Ai ơi đứng đó mộng riêng một mình

"Tôi là Trịnh Doanh." - Doanh nghiêm túc nói, cậu thấy tên này có vẻ không biết trời cao đất dày, nếu vậy thì cậu cứ nói tên thật của mình luôn, hắn làm sao biết được cậu là em trai của Chúa chứ, cứ tưởng tượng vẻ mặt bất ngờ sau này - sau khi biết được thân phận thật sự của cậu - của anh ta cậu đã thấy buồn cười rồi.

Họ Trịnh à, có thể là con của nhà quan nào đó, hoặc cũng có khả năng...là anh em với Chúa hiện tại, đứa nhóc này không đơn giản ! Giai thầm nghĩ.

"Thế Giai !" - Một thiếu nữ xinh xắn bước đến chẳng biết từ khi nào, giọng ngọt ngào gọi lớn tên anh ta.

"Thế Giai, anh giỏi quá, đậu khoa thi Hương rồi. Em và dì mới đi xem xong." - Cô nàng háo hức nói, có chút e thẹn lén nhìn Thế Giai, thấy anh bình tĩnh như không có gì cả thì vội kéo anh lại.

"Ừ." - Anh lạnh nhạt đáp.

"Anh định làm gì tiếp ?" - Cô ấy nói.

"Đương nhiên là ôn thi, chờ kỳ thi Hội tiếp theo." - Thế Giai hờ hững nói.

"Sao anh không quan tâm gì đến em hết vậy ? Mẹ anh còn nói đợi anh thi xong sẽ tổ chức hôn lễ cho chúng ta đó !" - Cô kéo tay anh.

"Không, tôi đã nói đến lần thứ bao nhiêu rồi ? Trong năm năm nữa tôi tạm thời sẽ không kết hôn, cớ gì phải ép tôi lấy một người mình không yêu chứ ? Để nối dõi tông đường sao ? Tôi đâu có thiếu họ hàng, con ai thì cũng là người họ Đỗ mà, đâu nhất thiết phải là con tôi ?" - Thế Giai lạnh nhạt đáp, rồi đứng lùi lại, bỏ tay ra khỏi cô ấy.

"Anh ngốc thế nhỉ ? Có người yêu thương thế mà không hồi đáp lại ha." - Trịnh Doanh đứng kế bên, khoanh tay trêu chọc anh.

"Nhóc nói ai ngốc ? Nhóc mới là đồ ngốc ấy !" - Thế Giai đang bực bội trong lòng vì bị ép hôn, quay qua nói lại với Doanh rồi quay gót đi luôn.

"Không, anh không thể đối xử với em như vậy được !" - Cô tức giận hét lớn.

"Còn cô nữa, cha cô đã hứa gả cô cho công tử con của đại thần nào đó rồi, đừng tìm đến mẹ tôi nữa, gia cảnh chúng tôi bình thường, không biết đến lúc cha cô phản đối có làm gì nhà tôi không nữa, cô nói thích tôi, tôi gánh không nổi, với cả, nói yêu thích tôi mà từ nãy đến giờ tôi thấy cô chỉ dán mắt vào nhìn thằng nhóc này, có thật sự là thích tôi không ? Hay chỉ muốn lấy tôi ra làm cớ để khỏi phải gả cho mấy tên con quan coi trời bằng vung kia ?" - Thế Giai quay lại đáp trả.

"Em...anh không thể giúp em để khỏi gả cho mấy tên nhà giàu kia được sao ?" - Cô ấp úng.

"Tôi với cô có thân thiết gì mà phải giúp ? Giúp để cha cô tức lên rồi tính kế hại cả nhà tôi sao ? Ngoài kia thiếu gì người sao cứ phải nhắm vào nhà tôi mà đòi giúp thế ?" - Anh lạnh lùng trả lời, cha của cô ta là tham quan, muốn gả con cho nhà khác để cậy nhờ mối quan hệ mà trèo lên cao, cô ta đi theo khuyên nhủ ngọt ngào, làm mẹ anh nhẹ dạ cả tin, thương cô ta nên muốn giúp, nhưng nếu chuyện cô ta gả cho anh bị cha của cô ta biết thì khác nào đẩy cả nhà anh vào đường cùng ? Anh không muốn chết, anh cũng không muốn liên lụy ai, và anh càng không chấp nhận việc lấy một người mà mình không yêu, thậm chí là có ác cảm như vậy.

"Thì ra là vậy." - Trịnh Doanh cuối cùng cũng đã hiểu hết mọi chuyện và thái độ của Thế Giai, bị bám riết như thế thảo nào người yên tĩnh như anh ta cũng bị chọc cho tức điên lên.

"Im đi, anh thì biết gì mà nói chứ." - Cô ta tức giận quát vào mặt Doanh.

"Tôi còn tưởng cô tốt thế nào, hóa ra là mẹ tôi nhìn lầm rồi, đâu phải ai bên ngoài tốt đẹp thì lòng dạ cũng sáng như gương đâu chứ, Doanh đã làm gì mà cô quát cậu ta ?" - Thế Giai quay lại, lạnh lùng nói.

"Mẹ, mẹ thấy chưa ? Mẹ còn nghĩ cô ta hiền đức ôn hòa nữa không ?" - Giai nói, cô ta giật bắn người, phát hiện ra mẹ Giai đã đứng phía sau lưng từ lúc nào, bà đã nhìn thấy tất cả rồi sao ?

"Dì, dì nghe con giải thích, mọi chuyện không phải như vậy đâu mà !" - Cô ta định kéo tay của mẹ Giai, nhưng bị bà thẳng thừng gạt ra.

"Đủ rồi ! Tôi đã thấy hết tất cả rồi, không ngờ ngoài mặt cô dịu dàng tốt bụng mà tâm địa xấu xa thế. Cô quên mất từ nãy đến giờ vì xách giúp mấy món đồ cô mua nên tôi đi chậm chạp phía sau cô à ?" - Bà tỏ vẻ thất vọng, không ngờ cô gái mà bà yêu quý, còn định ép con trai lấy làm vợ lại xấu tính như vậy.

"Không được, bà đã nói với tôi rồi. Bà không cưới tôi chết ở đây cho bà xem !" - Cô ta giãy nảy.

"Có giỏi thì chết đi ! Đàn bà con gái nãy giờ mà nãy giờ cứ đứng giữa sân chùa lôi lôi kéo kéo với đàn ông, trông còn ra thể thống gì nữa !" - Một người ở ngoài chen vào.

"Hừ, mấy người thì biết gì chứ !" - Cô ta nói rồi bực bội quay đi.

"Đúng là chỉ giỏi nói miệng, có dám làm gì đâu." - Một người khác nói thêm vào.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro