chap 14
Sắp tới chính là ngày thi đại hợp xướng ở trường, mỗi ngày học sinh nào cũng phải tập hát đến khàn cả cổ họng, hôm nay chính là ngày thi nên học sinh nào cũng ko thoát được tay mấy bà trang điểm, bị mấy bả đánh cho cái môi đỏ chót
"Ok~đại công cáo thành!" - trâu minh (son cho mặc linh)
"Trông thế nào?" - mặc linh (cười)
"Đỉnh! Tuyệt đẹp!" - trâu minh (tới make up phụ, ko có nằm trong dàn hợp xướng)
"Gì!? Make up xong rồi? Nhanh tới đây để tớ tết tóc cho nào~!" - kỷ tiểu ngữ
"Đau đau! Đau á chị gái!" - đồng tử kỳ
"!" - phương oanh
"Tết tóc? Tết tóc để tui!" - phương oanh
"Hử? Phì--lạy tôi, đây là ai make cho cậu đấy? Rốt cuộc có thù với cậu nhiều tới mức nào vậy hahaha" - mặc linh (cười khúc khích, xoa đầu phương oanh)
"Ko phải là do giáo viên yêu cầu vậy sao~?" - phương oanh (bị đánh cho cái môi đỏ chót, má ửng hồng)
*tách tách* - lê thiên ân (chụp hình, giúp đỡ trong việc chuyển đạo cụ phục trang, ko nằm trong dàn hợp xướng)
"Đó, cậu nhìn bên kia kìa" - phương oanh
"Aida, ko được ko được, cô make như này lên sân khấu đèn chiếu 1 cái là ko thấy gì luôn! Ây, đúng đúng đúng, phấn cho trắng thêm tí nữa, môi lại tô đậm thêm xíu!" - giáo viên
*trang điểm* - thợ trang điểm
"....." - tố uyên (môi đỏ chót)
"Phì" - mặc linh
"Ko 1 ai thoát" - phương oanh
*tách tách* - lê thiên ân
"Aiyo! Tiểu ân cậu đừng chụp nữa!" - phương oanh
*tách tách* - lê thiên ân (cười)
"Gửi ảnh cho tớ" - mặc linh (cười)
"Gửi rồi" - lê thiên ân (cười)
"Nàyyy!!" - phương oanh
"Đại lão!" - phương oanh
"Để tớ xem ảnh cậu chụp nào" - lê thiên ân
"Hahaha cậu xem này" - trâu minh
"Ko phải cậu cần tết tóc sao, chúng ta qua bên kia tết!" - phương oanh (đẩy mặc linh đi)
"Ahahah đừng có xấu hổ mà" - mặc linh
*vuốt tóc mặc linh* - phương oanh
"Vẫn muốn tết tóc cho tớ sao? Cậu làm được ko đấy?" - mặc linh (cười)
"Ừm ừm" - phương oanh (nghiêm túc)
"Hahah" - mặc linh (chọc tiểu oanh rất vui vẻ)
"Mà...hình như cậu đã từng tết tóc cho tớ nhỉ?" - mặc linh (cười)
*khựng* - phương oanh
"Ko ko ko ko có mà..." - phương oanh
"Xì, nhìn lại cái tính của cậu kìa, nhớ lại cái lịch sử huy hoàng năm đó cậu để nước mũi dính tèm lem vào tóc tớ đi nhá" - mặc linh
*tết tóc cho mặc linh* - phương oanh 7t (vì quá nhập tâm nên nước mũi cũng ko thèm lau)
*vui vẻ chờ đợi* - mặc linh
*1 lúc sau*
"Con nhóc này! Cả đời đừng nghĩ tới việc chạm vào tóc của bà đấy!!" - mặc linh
"A a! Mẹ ơi!" - phương oanh
"X...xin lỗi mà..." - phương oanh
"Ơ...lão đại..." - phương oanh
"Cứ bình tĩnh, sớm đã tha thứ cho cậu rồi" - mặc linh (cười)
*thở phào* - phương oanh
*tiếp tục tết tóc* - phương oanh (má ửng hồng)
"Thật đẹp....hơn nữa lại còn rất thơm...." - phương oanh suy nghĩ (má ửng hồng, thình thịch thình thịch)
"Tóc em thắt sợi chỉ hồng, sợi tình vô ý câu mất hồn anh~" - tố uyên
*giật mình* - phương oanh (đỏ mặt)
"Tiểu tố!!" - phương oanh
"Há há" - kỷ tiểu ngữ
"Aiya, giận rồi" - đường hồng an (cười)
"Ố là la~ko nghe thấy gì hết~" - tố uyên (cười)
"Suỵt! Suỵt!" - phương oanh (đỏ mặt)
"Cậu ngượng cái gì? Lẽ nào cậu thật sự bị tóc tớ câu mất hồn rồi à?" - mặc linh (cười)
Phương oanh giật nảy lên khi nghe mặc linh nói câu đó rồi liền cúi đầu mình xuống hõm cổ của mặc linh để giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình
"?!" - mặc linh (má ửng hồng)
"Lão đại cậu thật vô tâm, hồn tớ giờ đặt ở đâu cậu ko biết sao? Vậy mà lại chìa khuỷa tay ra ngoài, tiếp lời giúp bọn họ chọc ghẹo tớ" - phương oanh (đỏ mặt)
"Tủi thân a~" - phương oanh
"Cứu mạng....trò đùa ác ý gì đây trời, lại làm nũng với mình hự hự....con người này từ nhỏ tới lớn thật sự chẳng thay đổi gì cả" - mặc linh suy nghĩ (má ửng hồng)
"Nhưng....cái chiêu này mỗi lần dùng đều rất hiệu nghiệm! Mình ko cứu được nữa rồi..." - mặc linh suy nghĩ (má ửng hồng)
"Ầy, được rồi được rồi, xoa xoa đầu nè~" - mặc linh (cười, xoa đầu phương oanh)
*cười* - phương oanh (má ửng hồng, vui)
"Nạp đầy máu! Nhà tạo mẫu tóc sắp sửa tiếp tục vì ngài mà phục vụ!" - phương oanh
"Hahaha, cái gì vậy trời" - mặc linh
------------
"Khéo tay như thế, tới lúc chăm con gái chẳng phải....ưm..." - mặc linh suy nghĩ (má ửng hồng)
"Thắt xong rồi nè" - phương oanh (cười)
"!!" - mặc linh (giật mình, mặt đỏ bừng)
"Vãi chưởng! Mình vừa nghĩ cái gì vậy trời! Có bệnh thật rồi!!" - mặc linh suy nghĩ
"Lão đại...?" - phương oanh
"Ko có gì, tớ ổn!" - mặc linh (đỏ mặt)
"Lão đại, ngài đây là coi tôi mù rồi sao...?" - phương oanh suy nghĩ
"Tết...tết tóc xong rồi à, để tớ xem xem..." - mặc linh (má ửng hồng)
"Gương tới rồi đây~" - phương oanh
"!" - mặc linh (nhìn vào gương)
*má ửng hồng* - mặc linh
"Nhóc nhà cậu tay nghề được nha! Bên này là búi vòng sao? Học sao được hay vậy?" - mặc linh
"Hì, cũng tạm đi, lúc nhìn thấy thì liền nghĩ cậu tết tóc nhất định rất đẹp! Tớ còn biết nhiều dạng như vậy nữa, lão đại, cậu muốn thử ko~?" - phương oanh (cười, má ửng hồng)
"Ôi, cái ánh mắt thiên sứ chói lọi này!" - mặc linh suy nghĩ (má ửng hồng)
"Có cơ hội có thể thử xem" - mặc linh (cười, má ửng hồng)
"À mà cái tài nghệ này cậu học ở đâu vậy?" - mặc linh
"Học ở trên mạng á! Còn có người mẹ thân yêu của tớ tình nguyên giúp sức" - phương oanh
"Ai yoo, con muốn tết tóc cho mẹ sao?" - mẹ phương oanh (cười)
"Nay là ngày gì vậy nhỉ?" - mẹ phương oanh
"Mẹ cậu??" - mặc linh
"Bà ấy khi biết tớ muốn học tết tóc cho cậu thì rất vui~" - phương oanh (cười)
"Con gái ngoan cũng biết~~~ai yaa, hào quang cô bé kia lớn như vậy chỉ ko biết con gái người ta có vừa mắt với con ko?" - mẹ phương oanh (cười)
"Mẹ, phiền mẹ tự tin với năng lực bồi dưỡng của mình 1 chút đi mà" - phương oanh
"Stop!!" - mặc linh
"Ý là gì? Cậu còn nói với mẹ cậu rồi?? Thế chẳng phải mẹ mình cũng biết rồi sao??" - mặc linh (đỏ mặt)
"Đúng rồi, bố tớ cũng biết luôn" - phương oanh (cười, má ửng hồng)
"Tớ đập cậu!" - mặc linh (đỏ mặt)
"Aaa!" - phương oanh
"Haiz, cậu cúi mặt xuống đi" - mặc linh
"?" - phương oanh (cúi xuống)
Mặc linh chùi đi vết son được đánh đỏ chót trên môi của phương oanh rồi son lại cho cô
"Gương mặt này đúng là mỹ nữ dễ câu dẫn người khác mà..." - mặc linh suy nghĩ
"Xong rồi đó" - mặc linh
"Cảm ơn mặc lão đại~!" - phương oanh (cười, má ửng hồng)
Kết thúc phần đại hợp xướng của trường thì phương oanh được rất nhiều người bu lại, người thì xin chụp ảnh, người thì xin info, khiến cho phương oanh của chúng ta đây rất lúng túng
"Cô gái này đẹp quá! Cho chúng tớ xin chụp 1 tấm quá!"
"Cậu xinh thật đó!"
"Cho chúng tớ xin phương thức liên lạc đi!"
"Tụi mình kết bạn với nhau được ko?"
"Ể...a...mọi người..." - phương oanh
"Phương oanh được nhiều người săn đón quá nhỉ?" - giáng kiều
"Mỹ nữ mà" - tố uyên (cười)
"Ko cứu cậu ấy à?" - đường hồng an
"Ghen tị thật đó nha" - kỷ tiểu ngữ
"Bị hỏi liên tục như thế chắc mệt lắm" - đồng tử kỳ
"....." - lê thiên ân/trâu minh (nhìn mặc linh)
"...." - mặc linh
Phương oanh đang ko biết phải làm sao thì mặc linh đi tới nắm tay phương oanh chạy xa
"Phù, cuối cùng cũng thoát rồi, cảm ơn mặc lão đại!" - phương oanh (cười)
"...." - mặc linh
"Đẹp quá cũng mệt thật nhỉ?" - mặc linh
"?" - phương oanh
"Cậu...chỉ được để ý một mình tớ thôi đó!" - mặc linh (má ửng hồng)
"!" - phương oanh (má ửng hồng)
"Tất nhiên rồi, trong trái tim tớ đó giờ chỉ có mỗi mình mặc lão đại mà thôi!!" - phương oanh (cười, má ửng hồng)
"Mặc lão đại cũng chỉ được nhìn một mình tớ thôi đó nha!" - phương oanh (cười)
"Ừm..." - mặc linh (má ửng hồng)
"Yêu cậu nhất!!" - phương oanh (cười, ôm mặc linh)
"Ừm, biết rồi" - mặc linh (má ửng hồng, xoa đầu phương oanh)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro