chap 1
Tôi tên là Phương Oanh, tôi có một người bạn tốt tên là Mặc Linh, gia đình của 2 bên vô cùng thân thiết với nhau và đó cũng là lý do tụi tôi quen nhau
"Mặc lão đại! Chúng ta đi ăn kem đi!!" - Phương Oanh (cười, nắm tay Mặc Linh, 7t)
"Ừm, đi thôi" - Mặc Linh (cười, 7t)
"Hôm nay ấy nhé, lớp tớ có 1 bạn mới chuyển vào á" - phương oanh
"Nghe vui nhỉ" - mặc linh
"Ừm ừm, cậu ấy trông rất dễ thương" - phương oanh
"Vậy sao?" - mặc linh
"Nhưng ko dễ thương bằng mặc lão đại đâu!" - phương oanh (cười, má ửng hồng)
"Cậu cũng dễ thương lắm đó" - mặc linh (cười)
"Hehe" - phương oanh (cười, má ửng hồng)
Cứ thế cả 2 cứ bám dính lấy nhau 1 khoảng thời gian dài cho tới 1 ngày nọ, hôm đó là ngày tốt nghiệp cấp 2 của phương oanh và mặc linh rồi cô hẹn mặc linh ra nói chuyện
"Cậu muốn đi ăn kem ko?" - phương oanh (cười, 15t)
"Được thôi" - mặc linh (cười, 15t)
"Chuyện là vậy nè...." - phương oanh
"Hử?" - mặc linh
"Tớ sẽ chuyển đi, ko thể cùng cậu học chung cấp 3 được..." - phương oanh
"....." - mặc linh
"Là vậy sao...." - mặc linh
"Nhưng chắc chắn sẽ vào chung trường đại học với cậu!!! Tớ hứa đó!!" - phương oanh
"Phì, được rồi được rồi, tớ biết rồi" - mặc linh (cười, xoa đầu phương oanh)
"Thế nên....đừng cắt đứt liên lạc với tớ nha" - phương oanh (má ửng hồng)
"Ừm, sẽ ko bao giờ cắt đứt đâu, tớ sẽ chờ cậu mà!" - mặc linh (cười)
"Cảm ơn, mặc lão đại!" - phương oanh (cười)
Đúng như lời oanh oanh nói rằng cô sẽ chuyển đi nhưng điều khiến mặc linh ko ngờ tới chính là việc phương oanh chuyển đi ngay lập tức vào ngày hôm sau, cổ cứ tưởng sẽ được ở cạnh oanh oanh lâu 1 chút nhưng ko ngờ cô lại chuyển đi nhanh như vậy
3 năm trôi qua thì phương oanh và mặc linh đã vào đại học, cũng đều có những người bạn tốt mới khác
"Tổ tông! Cậu nhanh lên! Nếu mà hết chỗ là cậu xác định đấy!!" - Mặc Linh (tức, 18t)
"Toi rồi! Tối qua cặp mình ship phát kẹo, trên mạng xã hội đều điên hết với nhau!! Mình cũng quẩy theo đến nửa đêm!! Thành ra sáng dậy muộn và làm khó mặc linh cố nhẫn nhịn đến tột độ gọi mình nửa ngày!!" - Trâu Minh suy nghĩ (bạn tốt Mặc Linh, 18t)
"Đừng ăn nữa, heo! Còn ăn nữa là hết chỗ đấy!!" - mặc linh (tức)
"Ừm ừm" - trâu minh (nhai điên cuồng)
Kết quả khi vào lớp học thì lớp đông nghẹt người
"Sao giờ, hình như hết chỗ rồi" - trâu minh (lúng túng)
*trừng* - mặc linh
"Nhất định vẫn còn chỗ trống!!!" - trâu minh
*tìm chỗ tìm chỗ* - trâu minh
"Mặc đại tiểu thư, ở giữa còn 2 chỗ trống (chỉ là cách hơi xa) cậu xem~?" - trâu minh
"Haiz, được rồi, ko có lần sau đâu đấy, ko cho phép thức khuya vậy nữa" - mặc linh
"Biết rồi~" - trâu minh (cười)
Khi vào tiết thì trâu minh có hơi lơ đãng ko tập trung nghe thầy giảng và kết quả khi bị thầy gọi thì liền lúng túng ấp a ấp úng
"Hôm nay là cái ngày hoàng đạo tốt lành gì vậy trời....." - trâu minh nói thầm
"Giờ mặc linh cũng ngoài tầm tay với....đúng là sợ cái gì đến cái đấy" - trâu minh suy nghĩ (gớt nước mắt)
"B! B! B!! Chọn B đi!! Tức chết cái con này!! Cậu chọn B xem nào!!!" - mặc linh nói nhỏ (tức)
"Thôi thì 3 ngắn 1 dài, ăn ở D đi..." - trâu minh suy nghĩ
"Chọn..." - trâu minh
"B, chọn B" - Lê Thiên Ân nói nhỏ (bạn tốt Phương Oanh)
"B" - trâu minh (chọn ngay và luôn)
"Tốt, ngồi xuống" - thầy giáo
"Phù, cảm ơn...cậu" - trâu minh (nhìn thiên ân)
"Ko phải khách khí, nhắc tay giúp đỡ thôi" - lê thiên ân (cười)
*má ửng hồng* - trâu minh
Đã hết tiết học và mặc linh đã gọi trâu minh rất lâu rồi nhưng vẫn ko thấy động tĩnh gì
"Trâu minh! Trâu minh! Trâu minh!" - mặc linh
*giật mình* - trâu minh
"Mình bảo này tiểu tô tông, cậu đang phát khùng gì thế? Gọi nửa ngày rồi" - mặc linh
"?" - trâu minh
"Đang nghĩ gì vậy hả? Mặt đỏ bừng cả rồi" - mặc linh
"A...ưm...." - trâu minh (nhớ lại thiên ân)
*đỏ mặt* - trâu minh
"Aigu~! Mình còn bảo nay trâu đại tiên thần du đi đâu cơ, ra là vạn tuế nở hoa à~~chậc chậc, đúng là hiếm gặp mà" - mặc linh (cười)
"Aaaaa" - trâu minh (mặt đỏ bừng)
"Là con nhà nào thế? Mau nói cho baba biết" - mặc linh (cười)
"Cút! Đồ đáng ghét!" - trâu minh (đỏ mặt)
*nhìn* - lê thiên ân (cười)
"Tiểu Ân? Đi thôi, đánh bóng rổ! Trận đấu sắp bắt đầu rồi!" - Phương Oanh
"Đi" - lê thiên ân (cười)
"?" - phương oanh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro