chào tạm biệt, sau khi hình ảnh của cỏi biến mất sau cánh cửa, ông mới chậm rãi thở dài, tiếp tục công việc vẫn còn đang dang dở của mình

____

Trần Minh Hiếu đã về nước

Sau nửa tháng bị giam lỏng ở nước ngoài, Trần Minh Hiếu cuối cùng cũng được minh oan và được đưa về Việt Nam an toàn

Ngày hắn đặt chân xuống sân bay, đám phóng viên giống như một bầy thiêu thân lao đến với tốc độ như tên bắn, ai cũng nhìn hắn như thể gặp phải một miếng mồi ngon béo bở. Trần Minh Hiếu dường như đã quen với điều này

Hắn kéo mũ lưỡi trai xuống sâu hơn một chút, che đi khuôn mặt của mình và quay lưng đi, để mặc đám vệ sĩ cùa mình ở lại chống chọi lại với đám phóng viên đang hướng mic về phía hắn

Trần Minh Hiếu bước vào chiếc siêu xe do gia đình hắn mang đến, đọc một địa chỉ được Quang Anh nhắn cho từ trước, tiến thẳng đến căn cứ mà cả nhóm đang hoạt động

Trần Minh Hiếu chỉ muốn bình yên. Thế nhưng mọi thứ dường như không được thuận chiều gió cho lắm

Chiếc siêu xe của hắn chậm rãi lăn bánh, cũng là lúc, một chiếc xe từ đằng xa lặng lẽ di chuyển theo

____

"Bố...bố có chắc là việc hợp tác với nó sẽ không gặp vấn đề gì không? Bọn chúng dường như không có ý định cứu con vào lúc đó" - Trần Gia Lý nhớ lại chiếc khẩu súng đặt cạnh thái dương của mình, ánh mắt thờ ở của đám người được thuê đến, như thể mạng sống của gã chẳng khác nào đồng cỏ sinh ra là để người khác giẫm lên. Trần Gia Lý sống trong những ánh nhìn ghen tị của người khác đã quen, sao có thể chịu nổi điều này? Trần Minh Trí trầm mặc, như đang suy nghĩ điều gì đó, lão lắc đầu trấn an con trai vẫn đang run rẩy sợ hãi của mình

"Không sao đâu... Chắc là họ biết thằng đó không có gan giết con nên mới mạnh dạn xông đến như thế, dù sao đối phương cũng mang ơn của chúng ta, chắc chắn sẽ không làm điều gì dại dột"

Trần Minh Trí nói. Dù lão bây giờ đã có chút hối hận, thế nhưng đã đi đến nước này chắc chắn đã không còn đường luu nữa rồi

"Bố...con thấy không yên tâm...biết đâu cô ta chỉ lợi dụng chúng ta xong bỏ thì sao?" - Trần Gia Lý ngập ngừng hỏi

"Sao có thể chứ? Gia đình cô ta mang ơn chúng ta còn không hết" - Minh Trí nhắc lại

Trần Mỹ Anh chắc chắn sẽ không phản bội

Hai người đang nói chuyện với nhau, không để ý cánh cửa đã được mở ra từ lúc nào. Từ bên ngoài, Trần Mỹ Anh với bộ đầm đỏ bó sát bước đến. Dày cao gót chạm vào mặt sàn gỗ vang lên những tiếng động gai người. Cô ta châm một điếu thuốc, đôi môi đánh son đỏ hơi mím lại

"Ồ...có lẽ tôi đang là vấn đề được bàn luận sôi nổi nhỉ?"

Trần Mỹ Anh ngồi xuống chiếc ghế đơn, đối diện với hai cha con nhà lão, đôi mắt kẻ elinener sắc lẻm khẽ quét qua khuôn mặt của hai người

"M-mày là đồ chó...mày thuê người kiểu gì vậy hả? Mày dám cho người lao đến trong khi nó vẫn còn dí khẩu súng vào đầu tao"

Gia Lý nuốt khan, run rẩy nói tiếp

"M-mày...mày đừng tưởng tao không biết mày ra lệnh, một tên đàn em đã nghe chỉ thị của mày từ bộ đàm"

Mắt Gia Lý long lên sòng sọc, nhìn người con gái vẫn đang điềm nhiên hút thuốc trước mặt

"Hả? Anh đang đổ lỗi cho tôi à? Nếu tôi không làm vậy, e rằng bây giờ anh vẫn bị khẩu súng giảm thanh đó dí sát vào đầu như thế này..."

Đôi bàn tay được sơn móng tay màu đỏ sắc lẻm của cô ta đưa đến, hai ngón tay chạm vào thái dương của gã, dùng một lực nhẹ ấn sâu xuống khiến vùng da bị chạm vào tạo thành một về rách nhỏ

"Rồi bị lôi đi vòng quanh khu rừng đó rồi"

Mỗi câu nói của cô ta, từng làn khói được phả ra đầy mị hoặc. Một Trần Mỹ Anh trong mắt công chúng là một cô ca sĩ, một cô công chúa trong chiếc lồng vàng kiêu căng và xốc nổi nay đã biến mất. Chỉ còn một người phụ nữ với ánh nhìn sắc sảo và tàn độc. Trần Gia Lý run lên từng cơn đầy sợ hãi, gã ta run đến mức quên cả cơn đau do vết xước trên vàng thái dương để lại. Trần Mỹ Anh trông giống như một đứa dễ lừa, thế nhưng trên thực tế, cô ta chính là loại người nguy hiểm nhất

Trần Minh Trí lúc này vẫn ngồi yên, mặc kệ con trai mình đang run lên từng chập bên cạnh. Ông ta biết bản thân không tàn độc, cũng không mưu mô bằng cô ta, vậy nên từ trước đến nay bản thân vẫn chỉ là quân tốt thí để đám người kia quy tội, còn cô ta thì nhởn nhơ giả vờ làm người vô tội đi đùa bỡn với hết người này người khác.

Trần Mỹ Anh vứt đầu lọc thuốc lá xuống sàn, đôi dày cao gót màu đỏ đạp lên đầu lọc, di mạnh xuống nền gạch tôi màu, làn khói nhàn nhạt lan ra rồi biến mất đi

Một cách rất nhanh và lặng lẽ

"Tôi tính đến đây đương nhiên vẫn là vì lợi ích của chúng ta rồi. Vừa rồi cũng chỉ là bất đắc dĩ tôi mới phải làm như thế. Ông biết đấy, nếu tôi không làm, thằng con trai của ông chưa chắc bây giờ đã được tìm thấy" - Mỹ Anh hơi ngả người ra sau, nói với cái vẻ như thể mình là đấng cứu thế. Trần Minh Trí muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng chỉ biết im lặng

"Đừng để tôi nhắc lại cho cả hai nhớ về thoả thuận ban đầu của chúng ta, tôi sẽ cho hai người chiếc ghế chủ tịch nên hai người hợp tác mà che đậy cho tốt, đợi con này vờn cho chán đi"

Giọng cô càng lúc càng cao, lời nói như thể đang cảnh cáo, cô ta đứng dậy khi cuộc trò chuyện mới diễn ra chưa được bao lâu

"À còn nữa...chuẩn bị hốt xác lão Trần Hữu Phong đi. Đêm nay kiểu gì lão cũng chết thôi. Ít nhất phải làm người tử tế trước mặt con trai của lão chứ?"

Trần Mỹ Anh vứt lại một câu không đầu không đuôi rồi đi khỏi. Để lại hai bố con nhà lão ngồi như trời trồng tại thư phòng. Hai bố con lão nhìn nhau, tấm lưng không nhịn được mà đã chảy đầy mồ hôi vì sợ

Trần Mỹ Anh không phải là loại phụ nữ dễ kiểm soát gì cho cam

"Bố...bố đã nghĩ kĩ lời đề nghị của con chưa?" - Trần Gia Lý ngập ngừng nói.

Ánh mắt của lão rời đi, nhìn đứa con trai đang ngập ngừng trước mặt mình

"Giết cô ta đi...coi như qua cầu rút ván. Chuyện đến đây chúng ta đều có thể tự mình giải quyết được. Ai biết cô ta có..."

"Gia Lý" - Lão cắt ngang

"Chuyện này không thể cứ muốn là được phải đợi thêm một chút nữa. Ít nhất là từ giờ đến lúc đám tang của lão Trần Hữu Phong được an bài xong xuôi. Chúng ta vẫn phải cần lợi dụng cô ta thêm một chút"

Lão ta thầm tính toán. Hiện nay mối quan hệ giữa lão và Trần Phong Hào chưa đến mức trở mặt thành thù. Hoạ chăng nếu đối phương thật sự có nghi ngờ về lão, chắc chắn vẫn chưa có đầy đủ bằng chứng chứng minh. Chi bằng lợi dụng Mỹ Anh thêm một thời gian nữa để tính kế với nó. Chắc chắn lão sẽ là người ngư ông đắc lợi trong trận chiến này

Lão mải đăm chiêu suy nghĩ, không để ý ánh mắt đứa con của mình đã thay đổi. Từ sợ hãi, run sợ cho đến lạnh lẽo và hận thù

Mọi chuyện sẽ kết thúc dễ dàng như vậy ư?

____

Trần Hữu Phong đã chết

Cái chết của ông được phát hiện khi đã hơn tám giờ, người làm vẫn thấy ông chưa xuống. Lo lắng gia chủ có chuyện, bác quản gia liền đi lê lết kiểm tra, thấy ông vẫn nằm đó, nhưng bất động không hề di chuyển như một cái xác. Gọi mãi không thấy có động tĩnh, quản gia liền đến gần hơn thì mơi chợt nhận ra Trần Hữu Phong đã chết cứng từ lúc nào

Buổi sáng ngày hôm ấy, toàn quốc như chấn động trước sự ra đi đột ngột của người đứng đầu nền kinh tế đất nước.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do đột quỵ dẫn đến cái chết, trong người không có lưu lại dấu vết của chất độc nào, cộng thêm vài lời khai của gia nhân trong nhà rằng vài năm trở lại đây sức khỏe của lão gần suy nhược và ốm yếu thế nên việc chết đột ngột thế này chỉ là do tuổi già

Phong Hào cầm tập hồ sơ kết luận trên tay, cả cơ thể hôm nay bận một bộ đồ tang, khuôn mặt nhợt nhạt tiều tụy hẳn khi nghe tin dữ. Anh đứng ở một bên nhìn đám người đang ôm lấy quan tài của chú mình khóc lóc thảm thương mà chỉ biết cay đắng cười

Khá khen cho một đám rắn độc các người

Phong Hào mệt mỏi xoa thái dương. Chuyện đến mức này...không thể để yên được nữa rồi

_End phần 32_

Lộ diện trùm cuối? Rốt cuộc thì ai là người độc ác nhất?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro