Phần 37: Trò chơi cờ vua
Phong Hào ở lại đồn cảnh sát đã được hai ngày. Vì là chủ tịch tương lai nên cảnh sát cũng không dám bạc đãi, Phong Hào được ở phòng riêng, tuy nhiên cũng phải đeo vòng giám sát. Anh cũng không phàn nàn mà ngoan ngoãn ngồi chờ đợi.
Đúng như anh dự đoán, Thái Ngân rất nhanh đã quay trở lại.
Phạm Đình Thái Ngân bước vào căn phòng đang giam giữ Phong Hào. Trước khi vào cũng dặn dò cảnh sát không được làm phiền để thanh tra điều tra. Phong Hào dường như đã đợi sẵn từ lâu, anh ngồi trên bàn mân mê bộ cờ vua dù chỉ có một mình anh ngồi.
"Đến rồi à?"
Phong Hào di chuyển con mã trên bàn cờ, trực tiếp loại bỏ một con tốt của bàn cờ bên kia, dự theo chuyển động mà phán đoán. Mắt anh vẫn dán chặt vào bàn cờ đang ở thế cân bằng
"Ngồi xuống chơi với tôi một ván"
Phong Hào giống như tìm một người chơi cờ vua hơn là muốn đề cập đến chuyện của ngày hôm qua. Phạm Đình Thái Ngân cũng không vội mà chậm rãi ngồi xuống, bàn cờ ở cả hai bên chưa bị tác động nhiều, có lẽ mới chỉ bắt đầu cách đây không lâu. Phong Hào cầm quân trắng, Thái Ngân chọn quân đen. Cả hai ngồi đối diện nhau trong im lặng
Cờ vua - một bộ môn không chỉ đòi hỏi trí tuệ cao và sự kiên trì, mà mỗi nước đi của người chơi còn phản ánh suy nghĩ cùng tư duy của người đó. Phong Hào và Thái Ngân đều là những người dùng trí nhiều hơn dùng lực, vậy nên việc đối đầu với nhau trong một ván cờ vua chính là cách tốt nhất để thăm dò và hiểu rõ hơn về đối phương
Thái Ngân là một dân chơi cờ vua lão làng, nhìn thế cục bàn cờ được Phong Hào sắp xếp cũng phải cảm thán vào phần. Tuy cả hai bên đã bị Phong Hào tác động đến trong lúc tự chơi một mình, nhưng hai bên vẫn đều giữ thế trung lập
Thái Ngân quan sát cách Phong Hào di chuyển con mã, có thể đoán được Phong Hào đang sử dụng phương pháp triển khai quân sớm và đều*
( Triển khai quân sớm và đều (Develop Quickly & Evenly). Là cách chơi triển khai mã và tượng càng sớm càng tốt.Tránh di chuyển cùng một quân nhiều lần trong khai cuộc (trừ khi cần thiết). Người chơi theo cách này cũng tránh di chuyển quẫn hậu, để giảm trường hợp quân hậu trong nước cờ của mình bị khai tử sớm. Chi tiết hơn có thể tra trên Google tại tác giả bị ngu 😓)
Thái Ngân gặp cách chơi này khá nhiều. Tuy nó hơi phức tạp nhưng lại rất dễ thực hiện và phá giải. Liệu một người khó đoán như Phong Hào lựa chọn cách chơi này có phải là cái bẫy hay không?
Thái Ngân sử dụng một phương pháp cơ bản để tấn công nước đi của Phong Hào, bằng cách dùng tốt ở d5* phản công trực diện trung tâm. Một cách đánh khá khả thi vì Phong Hào đã xuất mã sớm.
(D5* thuộc tập hợp vị trí quan trọng nhất trên bàn cờ là 4 ô trung tâm: d4, d5, e4, e5. Muốn hiểu thêm hơn về 4 vị trí này xin mời bạn đi du lịch ở Google)
Phong Hào vẫn không mấy giao động khi nước cờ của mình đã bị phá. Giống như thể nước đi của Thái Ngân hoàn toàn nằm trong dự tính của anh.
"Anh đã xem đoạn video trong chiếc thẻ nhớ tôi đưa chưa?"
Phong Hào bình tĩnh di chuyển một con tốt trên bàn cờ. Thái Ngân không trả lời vội mà thầm tính toán điều gì đó
"Xem hết rồi. Thông tin cậu đưa đến ngon bổ đấy"
Thái Ngân ăn chéo, không khách khí mà lấy đi con tốt của Phong Hào trên bàn cờ
"Anh nghĩ thế nào?"
Phong Hào di chuyển hậu, một điều liều lĩnh trong cách chơi triển khai sớm và đều. Có lẽ Phong Hào đang muốn thử nghiệm gì đó
Thái Ngân thích cách chơi liều lĩnh của anh, trực tiếp di chuyển mã để chiếu hậu
"Ô hổ...bất cẩn quá"
Phong Hào cảm thán, nhưng giọng nói lại chẳng lấy một chút tiếc nuối nào. Thái Ngân vẫn còn đang đắc ý khi nghĩ rằng nếu Phong Hào không rút hậu, thì đến lượt anh, con mã có thể loại hậu khỏi bàn cờ
Phong Hào di chuyển con tượng, trực tiếp loại bỏ con mã ra khỏi bàn cờ
"Ý là tôi nói ngài thanh tra bất cẩn! Hãy cẩn thận một chút"
Phong Hào dường như đã tính được trước nước đi của đối phương, vì vậy đã khôn khéo dùng một vài mẹo đánh lừa thị giác nhỏ. Thực tế trên bàn cờ, Phong Hào sử dụng song song hai cách chơi vì biết rõ Thái Ngân cũng là một người khá cao tay trong trò chơi cờ vua này. Muốn chiến thắng thì cần phải khôn ngoan hơn
Thái Ngân hơi bất ngờ khi bị đánh úp. Những quả bom nổ chậm được Phong Hào cẩn thận xắp xếp trên bàn cờ, chỉ cần một chút sơ xẩy sẽ ngay lập tức bị dính bẫy.
Thái Ngân có chút tò mò kết cục mà Phong Hào muốn nó diễn ra trên bàn cờ này sẽ là gì?
Thái Ngân biết rõ mình gặp phải người khó chơi, liền dùng chiến thuật ghim* đánh theo anh là thấy an toàn.
(Chiến thuật ghim(pin): Một quân (thường là tượng hoặc xe) chặn không cho quân khác di chuyển, vì nếu di chuyển sẽ lộ vua hoặc quân giá trị cao hơn. Ghim quân nhẹ vào vua hoặc hậu đối phương để khóa thế. Phương pháp này thường dành cho những người thích giữ sự trung lập và kéo dài thời gian. Trong một bàn cờ, nghiền ngẫm càng lâu thì càng nhìn ra được nhiều điểm sáng để đột phá.)
Phong Hào cũng rất vui vẻ hưởng ứng theo cách chơi này. Cả hai cứ thế vừa đánh vừa trò chuyện, về những điều trong quá khứ, động cơ và ý đồ của những kẻ đứng sau. Mỗi phút trôi qua, mỗi câu chuyện được kể lại, một quân cờ bị vơi đi, tượng trưng cho sự hi sinh thời gian và công sức của người chơi cờ
"Anh biết "Ván cờ bất tử mới" – Garry Kasparov vs. Veselin Topalov vào năm 1999 chứ?" - Phong Hào di chuyển quân tốt bình tĩnh nói tiếp "Kasparov, nhà vô địch thế giới, thực hiện chuỗi nước đi tấn công như một bản nhạc ấy. Tôi rất ngưỡng mộ ông ấy vì cách đánh ghi vào lịch sử độc đáo và khôn ngoan của ông ta."
Thái Ngân ăn chéo con tốt của Phong Hào, đôi môi bị sứt một bên của anh nhoẻn lên
"Ôi trời? Tôi và cậu không phải Garry Kasparov và Veselin Topalov để có thể tái hiện lại bàn cơ đỉnh cao đó đâu"
Phong Hào để xe đứng đối diện với vua, trực tiếp chiếu tướng
"Tôi chỉ ngưỡng mộ mà thôi. Cả đời này chắc chắn tôi sẽ không thể tái hiện được bàn thắng tuyệt đẹp đó rồi"
Phong Hào đáp, Thái Ngân di chuyển tượng, đứng trước con vua hai bước, tuy khả nặng bị con xe ăn rất cao, nhưng nếu Phong Hào tiến đến, sẽ rơi vào phạm vi tấn công của con mã cuối cùng mà Thái Ngân đang có
Phong Hào biết ý, ngoan ngoãn lùi xe về
"Vậy cậu thật sự muốn nhờ tôi giúp điều gì?" - Thái Ngân tiếp tục di chuyển những quân cờ theo ý mình, những con tốt và quân cờ của cả hai bên đều đã dần vơi đi, rất nhanh thôi, sẽ chỉ còn một vài con tướng đắc lực ở lại, đối đầu với đối thủ phía bên kia để bảo vệ vị vua của mình
Phong Hào nhìn thế cục bàn cờ, đôi mắt anh lên vẻ hài lòng. Anh chống một tay lên cằm, đôi chân hơi đung đưa ra chiều hưởng thụ lắm
"Anh chơi cờ sành sỏi vậy chắc cũng biết chiến thuật "tính toán trước nhiều nước đi" nhỉ?"
Phong Hào chậm rãi hỏi, đôi mắt vẫn đảo đều trên thế cục bàn cờ, thành công lấy đi một con tốt cuối cùng bên bàn cờ đối thủ
"Đó là một chiến thuật cơ bản nhưng để chuyên nghiệp thì rất phức tạp. Thường thì chỉ có kiện tướng và những kẻ sõi đời mới có thể chơi tốt loại chiến thuật này, không thì cũng phải là một nhà tiên tri có giác quan và tư duy mạnh mẽ"
Thái Ngân đoạt mất con xe của bên kia, bình tĩnh nói. Phong Hào có vẻ đồng tình với ý kiến này
"Vậy theo anh, tôi đang sử dụng chiến thuật nào để dành chiến thắng"
"Ồ...đó là một câu trả lời khó" - Thái Ngân đáp
"Ừ cũng đúng...cơ bản thì không phải ai cũng hiểu được nước cờ của kẻ địch một cách tường tận và chi tiết" - Phong Hào lại tiếp tục dành lấy thế chiếu tướng sau một vài nước đi thông minh của mình "Nhưng đề phòng và tin vào trực giác thì có vẻ sẽ khả thi hơn"
Thái Ngân không trả lời, anh di chuyển quân vua lên đằng trước tránh màn chiếu tướng kia, lưng hơi ngửa ra đằng sau
"Ý cậu đang muốn lôi kéo tôi? Và dành thế chủ động trước cả thế lực bên kia?"
Thái Ngân nghiêng đầu, hỏi với giọng hứng thú "Cậu đúng là một thằng điên thú vị"
Phong Hào cười, di chuyển con hậu của mình đặt vào vị trí quyết định
Chiếu tướng
Hết cờ.
Thái Ngân có vẻ dự đoán trước được mình sẽ thua, chỉ buông một lời khen "giỏi đấy" một cách khá hời hợt, nhưng ánh mắt lại hiện rõ vẻ thích thú
"Anh luôn hiểu ý của người khác rất nhanh, có lẽ khi xem xong chiếc thẻ nhớ tôi gửi, anh cũng đã biết rõ tôi muốn gì rồi"
Phong Hào nhìn bàn cờ đi đúng với những dự đoán của mình, bình tĩnh nói. Thái Ngân gật đầu, chậm rãi rút từ trong túi ra một tệp hồ sơ, thứ anh đã lấy được từ kho lưu trữ bí mật
Phong Hào nhận lấy tệp hồ sơ, hài lòng gật đầu
"Tuyệt đấy...tôi có thể ngửa bài rồi" - Phong Hào không mở tập hồ sơ ra xem. Anh mân mê nó trên tay một lúc rồi đưa lại cho Thái Ngân trước ánh mắt khó hiểu của đối phương
"Tôi vẫn đang trong thời gian bị giam giữ, hãy cố gắng tìm cách liên lạc cho Đỗ Hải Đăng và đưa cho cậu ấy"
Thái Ngân nhận lấy tập hồ sơ sau lời nói của Phong Hào, mắt anh nhíu lại
"Đến lúc này mà cậu vẫn tin tưởng người ta quá nhỉ?"
Phong Hào cười, uống một ngụm nước lọc nhỏ trong ly
"Trong một bàn cờ, để có thể chiến thắng, không một vị vua nào có thể tự phong mình làm hậu để tự do di chuyển. Chính vì ông ta chỉ đi được một bước nên mới tin đặt niềm tin vào đội quân của mình. Việc tin tưởng một ai đó chính là điều cốt lõi để xây dựng một chiến lược và chiến thắng hoàn hảo"
Phong Hào xắp xếp từng quân cờ trở lại ngay ngắn, anh nói tiếp:
"Có thể những kẻ đối đầu chúng ta đã tính toán trước vài nước đi, thế nhưng sự mục rỗng về lòng tin của họ đã như một đám vi khuẩn gặp môi trường sinh trưởng thích hợp mà không ngừng lớn dần. Tuy tôi không hiểu kẻ đứng sau bàn cờ kia cố tính làm như thế hay đối phương thật sự không tính làm như vậy, nhưng dù sao đi chăng nữa... Tôi cũng đã có cách phá giải chiến thuật mà đối phương tâm đắc bày bố bao nhiêu năm rồi"
Thái Ngân bật cười với lời nói của đối phương. Anh nhìn thấy được hình ảnh người mẹ quá cố trong đối mắt Phong Hào năm nào. Mẹ của anh là người phụ nữ tài giỏi, bà cũng chính là một kiện tướng cờ vua xuất sắc vào vài năm trước khi bà đi lấy chồng. Tiếc rằng con người khát máu tanh lòng, người phụ nữ tài giỏi cùng người chồng của mình đã phải ra đi quá sớm trước khi kịp trăng trối hay để lại lời nhắc gì với người con trai bé nhỏ của mình.
Cũng may mắn thay, Phong Hào lớn lên lại là một cười vô cùng tài giỏi và xuất sắc. Anh đã thay người mẹ, người cha quá cố của mình giành lại được thắng lợi bằng một chiếc bẫy hào nhoáng và tinh vi
Phạm Đình Thái Ngân vô cùng hài lòng về điều này
Trước khi anh rời đi, anh có để lại cho cậu một bức thư đã sờn cũ ngả màu, là bức thư do người mẹ quá cố của Phong Hào để lại. Có lẽ trực giác của người phụ nữ vẫn luôn nhạy cảm và chính xác như vậy, chấp nhận bước vào một gia đình lớn, cũng phải chấp nhận những vấn đề lớn mà mình sẽ phải nhận được. Bây giờ Thái Ngân đưa lại bức thư mà bà đã nhờ anh giữ hộ cho đứa con trai của mình, coi như đã hoàn thành được điều mà mình canh cánh suốt bao năm qua
Phong Hào vẫn ngồi bên bàn cờ, nhìn mảnh giấy đã sờn cũ với vài dòng mực đã ố vàng
Đôi mắt anh phủ một tầng sương mỏng
____
Đỗ Hải Đăng sau một ngày đã sắp xếp xong toàn bộ những thông tin mình cần để tung ra trước báo chí, một thông tin để đưa ra khởi kiện trước toà nhân chứng cũng đã tìm được kha khá để đưa ra trước toà buộc tội nhờ sự giúp đỡ của đám Quang Anh và Minh Hiếu. Phong Hào hình như cũng đã biết được toàn bộ vấn đề rồi. Có khi kẻ đứng đằng sau ánh cũng đã đoán được từ trước. Nhưng với tính tình thích tạo bất ngờ của mình, Phong Hào lúc nào cũng phải để để phút chót mới chịu lật đổ ván cờ
Tuy nhiên, vấn đề duy nhất mà Hải Đăng trăn trở chính là chuyện của Nguyễn Thái Sơn.
Tuy cái xác của hắn đã thật sự được tìm thấy, nhưng cũng chưa thể chắc chắn được hoàn toàn khi vân tay và khuôn mắt đều đã bị phân hủy và hoại tử gần hết. Tốt hơn vẫn phải cần thời gian để xét nghiệm và kiểm tra kĩ càng hơn
Nhưng nếu Thái Sơn còn sống thì hắn đang ở đâu cơ chứ?
Đỗ Hải Đăng nghĩ mãi cũng không thể ra nổi một câu trả lời
"Cậu đang suy nghĩ điều gì mà mặt mũi nhăn tít vào thế?"
Hùng Huỳnh đi từ trên lầu xuống, bắt gặp khuôn mặt của vị sếp trẻ liền có chút thắc mắc
Đỗ Hải Đăng nhìn Hùng Huỳnh với khay đồ ăn vài giây, hắn khoanh tay trước ngực, chẹp miệng
"Thì...về Nguyễn Thái Sơn ấy..."
Đỗ Hải Đăng nói, không để ý phản ứng của Hùng Huỳnh có phần giật mình. Hùng Huỳnh vội đặt khay đồ ăn xuống bàn, giọng thăm dò
"Thái Sơn? Làm sao?"
Hùng Huỳnh giả vờ không hiểu Hải Đăng đang nói gì mà hỏi lại
"Chắc cậu không biết. Nguyễn Thái Sơn mất tích được hơn tuần nay rồi. Lúc đi chuộc lại Thành An. Đám người chúng tôi thuê đến tìm được một cái xác ở vách vực mặc bộ vest được thiết kế riêng của cậu ta nhưng mặt mũi và dấu vân tay đều bị phân hủy hết rồi. Cần phải xét nghiệm ADN. Nếu không phải thì đó là điều may mắn. Nhưng nếu là sự thật thì..." - Đỗ Hải Đăng kéo dài giọng của mình ra. Nếu cái xác đó thật sự là của Nguyễn Thái Sơn, chắc với cái tư tưởng không còn gì để mất của Phong Hào, chắc chắn anh sẽ đòi đi theo Thái Sơn xuống suối vàng mất
Hùng Huỳnh có tật giật mình, chỉ cười một cách gượng gạo, vắt óc suy nghĩ tốn nửa phút mới ra được câu an ủi
"Chắc-chắc chắn là hiểu lầm gì đó thôi...Nguyễn Thái Sơn...sao mà cậu ta chết được chứ? Cậu ta dai như con đỉa ấy..."
Hùng Huỳnh ấp úng nói. Mà càng nói thấy minhc cũng càng sai. Sợ mình nói năng như thể sợ bị phát hiện nên quyết định im bặt luôn
Hải Đăng nhìn thấy biểu hiện hoang mang xen chút sợ hãi của Hùng Huỳnh cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng anh chắc rất sốc khi mới chỉ vài ngày không gặp đã nghe tin Thái Sơn sống chết không rõ.
"Tôi cũng mong là như vậy. Nhưng bây giờ biết sao được, Phong Hào còn một cuộc họp báo quan trọng vào cuối tuần này, thời cơ hoàn hảo để phanb phui mọi thứ ra trước truyền thông, tôi không thể để mọi thứ đổ nát được"
Đỗ Hải Đăng nói. Có thể trách hắn ích kỉ khi chỉ nghĩ cho đại cục trước mặt, nhưng Phong Hào đã phải hi sinh quá nhiều để đi được đến tận bây giờ, bỏ cuộc tại đây thì thà ngay từ đầu không làm có khi còn chẳng mất nhiều như bây giờ
Hùng Huỳnh biết hắn lo lắng, nhưng cũng không thể nói rằng Nguyễn Thái Sơn còn sống và giờ đang nằm bẹp dí ở cuối dãy phòng trên tầng hai được
"Vậy...mọi chuyện xong xuôi rồi... Anh tính nói gì với Phong Hào sau khi xong việc"
Đỗ Hải Đăng bỗng chốc im lặng sau câu hỏi
"Lúc đấy...tùy thôi chứ? Chờ khám nghiệm chắc chắn rồi mới có thể nói được"
Cuộc trì chuyện của cả hai ám mùi không khí nặng nề, Nguyễn Thái Sơn đứng ở cầu thang đã nghe hết mọi chuyện, hắn chỉ im lặng lắng nghe rồi trở về phòng. Tình trạng tuy vẫn còn suy nhược nhưng đi lại cũng chưa đến mức vật vã. Hắn đóng cửa phòng một cách cẩn thận, lấy chiếc điện thoại được đặt bên cạnh chiếc bàn ngủ
Nguyễn Thái Sơn bấm máy gọi cho ai đó để trai đổi một số chuyện, cuộc trò chuyện chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn. Sau khi liên lạc và dàn xếp mọi chuyện xong xuôi, Nguyễn Thái Sơn cúp máy, nhìn bầu trời bên ngoài đã ngả tối, tự hỏi Phong Hào hiện đang làm gì? Liệu anh có nhớ hắn giống như hắn đang nhớ anh hay không?
Cùng một thành phố mà thật khó để gặp mặt
_End phần 37_
TPH đang ngồi tò tạm thời nha sếp Sơn 😔
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro