Phần 4: Muốn ở với em người yêu cũ
Thái Sơn cắn đôi môi khô khốc của bản thân, đôi mày rậm nhíu chặt lại tỏ vẻ căng thẳng
Phong Hào đi đâu mất rồi?
Thái Sơn dù không muốn thừa nhận nhưng trong vô thức hắn đã chú ý đến Phong Hào và sự biến mất bí ẩn của anh ấy
Thái Sơn cá chắc một điều rằng chẳng có lí do gì mà một người vừa từ nước ngoài về dự đám cưới của người bạn thân thiết sau hôm đó lại tự nhiên biến mất như thể chưa từng tồn tại
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn. Sự lo lắng bất an như xâm thực toàn bộ não khiến hắn chẳng thể nghĩ được gì ngoài tung tích của anh người yêu cũ
Thái Sơn ghét sự sốt ruột như đang ngồi trên đống lửa của mình
Chẳng lẽ Phong Hào bị bắt cóc?
Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã ngay lập tức bị hắn gạt phăng đi. Nếu bắt cóc thì tốt nhất nên bắt một người bình thường. Bắt một tên điên thì tuyệt đối không thể đùa được
Hay Phong Hào đã trở về nước ngoài?
Thái Sơn trầm tư suy nghĩ về phương án ấy. Khả năng cao ấy chứ. Phong Hào nói muốn theo đuổi lại hắn không chừng cũng chỉ là một lời nói suông chẳng có chút giá trị nào
Thái Sơn cuời nhạt với suy nghĩ của bản thân, trái tim hắn dường như ngừng đập khi nghĩ về điều ấy
Thái Sơn chậm chạp ngồi vào bàn và tiếp tục làm việc. Nhưng dường như việc cằm bút lên và thiết kế chỉ giống như một phản xạ, một điều hiển nhiên chứ tâm trí hắn hoàn toàn không đặt bản vẽ vào trong mắt. Đầu óc hắn trống rỗng và chỉ nhớ về những ngày xưa cũ khi cả hai vẫn là một cặp đôi hạnh phúc
.
.
.
.
.
.
"Em nghĩ thay vì ngồi đây xem phim thì em có hứng thú với mấy bản thiết kế còn dở hơn"
Thái Sơn cầm trên tay hai chiếc vé xem phim mà thở dài ngao ngán. Phong Hào là một người lãng mạn và rất thích xem mấy bộ phim tình cảm hài hước. Nhưng có vẻ bạn trai của anh có lẽ không phải kiểu người như vậy. Phong Hào vừa mua được bỏng ngô và nước, nghe em người yêu càu nhàu chỉ cười hihi. Anh nhún chân hôn nhẹ lên môi đối phương, đôi mắt tinh anh nhìn hắn một lúc rồi nhẹ nhàng trả lời
"Em có thể đi ngủ. Anh chỉ không muốn xem phim một mình thôi"
Phong Hào nhún vai trả lời. Thái Sơn thở dài ôm lấy eo anh. Cả hai cứ thế đi đến căn phòng được ghi trong tờ vé
Thái Sơn không bao giờ tỏ ra yêu thích việc đi xem phim. Đặc biệt là phim tình cảm. Hắn nghĩ bộ phim tình cảm duy nhất hắn có thể ngấm trên đời chỉ có thể là chuyện tình của mình. Thái Sơn không có nhu cầu phổ cập kiến thức yêu bạn trai sao cho chuẩn của mấy bộ phim tình cảm hài hước ảo tung chảo mà anh người yêu hay xem
Và chẳng khác gì mọi lần. Khi hôn hít anh người yêu chán chê, Thái Sơn ngay lập tức lăn quay ra ngủ như chết
Phong Hào phì cười, anh rút từ túi ra đồ bít lỗ tai, mục đích là để hắn không bị ảnh hưởng bởi âm thanh bên ngoài. Phong Hào ngoài việc là một người bạn trai vui tính và có gu ăn mặc sành điệu thì cũng là một người rất tinh tế. Biết học ngành thiết kế là bán mạng cho mấy bản thiết kế chỉ nằm trên giấy. Thái Sơn tuy giờ chỉ là sinh viên nhưng đã lộ nguyên hình rõ ràng là nô lệ của tư bản. Nếu ở một mình thì còn khuya Thái Sơn mới chịu ngủ đủ giấc nên Phong Hào vẫn hay lấy cớ đi xem phim để hắn có thể thư thả nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Dù rằng anh cũng rất thích đi xem phim và thật sự muốn có một người đi cùng
Kết thúc bộ phim đã là chuyện của hơn hai tiếng sau. Thái Sơn ngáp một tiếng dài, tai lọt tai không mấy câu líu lo của người yêu. Theo một thói quen, sau khi kết thúc bộ phim, Thái Sơn sẽ luôn nghe anh lải nhải về tình tiết của bộ phim đó dù rằng từ đầu đến cuối có khi hắn còn chẳng biết mặt mũi nam nữ chính trông như thế nào
Cả hai đi khắp mọi nơi họ có thể thấy trên các nền tảng mạng xã hội. Đi đến và thử tất cả các món ở mọi gian hàng mà hai người đi qua. Thái Sơn thì không mấy hứng thú với đồ ăn ngoài lề vì đối với hắn thực phẩm chỉ cần đủ dinh dưỡng thì mọi thứ đều ổn. Nhưng đối với bạn trai anh thì không như vậy. Thực phẩm đối với anh là mỹ vị nhân gian. Phong Hào ăn mọi thứ anh thấy trên đường mặc kệ tỉ lệ ôm bồn cầu trong đêm nay của anh là rất cao. Thái Sơn dù can ngăn nhưng cũng chỉ biết tặc lưỡi và bỏ thêm tiền mua thêm thuốc hỗ trợ tiêu hóa cho bạn trai của mình tuy biết bản thân mình đang dung túng cho thói quen xấu của bạn trai nhưng nhìn Phong Hào buồn thiu mếu máo nhìn mình hắn lại không nỡ
Cả hai đi dạo ở công viên, một hoạt động mà từ khi hai người quen biết đến bây giờ vẫn luôn duy trì. Cả hai không nói gì nhiều mà chỉ nắm tay nhau đi dạo khắp nơi, có đôi khi sẽ trộm hôn lên môi đối phương một nụ hôn nhẹ ở nơi chẳng có bóng dáng ai qua lại.
"Sau này lỡ hai đứa mình chia tay thì sao? Em cứ thế này thì dù thành người yêu cũ em cũng không nỡ quên em mất"
Phong Hào dùng đôi bàn tay của mình nhào nặn khuôn mặt điển trai của người yêu giọng ra vẻ trách móc. Cả hai không phải là một cặp đôi hoàn hảo về mặt tính cách. Chính họ là người hiểu rõ hơn bất kỳ ai về điều này. Nhưng tâm hồn của hai người lại khớp với nhau một cách kì lạ. Tình yêu của cả hai cứ thế lớn dần qua từng cái ôm, cái hôn, cái nhìn giữa cả hai. Cái cảm giác mà có lẽ cả hai chưa từng được cảm nhận
"Đồ ngốc. Anh nói như thể ngày mai hai ta sẽ chia tay ấy"
Thái Sơn ra giọng hơi hướng trách móc. Nhưng rồi cũng thở dài ôm lấy người yêu trong vòng tay
"Em không biết nữa. Nếu hai chúng ta thật sự chia tay em nghĩ bản thân cần ở một mình thời gian dài"
"Em không có ý định làm bạn trở lại với người yêu cũ sao?"
"Ừ. Em cưới luôn người yêu cũ"
Thái Sơn đặt cằm lên đỉnh đầu của anh người yêu. Câu nói hắn nhẹ bẫng đến lạ. Phong Hào bật cười vì sự đáng yêu của hắn, cái đầu anh lắc lắc khiến cằm hắn cũng rung lên theo. Tay hai người vẫn nhắm chặt lấy nhau. Giọng Phong Hào nhẹ bẫng như gió
"Nếu anh chạy khỏi tầm tay em hãy đuổi theo anh em nhé?"
.
.
.
.
.
Thái Sơn tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Bản thân hắn miên man suy nghĩ đến mức ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Vừa lúc đó, điện thoại của hắn bỗng sáng đèn là một số lạ nhắn đến
Hoặc không hẳn là lạ...
'Chào em. Anh là Phong Hào đây. Anh đổi số. Điều này chắc em cũng biết rồi '
'Anh phải xin Thành An mãi cậu ấy mới chịu cho đó nếu em sợ là lừa đảo có thể face time nhé. Anh cũng muốn ngắm em'
'Em đang ở công ty sao? Công ty em có ở gần chỗ anh không? Anh đang ở đường xxx Hà Nội '
'Nếu em rảnh hãy đến quán rượu cũ của chúng ta nhé? Em còn nhớ không? Nếu em không nhớ anh sẽ gửi địa chỉ qua. Hoặc nếu em không muốn gặp anh thì cũng được thôi! Nhưng ít nhất hãy trả lời tin nhắn của anh nhé. Anh nhắn nhiều vậy mà:('
Thái Sơn đọc từ đầu đến cuối mà không sót lấy một chữ, bản thân rơi vào trạng thái hoang mang. Thế nhưng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà ngay lập tức đứng dậy đi đến. Hắn làm sao quên được từng nơi mà cả hai đã đặt chân qua cơ chứ?
______
Phong Hào gục đầu xuống bàn, bên cạnh vẫn là ly cocktail chưa vơi đến một nửa. Anh vẫn đang chờ đợi tin nhắn của Thái Sơn nhưng lại chẳng có phản hồi gì ngoài thông báo đã xem tin nhắn.
"Hay em ấy ghét mình thật rồi"
Phong Hào lầm bầm. Anh vừa mới leo rào trốn ra khỏi Trần gia. Lang thang khắp mọi nẻo đường của Hà Nội, khi bản thân dần cảm thấy mệt mỏi thì vô tình bắt gặp quán rượu quen làm trái tim anh bất chợt lại nhói lên một hồi. Không chần chừ suy nghĩ quá lâu, anh dứt khoát bước vào. Khung cảnh nơi đây vẫn y như cũ. Khiến anh không kìm được lòng mà nhớ đến Thái Sơn
Phong Hào thở dài, có lẽ đêm nay chỉ có một mình anh thật. Sống mũi Phong Hào dần cay xè khi những suy nghĩ tiêu cực lại một lần nữa giống như một cơn bão kéo đến đánh úp tâm trí anh. Nốc cạn ly cocktail mà chẳng quan tâm đến hương vị chát chúa của nó. Bản thân anh dần hối hận khi lựa chọn về nước. Sau ánh hào quang của hàng nghìn chiếc máy ảnh và những lớp quần áo nhẵn bóng đắt đỏ, anh vẫn chỉ là một kẻ cô độc khi những niềm hạnh phúc nhỏ nhặt của mình dần mất đi. Anh chỉ ngồi im nhìn cái ly trơ cạn đáy với hốc mắt đỏ. Anh không muốn khóc, vì dù muốn khóc cũng chẳng thể khóc nổi nữa.
"Anh làm cái gì ở đây vậy?"
Một giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ tiêu cực đang chạy trong đầu. Phong Hào vô thức hướng mắt đến nơi phát ra tiêng nói ấy. Thái Sơn với bộ đồ công sở vội vàng tiến đến chỗ anh. Khoảng cách cả hai dần được rút ngắn khiến anh dần có những cảm giác không thật
Thái Sơn vội vã bước nhanh đến. Từ xa hắn đã thấy một mình anh ngồi ở quầy bar một mình với một ly cocktail trơ đáy. Ánh mắt anh nhìn xa xăm như đang suy nghĩ đến một điều gì đó. Trần Phong Hào trong mắt công chúng là một người mẫu, trong mắt giới chuyên môn là một người tài giỏi năng suất là thế. Thế nhưng bây giờ trong mắt hắn chỉ còn là một Trần Phong Hào với bóng lưng cô độc ngồi trong một quán bar heo hút, hắn có thể thơ ơ vài cả nghìn người cô độc. Thế nhưng trái tim lại thắt đai khi nhìn anh chỉ có một mình. Thái Sơn nhanh chân bước đến bên anh tông giọng cũng vô thức gọi lớn
Tại sao mắt anh lại đỏ thế này? Điều gì làm anh buồn hay sao?
Thái Sơn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh. Đôi mắt vẫn luôn dán vào Phong Hào.
"Anh cứ tưởng em không đến chứ"
Phong Hào bĩu môi, gọi thêm hai phần cocktail từ bartender. Đôi mắt anh hướng về phía hắn mà cười tủm tỉm. Có lẽ anh đang rất vui
"Anh gọi tôi ra chỉ để làm như này thôi sao?"
"Anh nhớ em mà?"
"Nếu không có vấn đề gì thì anh nên để cho tôi yên với đống công việc"
"Chẳng phải em nhớ anh nên mới đến sao?"
Thái Sơn nhíu mày. Lí luận gì mag nhỏ nhen hết sức
"Tôi sợ anh bị vấn đề gì. Nhỡ anh làm sao thì công an gọi tôi đầu tiên mất"
"Thì em vô tù thôi có vấn đề gì đâu"
"Đi tù mà anh nói như du xuân ấy?"
"Đi du xuân ở nhà tù hình trái tim "
Phong Hào cười khúc khích rồi vẽ trên không trung một hình trái tim hướng về phía hắn. Thái Sơn nhăn mặt trước trò đùa trẻ trâu trong khi anh thì đang ôm bụng cười thích thú. Cocktail mà Phong Hào gọi rất nhanh đã được đưa ra. Anh vô tư khoác vai em người yêu cũ đang ngồi bên cạnh, tay còn lại cầm ly cocktail lên thư thả thưởng thức. Thái Sơn tuy miệng càu nhàu thế nhưng cũng không đẩy anh ra mà ngồi im. Sau bao nhiêu năm khi gặp lại, Phong Hào vẫn ngồi luyên thuyên cho hắn nghe về suốt những năm sống ở nước ngoài của bản thân mình. Thái Sơn vẫn như cũ ngồi nghe hết những câu chuyện của anh. Cả hai trong một khoảnh khắc nào đó như sống lại là mình của những ngày của quá khứ. Quán rượu cũ, hai trái tim đã mài mòn qua năm tháng nhưng vẫn vẹn nguyên thứ tình cảm ban đầu. Tất cả qua bao năm vẫn ở nguyên vị trí của nó, chỉ có điều lí trí đã tạo ra một rào cản ngăn cách nhịp đập giữa cả hai một lần nữa hoà lại làm một
Phong Hào với đôi mắt lim dim tựa lên vai Thái Sơn, đôi môi vẫn tủm tỉm cười ra chiều hạnh phúc. Có lẽ hơn ai hết, anh hiểu rằng bản thân đang cần một người để trút bầu tâm sự. Mặc dù vẫn còn nhiều điều mà anh nghĩ nên để nó làm bí mật. Nhưng thật may mắn khi Thái Sơn chịu lắng nghe anh nói về những điều vụn vặt. Phong Hào có chút mặt dày khi đòi hôn Thái Sơn theo kiểu Việt Nam nhưng rất nhanh bị hắn từ chối. Cả hai ngồi thêm một chút nữa thì Phong Hào cũng đã ngủ say. Quán rượu cũng sắp đến giờ đóng cửa, Thái Sơn lúng túng khi chẳng biết Phong Hào sống ở đâu đến lúc bế anh trên tay và bước ra khỏi quán rượu thì hắn vẫn đang trong trạng thái hoang mang
"Tên sâu rượu tai quái"
Thái Sơn lầm bầm rủa. Thế nhưng vẫn bé anh trở vào con siêu xe của mình
Bao dung với người yêu cũ nốt lầm này vậy
______________
Phong Hào dụi dụi mắt sau một giấc ngủ dài. Sảng khoái vươn vai rồi ngồi dậy Phong Hào bất chợt thấy có cái gì đó sai sai
"Sao chẳng giống cái chỗ nào sất vậy?"
Phong Hào lầm bầm, nhìn bộ quần áo ngủ tươm tất thấy không vấn đề gì. Anh vãn con trinh! Nhưng bất chợt thấy cái gì cứ nằm nặng ở èo
"Ôi mẹ ơi"
Phong Hào lật chăn lên rồi ngay lập rức gào toáng, người giật ra sau và hai chân theo phản xạ co lên đạp vào người đang ngủ say bên cạnh
Bịch!
Cả hai ngả lộn cổ ra sàn
"Anh bị điên hả"
Thái Sơn bị ăn đau khi vẫn trong giấc ngủ, hắn gắt lên
Phong Hào lăn một vòng trên sàn lạnh cho tỉnh táo, nghe cái giọng như hổ gầm không lẫn vào đâu được của em người yêu cũ liền bật dậy ngó sang bên kia
"Sơn ấy hả? Anh tưởng tên ấu dâm nào"
"Ấu cái đầu anh. Chẳng ai điên đi qua đêm một sâu rượu đâu"
Thái Sơn với quả đầu bù xù bực tức gào lên. Phong Hào bĩu môi cười khúc khích
"Em đây thây! Ôm sâu rượu cả đêm chặt cứng"
Thái Sơn trừng mắt cảnh cáo
Phong Hào nhún vai. Thôi thì chọc nữa em người cũ thủ tiêu mình mất
"Hôm qua anh say quá hả"
Phong Hào khoanh chân ngồi ngoan. Đôi mắt tròn xòe chớp chớp
"Thế anh nghĩ sao anh ngồi đây?"
Thái Sơn vùi mặt vào gối làu bàu
"Anh tưởng em vút anh ở đấy cho một ông bụng bia nào đó"
Phong Hào thốt lên, ngay lập tức đã ăn ngay một gối vào mặt
"Em không phải loại cay người yêu cũ đến mức làm ra cái việc thất đức đấy"
"Thế sao em lại ngủ với anh?"
"Đây là phòng của em"
"Àaaaa" - Phong Hào ồ lên giả bộ bất ngờ
"Sao em không ném anh trên sofa?"
"Anh không tự nhớ lại được bản thân là làm gì hay sao?"
Thái Sơn trừng mắt á khẩu với 2000 câu hỏi vì sao của bạn trai cũ. Biết vậy đến quán rượu thì tống cổ anh về nơi sản xuất luôn rồi
Phong Hào xoa xoa cằm tỏ vẻ suy tư
"Anh đòi ngủ với em?"
"Điều hiển nhiên mà"
"Thế sao em không từ chối?"
"Em không địch lại con kolada"
"Thế ai thay áo cho anh"
"Ông sếp bụng bia"
"Nguyễn Thái Sơn!!!"
"Anh nôn hết ra thì chẳng phải thay"
"Em thấy gì???"-Phong Hào ôm ngực, đôi mắt cảnh giác nhìn người yêu cũ. Cảm giác như bản thân đã bị ăn đậu hũ
"Anh thì có cái gì mà em không có cơ chứ? Ngoài cái bụng sữa với cái thân mềm oặt trơ xương?"
Thái Sơn trừng mắt trả lời
"Em bảo ai bụng sữa mềm oặt trơ xương? Đây là dáng dấp của một model quốc tế đấy?"
"Em thấy anh chỉ giỏi làm màu và viết báo thôi"
"Thế em thì có cái gì?? Đưa đây anh xem"
Phong Hào nhanh tay vạch áo người yêu cũ lên xem, ngay sau đó ngoan ngoãn kéo xuống, miệng câm nín
Phong Hào: được rồi...tôi thừa nhận, người yêu cũ của tôi rất đẹp trai, rất tài năng, hình thể rất vĩ mô và chuẩn material boy friend.
Thái Sơn: ? Có nên báo cảnh sát về việc trong nhà có biến thái không?
"Được rồi. Anh nghĩ em bỏ nghề thiết kế mấy cái đồ nội thất hay quần áo linh tinh gì đó làm người mẫu cũng được đấy"
Phong Hào cười cười. Thái Sơn nhìn anh một hồi rồi cũng nhún vai
"Người yêu cũ bỏ nghề nhà báo đi làm model quốc tế là đủ rồi. Em không phải kiểu người có đam mê đặc biệt với chuyện nhảy việc như chơi ô ăn quan"
"Đấy là làm giàu chứ không phải nhảy việc?" - Phong Hào phân trần
"Anh không thấy em chưa đủ giàu?"
"Em đang flex tiềm lực tài chính để quyến rũ anh sao?"
"Thế thật thì anh chịu không?"
"Sao em không nói sớm? Anh đồng ý!"
Thái Sơn:!!!?? Ê?
Cả hai vần nhau một hồi lâu rồi mới đánh răng rửa mặt. Phong Hào mồm miệng vẫn hoạt động hết công suất, tay chân tung tăng bay nhảy khắp nơi trong nhà em người yêu cũ thăm thú. Thái Sơn có feedback lại với Phong Hào rằng. Nếu không phải anh biết nói tiếng người thì hàng xóm sẽ nghĩ hắn đang nuôi một con chim chào mào hót líu lo không ngừng. Phong Hào thế mà không giận mà chỉ cười hihi. Lấy máy ra chụp vài tấm rồi đăng lên ig. Thái Sơn cũng mặc kệ mà đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng
"Meow ~"
Phong Hào bất chợt nghe thấy tiếng mèo kêu. Theo thói quen bịt mũi lại vì sợ mèo có lông. Một chú mèo Ai Cập từ đâu đó nhảy xổ ra, có vẻ chú vừa mới ngủ dậy. Phong Hào tròn xoe mắt nhìn nó rồi nhìn Thái Sơn đang cặm cụi nấu đồ ăn bên trong. Anh ngồi xổm xuống, gọi chú mèo đến. Ôm chú trong lòng, Phong Hào hơi nghiêng đầu hỏi
"Ơ Sơn nuôi mèo không lông à? Anh tưởng em chê chúng trông giống đống thảm nhăn nhúm?"
"Em nuôi hay anh nuôi mà anh hỏi lắm vậy?"
Phong Hào bĩu môi. Em người yêu cũ lại bắt đầu dở thói gia trưởng rồi!
"Em này tên gì? Đực hay cái? Triệt sản chưa?"
"Tên Doraemon giống đực, triệt sản rồi"
"Em nuôi một con thôi hả?"
"Chứ nuôi nhiều ai trông?"
"Anh trông" - Phong Hào tỉnh bơ
"Anh làm như anh dọn vào đây sống ấy"
"Sao em biết?"
Kênh
Tiếng chảo đáp đất kêu lên một tiếng
"Em muốn tự hủy nhan sắc đấy hả?"
Phong Hào bế Doraemon chạy vào hét lên. Cũng may cái chảo trống trơn cũng chưa động chạm gì đến nhiệt nên an toàn. Thái Sơn với cái mặt xịt keo đứng cạnh cái bếp đang nổi nhiệt sùng sục
"Anh nói gì?"
"Anh chuyển vào đây sống"
"Ai cho?"
"Nể tình là người yêu cũ của em cho anh ở ké đi nha"
"Giàu như anh còn phải ở ké nhà người yêu cũ?"
"Anh mua đồ hiệu cạn kinh phí"
"Bán chục món chắc cx đủ mua căm biệt thự rồi"
"Thôi mà"
"Anh đi ra cho em nấu ăn"
Thái Sơn đuổi anh ra khỏi nhà bếp rồi mau chóng bắt tay vào nấu. Phong Hào tuy rất bất mãn nhưng cũng mặc kệ mà ngồi chơi với em mèo. Rất nhanh một bữa sáng chuẩn dinh dưỡng đã được dọn ra làm Phong Hào cười tít mắt
"Lâu rồi mới ăn lại đồ em nấu. Em nói em em có bỏ thuốc xổ vào không?"
Thái Sơn không trả lời, chỉ nhét miếng bánh mì vào cái miệng của anh người yêu cũ
"Anh ăn rồi đi dùm em"
"Nhưng mà anh muốn chuyển qua đây sống thật!"
"5 phút giải trình"
Phong Hào nuốt vội miếng bánh, mồm bắt đầu nói như cái máy
"Nhiều lí do mà. Đầu tiên là nhà em ở Hà Nội, trung tâm thành phố thuận tiện cho công việc của anh. Tiếp theo nhà em rất giống gu anh và nhiều phòng không những vậy còn có phòng để quần áo. Tuy nó trống trơn nhưng nếu anh chuyển vào chắc chắn nó sẽ được lấp đầy. Thứ ba, đất ở Hà Nội rất đắt, mua chung cư thì rủi ro cháy nổ và đi lại bất tiện giả sử nếu mua được đất thì cx phải thuê thiết kế và xây xửa tốn rất nhiều thời gian. Anh sẽ phá sản nếu thuê khách sạn hay chung cư hoặc tệ hơn là thành người vô gia cư. Nhà của em vừa rộng vừa hợp gu anh. Hai chúng ta tuy là đã thành người yêu cũ nhưng xét trên mối quan hệ hợp đồng thì đều ổn. Chỉ cần em cho anh thuê nhà thì giá bao nhiêu tùy em ra hay làm model độc quyền cho công ty em gì đó cũng được. Hứa không phá cảnh quan. Em thích anh trồng hoa cho em ngắm"
Phong Hào tuôn một tràng dài đến hoa cả mắt váng cả đầu. Thái Sơn vừa ăn bánh vừa gật gù ra chiều lắng nghe. Cuối cùng sau bài thuyết trình mang tính thuyết phục tuyệt đối cuat đối phương, Thái Sơn trả lời
"Rất cảm động nhưng em chỉ muốn sống một mình"
"Em không thể nể tính cũ sao?"
"Em không nể anh"
"Nhưng em đâu sống một mình đâu em sống với con mèo mà"
"Miễn là khoonh sống với anh"
"Anh chỉ cần cái phòng và cái phòng để đồ"
"Anh muốn thì em thiết kế cho anh cái nhà đẹp gấp 10"
"Nhưng anh muốn ở nhà em"
"Anh chắc muốn nhà em?"
"Được chủ nhà càng tốt"
Thái Sơn cạn ngôn trước độ ngang ngược không đối thủ của bạn trai cũ. Nhét nốt lát bánh mì vào miệng rồi nhai một cách chậm chạp. Thái Sơn mãi mới nuốt xuống chậm chạp trả lời
"Anh đang làm khó em"
"Em đang làm khó anh mới đúng"
"Anh khoonh tôn trọng ý kiến của em"
"Anh tôn trọng nhưng vẫn phải tìm cách thuyết phục chứ?"
"Được rồi anh đúng. Giờ anh muốn làm hợp đồng thế nào?"
"Em cho anh làm hợp đồng thì anh chỉ muốn viết trong điều khoản là được quyền ngủ với chủ nhà thôi"
"Anh thôi ngay"
_End Phần 4_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro