chap 16

Tới ngày hẹn nhau thì cả đám cùng đi tới phòng party, ai nấy cũng đều hào hứng và thích thú cả

"Chu choa mạ ơi! Có bàn bi-a này!" - thanh

"Ồ! Máy chơi game! Ai chơi với tớ 1 ván đi!" - đồng tử kỳ

"A a a phòng karaoke!" - kỷ tiểu ngữ

"Lạy tôi! Phòng chơi game này ngầu vãi! Lão đây đêm nay ko ngủ nữa!" - quan

"A, tớ thích vườn hoa này!" - giáng kiều

"Nơi này cháy quá!! Ko chơi đến sáng mai đúng là có lỗi với nơi này!! Đêm nay nhất định ko ngủ!!" - quan

"Haiz, cầm đồ này! Đồ vừa mới mua tới cửa đã vứt đó rồi chạy! Vẫn là phải nhờ đến lớp trưởng của chúng ta xách đồ, có biết xấu hổ ko đấy các bạn tôi?" - tố uyên

"Haha xin lỗi, xin lỗi mà" - kỷ tiểu ngữ

"Lớp trưởng vất vả rồi" - phương oanh

"Ko có gì" - đường hồng an

"Nào nào nào! Nấu ăn nấu ăn!"

"Ài, nói xong chưa, mỗi người 1 tay, đồ ăn của ai còn thừa đây, ai rửa bát đấy?"

"Người khác thì tớ ko biết, nhưng với tài nghệ của trâu trâu chúng ta thì nhất định sẽ vét sạch đĩa!" - kỷ tiểu ngữ

"Ko sai ko sai!" - mặc linh

"Để tui nấu món ngon cho mọi người!" - trâu trâu

*1 lúc sau*

"Cá sốt chua ngọt!"

"Oa! Được đấy chứ!" - mặc linh

"Các đầu bếp của chúng ta vất vả rồi!" - kỷ tiểu ngữ

"Ơ, mì tôm của ai đây? Quá đáng lắm nhé~sao thậm chí còn ko thèm đổ ra bát to cho người ta?" - tố uyên

"Tui tui! Dù sao đều phải rửa bát, ko bằng tự bớt cho mình 1 cái bát" - mặc linh

"Ý, vậy tui báo cáo, thịt nguội của tiểu quan là vừa mới mua đó!" - phương oanh

"Vãi nồi, cậu còn là người sao?!" - quan

"Nghĩ nhiều rồi chị gái, ko có 'chúng ta' ở đây, chỉ có 'cô ấy' thôi~" - phương oanh (cười)

"Vãi?! Cậu là đồ chóa thấy sắc quên bạn!" - quan

"Ha ha ha" - phương oanh

*nhìn phương oanh* - mặc linh (cười)

"Nghĩ kĩ thì cũng thật khó tin, cái cọc nhỏ phiền phức năm ấy, ở nơi mình ko thấy mà dám chuồn đi mất rồi lại quay về....tuy rằng sau khi tốt nghiệp cấp 3 vẫn luôn giữ liên hệ nhưng nói thế nào nhỉ? Nhìn qua ảnh 1 lần là thực sự ko biết nói thế nào về độ xinh đẹp của cậu ấy" - mặc linh suy nghĩ

"Lúc ấy trong đầu mình chỉ có 1 ý nghĩ là trốn, dùng tránh mặt để trốn tránh hiện thực ko tưởng này! Nhưng người đời có câu, trốn được 1 lần thì cũng ko trốn được lần 2, trốn được hòa thượng cũng ko thoát nổi miếu! Hiện thực hết cách rồi, chỉ có thể bắt mình đối mặt (tuyệt đối ko phải do mình mềm lòng, tuyệt đối ko phải)" - mặc linh suy nghĩ

"Sau khi nghiêm túc nhìn lại cậu ấy, lại phát hiện....thật ra bé thiên sứ vẫn ở đây, vẫn sợ bóng đêm, rất thích làm nũng, nhưng dường như càng trở nên có trách nhiệm hơn, càng biết chăm sóc người khác hơn rồi, tớ nghĩ...chúng ta có lẽ có thể thử xem" - mặc linh suy nghĩ

(Buổi tối hôm đưa thiên ân về nhà)

"Xin lỗi lão đại, lần trước là tớ quá kích động, dọa cậu sợ rồi, nhưng tớ thích cậu là nghiêm túc đó" - phương oanh (lúng túng)

"Phần thích này đã tồn tại theo cậu từ rất lâu rồi, cậu có muốn thử tiếp nhận nó ko?" - phương oanh (má ửng hồng)

"....." - mặc linh (nhìn)

*quay lại hiện tại*

"....." - mặc linh (nhìn phương oanh)

"Này, ra ngoài với tớ 1 lát" - mặc linh

"Tuân lệnh~~" - phương oanh (cười)

Thế là phương oanh theo sau mặc linh đi ra ngoài

*vui vẻ* - phương oanh

"Còn nhớ ko? Hôm cậu tỏ tình với tớ lần 2, tớ cho cậu kì hạn 30 ngày thử rồi" - mặc linh

"Nghiêm, nghiêm túc quá...!" - phương oanh suy nghĩ (lo lắng)

"Kì hạn thử đã hết rồi cô gái ạ" - mặc linh (cười)

"...a? Kết...kết thúc rồi?" - phương oanh

"Lão...lão đại, kết thúc rồi..." - phương oanh (buồn bã)

"Tên ngốc này, lại đây" - mặc linh

Thế là mặc linh vòng tay qua cổ phương oanh rồi áp mặt hôn cô 1 cái làm cho nhỏ vô cùng bất ngờ

*hôn*

"Đã hiểu chưa?" - mặc linh (cười)

*ngơ* - phương oanh (má ửng hồng)

"Vẫn, vẫn có thể...?" - phương oanh (đỏ mặt)

"Cậu có thể ko cần phải ngoan như thế đâu, bạn học tiểu phương ạ" - mặc linh (cười, xoa đầu phương oanh)

*ôm mặc linh* - phương oanh (đỏ mặt)

"Đáng yêu quá~" - mặc linh (cười)

"~~" - phương oanh (sờ má mặc linh, đỏ mặt)

*cười* - mặc linh (má ửng hồng)

"...!" - phương oanh (má ửng hồng)

Tiểu oanh muốn hôn thêm 1 cái nữa nên định cúi xuống hôn nhưng mà biết làm sao đây, bị phá đám mất rồi

"Tiểu phương!!!!"

"Tới đây!!!"

*giật mình* - phương oanh (mặt đỏ bừng)

"Phì" - mặc linh

"Countdown ở quảng trường sắp bắt đầu rồi!"

"Kì lạ, người đâu rồi?"

"Ở đây này" - mặc linh

"Aiya, 2 người các cậu trốn ở đây làm gì thế?" - trâu minh

"Bọn mình có thể làm gì chứ~?" - mặc linh (cười)

*thất vọng* - phương oanh

"Ơ~tiểu oanh cậu ko được nghen~!" - lê thiên ân

"Im mồm!!" - phương oanh (đỏ mặt)

"Rốt cuộc là đứa ngốc nào đòi đi countdown ở quảng trường chứ..!!" - phương oanh

"Tính tình cũng ghê ta~oh~tớ nhớ hình như tên ngốc ấy họ Phương....tên Oanh, ờm, ko biết có nhớ sai ko nữa~" - lê thiên ân

"Ặc" - phương oanh

Thế là cả đám đi tới quảng trường để kiếm chỗ xem pháo hoa giao thừa

"Tốt quá, kịp rồi" - trâu minh (cười)

"Ây ây~bắt đầu rồi bắt đầu rồi~"

"10----9----8----"

*nắm tay trâu minh* - lê thiên ân (má ửng hồng)

*cười* - trâu minh (má ửng hồng)

*cười* - lê thiên ân

"7----6----"

*nhìn mặc linh* - phương oanh (má ửng hồng)

*cười* - mặc linh (chỉ vào môi)

"!!" - phương oanh (má ửng hồng)

"5----4----"

*tai đỏ lên* - phương oanh

"3----2----1"

*hôn* - phương oanh/mặc linh

"Chúc mừng năm mới!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro