Mái chùa cong vút nghiêng nghiêng
"Công tử, đứng lại, đừng để Vương phải lo lắng." - Cả đội nô bộc trong phủ Chúa hớt hải chạy theo Doanh, cứ như thể chỉ cần họ rời mắt đi một chút là cậu sẽ biến mất ấy.
"Cha từng nói với ta rằng Đi một ngày đàng học một sàng khôn, ta đã lớn rồi, đã mười một tuổi rồi chứ có phải là đứa trẻ năm tuổi đâu, mấy người đi theo ta trông coi làm cái gì chứ, ai cần." - Trịnh Doanh nghe bọn họ la hét sau lưng thì càng chạy nhanh hơn nữa, băng qua mấy ngã rẽ rồi tiện chạy vào một ngôi chùa nằm giữa một hồ nước lớn.
Thấy đám tỳ nữ thị vệ đi hết hẳn, cậu mới lon ton chạy ngược lại ra ngoài xem bảng tên chùa, à, hóa ra là chùa Trấn Quốc, rồi Doanh mới bước lại vào trong, trong chùa cây cối xanh um tươi tốt, mùa xuân mang hơi thở tràn đầy ấm ấp đến, gió nhẹ nhàng thổi khoan khoái lòng người. Lúc này cậu mới để ý, dưới mái hiên có một thiếu niên khác đang đứng nghiêm chỉnh đọc sách, cậu ta đứng quay mặt về bên trái, không nhìn ra cổng, cũng không nhìn chính điện mà chuyên tâm đọc sách, người đó cao ráo, mặc giao lĩnh màu xanh dương, tóc xõa dài, hàng mi rũ xuống không để ý đến xung quanh, tia nắng phớt qua gò má, dường như thời gian chậm lại ngay khoảnh khắc ấy, dung mạo vốn đã hơn người giờ thêm phần rạng rỡ.
Doanh đột nhiên có một cảm giác thật xa lạ, cậu ngại ngùng đứng mãi một chỗ nhìn người thiếu niên kia, người đó hình như không để ý thấy cậu mà vẫn bình thản lật qua trang sách mới.
Rồi bất chợt, hàng mi hơi rung lên, người ấy đảo mắt, nhìn về phía Doanh, gương mặt nghiêm túc ban đầu hơi giãn ra, thì ra chỉ là một nhóc con tò mò, nhìn kỹ mới thấy, cậu trai trẻ này mặc viên lĩnh màu lục nhìn lên gương mặt, trông cậu ta có vẻ ngơ ngác, trông cứ buồn cười kiểu gì.
Anh ta nhặt một cành cây rơi dưới đất lên, thấy Doanh chạy lại gần thì bắt chuyện.
"Này nhóc, nhóc có biết chùa này tên gì không ?" - Anh vẫn cầm quyển sách như cũ, hai tay chắp ra sau lưng, cành cây khô để gần quyển sách trông tương phản với nhau hết sức.
"Đây là chùa Trấn Quốc, nhưng tôi không phải nhóc gì đó, tôi lớn rồi đấy nhé, có khi lớn hơn cả anh đấy !" - Doanh đáp, mặt hơi đỏ lên.
"Thế nhóc có biết viết chữ Trấn Quốc không ? Viết thử cho anh xem xem nào !" - Anh cười, rồi đưa cành cây ra, Doanh hơi khưng lại nhưng vẫn nhận lấy.
"Đương nhiên là biết, đơn giản vậy mà cũng đòi đố tôi à." - Doanh ngồi xổm xuống đất rồi bắt đầu viết, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy trí tuệ mình bị coi thường, anh ta cao hơn mình một chút thì sao, nghĩ rằng mình là con nít không biết gì chắc ?
Người đó chầm chậm quỳ xuống đất xem cậu viết, trông cứ như đứa trẻ mới lớn mà biết viết nhiều đấy chứ nhỉ, thời này...ít người biết chữ lắm. Anh ta lúc này nhìn thẳng vào mặt Doanh để đánh giá, đứa nhóc này không giống người bình thường, trông đã lớn tướng thế này rồi, chẳng lẽ cậu ta không hiểu thời thế hiện nay sao ? Vua Lê thì như bù nhìn, chúa Trịnh đương thời thì ăn chơi không quan tâm đời sống dân chúng, nhưng anh vẫn tham dự khoa thi, với chút hy vọng nhỏ nhoi rằng có thể thay đổi tình trạng đất nước hiện tại.
Người đó cứ nhìn Doanh mãi, làm cậu hơi run tay vì ngại.
"Viết lệch rồi kìa nhóc." - Anh ta trêu chọc.
"Đừng có gọi tôi là nhóc, tôi lớn rồi, với cả không được nhìn tôi như thế, anh làm tôi mất tập trung đó !" - Doanh dõng dạc cãi lại, giọng điệu đầy lý lẽ, khiến anh ta ngơ ngác, rồi anh ta lại cười toe toét, lấy tay xoa đầu cậu.
"Thế nhóc tên là gì nào ?" - Anh ta vui vẻ hỏi.
"Sao tôi phải nói cho anh ? Anh là ai cơ chứ ?" - Doanh kiêu ngạo đáp.
Hừm, nhóc con này quả thật thân phận không thấp, nhưng chưa rõ là ai, vẫn nén tránh xa thì hơn.
"Vậy anh đi đây nhé." - Anh phủi bụi đất dính trên áo, đứng lên định rời đi.
"Này, anh cứ thế mà đi à, anh bảo tôi viết chữ cho anh xem cơ mà." - Doanh bất bình đứng dậy, khoanh tay chất vấn anh.
"Thôi, ta còn chưa biết nhóc là ai cơ mà, sao ta dám xem chứ, đành đi thôi, nhóc ngốc à, người ta bảo gì cũng làm hết vậy." - Người đó lại cười cợt, làm Doanh tức muốn xì khói.
"Anh...anh quá đáng vừa thôi chứ. Tôi tên là Doanh, đã được chưa ?" - Doanh tức giận định hét lớn, nhưng nghĩ lại đang ở chùa nên chỉ trả lời to tiếng hơn chút.
"Ta là Đỗ Thế Giai, xưng họ tên đàng hoàng, nhóc nói chuyện với người lớn kiểu gì đấy ?" - Anh ta nghiêm mặt, làm Doanh có chút lạ lẫm, tên này chắc hẳn không biết thân phận của cậu, đám người hầu bên cạnh cậu lâu năm vẫn còn e sợ, mỗi lần cậu trốn đi chơi là phải đuổi theo, cậu quát chúng nó còn chẳng dám hé răng nửa lời, vậy mà người này lại dám nói chuyện ngang hàng với cậu như thế.
"Anh là cái gì mà đòi quản tôi, lớn hơn thì sao chứ ?" - Doanh đáp lại.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro