chap 13
Ngày hôm sau thì trâu minh và mặc linh cùng nhau đi tới lớp
"Có phải cậu liều quá ko? Hôm qua ở ngoài điên cả 1 ngày rồi, tối về còn thức đêm vẽ bản thảo" - mặc linh
"Nói thật, tối qua cậu mấy giờ ngủ?" - mặc linh
"Quên rồi" - trâu minh
*trừng mắt* - mặc linh
"Một....một giờ hơn chút, ko đến 2 giờ đâu" - trâu minh
"Cậu...!" - mặc linh
"Hết cách, sắp đến hạn nộp bản thảo rồi, papa Giáp Phương lại đột nhiên yêu cầu sửa rất nhiều" - trâu minh
"Cái quái gì vậy, ko phục vụ!" - mặc linh
"Haha ko sao, lần này vượt qua hạn ngạch sửa rồi nên sẽ tăng lương cho mình, papa có thể tăng tiền là papa tốt~ko sợ tăng ca mệt, chỉ sợ ko có tiền tăng ca" - trâu minh (cười)
"Nhưng cậu vẫn nên làm vừa vừa thôi, cơ thể là tiền vốn của cách mạng đấy" - mặc linh
"Biết rồi~" - trâu minh (cười)
"Trâu trâu" - lê thiên ân
*nhìn qua* - trâu minh/mặc linh
"Chào~" - lê thiên ân (cười)
"Chào đại lão~" - phương oanh (cười)
"Hảo, trông ngốc thế!" - mặc linh suy nghĩ
"Cứu mạng, đẹp quá đi mất!" - trâu minh suy nghĩ
"Chào nha, thấy sao rồi? Có chỗ nào thấy ko thoải mái ko?" - trâu minh
"Ko có" - lê thiên ân
"Vậy thì tốt~" - trâu minh
"Tối qua ngủ ngon ko~?" - phương oanh (cười, ôm mặc linh)
"Cũng, cũng được! Đã nói cậu đừng có mà quá trớn mà!" - mặc linh
"Hehe ngại quá, thấy cậu vui quá nên ko kiềm chế nổi~" - phương oanh
"Phụt, sao trước đây mình ko phát hiện ra cậu ngốc đến thế nhỉ?" - mặc linh (phì cười)
"Hì~quan hệ khác trước rồi mà~" - phương oanh
"Cái này cho cậu!" - lê thiên ân (đưa cái túi)
"!!?" - trâu minh
"Đây, đây là?" - trâu minh
"1 chút đồ ăn vặt mò được trong nhà, chút lòng thành xin lỗi" - lê thiên ân
"Cậu có lỗi gì với mình chứ, ko cần đâu~" - trâu minh (cười)
"Ừm...tối qua đường đột rồi...ko nên như vậy, ngại quá" - lê thiên ân
"Hở!? Cậu ấy ko mất trí nhớ?!" - trâu minh suy nghĩ
"Sao cô ấy ko nói gì? Có phải mình đã nói sai gì ko?? Khoan đã---cô ấy sẽ ko cảm thấy mình giống mấy tên cặn bã trong tiểu thuyết sau khi say rượu thì thất đức, tỉnh rượu thì ko nhận nợ muốn phủ sạch quan hệ với cô ấy chứ??" - lê thiên ân suy nghĩ
"Mình chịu trách nhiệm, mình ko hối hận!" - lê thiên ân (nghiêm túc)
"Chúng ta đã làm bao chuyện ghê gớm mà cậu ấy phải chịu trách nhiệm với mình trịnh trọng thế??!" - trâu minh suy nghĩ (đỏ mặt)
"Phụt--ngại quá, ko nhịn được" - mặc linh
"Aiyo~tuổi trẻ thật tốt~" - giáo viên
Tối qua lúc mặc linh và trâu minh cùng đi về kí túc xá thì mặc linh kể về chuyện lúc nãy
"Cậu đồng ý qua lại với cậu ấy rồi? Đột nhiên thế!?" - trâu minh
"Lúc 2 cậu ở trong phòng anh anh em em ấy, bọn mình ở ban công, cậu ấy lại tỏ tình với mình lần nữa" - mặc linh
"Cái..!" - trâu minh
"Thật ra cũng ko tính là đột nhiên, từ lúc cậu ấy tỏ tình đến bây giờ, não của mình đã trải qua vô số tư tưởng đấu tranh rồi" - mặc linh (cười)
"Ầy nhóc con cậu còn nói mình? Thành thật khai báo đi, tiến độ của 2 cậu có phải cũng xấp xỉ rồi ko~?" - mặc linh
"Ế ế!" - trâu minh
"Cũng gần, gần bằng, xem như là ngầm thừa nhận....đang qua lại rồi" - trâu minh (má ửng hồng)
"Ồ~~~" - mặc linh
"Sao cậu chẳng có chút bất ngờ nào thế?" - trâu minh
"Hừ hừ, nhìn bộ dạng hai người 3 ngày nay, 2 cái đầu cứ nghiêng nghiêng lệch lệch là biết hai người cũng xấp xỉ rồi, có điều cậu thích người ta từ lúc nào thế?" - mặc linh
"Sẽ ko phải thật sự từ tiết toán lần đó chứ~? Nhóc con được lắm, nhất kiến chung tình nha~!" - mặc linh
"Nhất kiến chung tình thì sao hả?!" - trâu minh (đỏ mặt)
Quay lại hiện tại thì khi tan học trâu minh đi cùng với lê thiên ân
*nhìn lê thiên ân* - trâu minh
"Mình chính là...nhất kiến chung tình đó!" - trâu minh suy nghĩ (má ửng hồng)
"Nghĩ gì đó?" - lê thiên ân (cười)
"K...ko có" - trâu minh (má ửng hồng)
"Trâu trâu" - lê thiên ân
"Hả! Có!" - trâu minh (má ửng hồng)
"Hôm qua, cậu nói sẽ ko bỏ rơi mình, còn dùng dây buộc tóc của cậu buộc lấy mình....là ý thích mình phải ko?" - lê thiên ân (má ửng hồng)
"...ế? Mức độ này chắc là có thể nhỉ?" - trâu minh suy nghĩ (má ửng hồng)
"Nếu ko cậu nghĩ trong mật thất, tại sao mình lại nắm tay cậu chứ?" - trâu minh (cười, má ửng hồng)
"Vậy nên hiện tại chúng....là đang qua lại sao?" - lê thiên ân (má ửng hồng, nắm tay trâu minh)
"Bảo bối ơi! Cậu cứ tiếp tục thế này tình yêu của mình sẽ biến thành mẫu ái mất!" - trâu minh suy nghĩ (má ửng hồng)
"Cậu nghĩ sao?" - trâu minh (má ửng hồng)
"Vậy chúng ta là người yêu từ ngay lúc này!" - lê thiên ân (hôn lên tay trâu minh)
*đỏ mặt* - trâu minh
"Chúc, chúc mừng cậu trả lời chính xác! Thưởng cậu dây buộc tóc bản nâng cấp này" - trâu minh (đỏ mặt)
"Ừm...à thì có chút...cái đó, cậu ko để ý chứ?" - trâu minh (má ửng hồng)
"Sao có thể? Mình rất thích, cảm ơn~" - lê thiên ân (cười)
"Tớ thành thật với cậu một chuyện, tớ ship nhiều cp rồi, trong lòng bất giác có mong muốn mơ hồ....vốn mình cũng ko biết mong muốn này rốt cuộc là gì? Nhưng trong tiết toán cao cấp lần đó, mong muốn đó được cụ thể hóa!" - trâu minh
"Nó cụ thể hóa thành gì? Ko sai, chính là cậu!" - trâu minh (cười)
*má ửng hồng* - lê thiên ân
"Nhất kiến chung tình là thế nào? Với tớ mà nói, là khoảng khắc nhìn thấy cậu, những mông lung ngày trước tất cả đều thành hình dáng cụ thể!" - trâu minh suy nghĩ (cười, má ửng hồng)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro