chap 18

Trâu minh chạy thật nhanh xuống lầu, vừa nhìn thấy lê thiên ân trong tầm mắt thì liền chạy tới thật nhanh nhào vào lòng của thiên ân

"Ôi trời ơi, sao mặc ít thế này đã chạy xuống đây rồi? Trời lạnh lắm đấy!" - lê thiên ân (cười)

"Hì hì, gấp xuống gặp cậu mà~" - trâu minh (cười, má ửng hồng)

"Chịu tủi thân rồi..." - lê thiên ân (hôn trán trâu minh)

"Sao cậu biết tớ chịu...?" - trâu minh (má ửng hồng)

Trâu minh đang định hỏi thì nhận ra có 3 ánh mắt săm soi từ trên tầng nhìn xuống 2 người

"Tụi mình đi dạo quanh đây đi!" - trâu minh (đỏ mặt)

"Được" - lê thiên ân (cười, dẫn trâu minh ra nơi khác)

"Aiz~chẳng thú vị gì hết~~" - mặc linh (cười)

"Aiya, ko nhìn nổi nữa rồi, giải tán đeee~~" - kỷ tiểu ngữ (cười)

"Ừm~" - đồng tử kỳ (cười)

Lý do lê thiên ân biết acc vẽ của trâu minh là bởi vì lúc hồi mới làm quen nhau, thiên ân có vô tình nhìn thấy id của trâu minh lúc ngồi cạnh nên mới biết

Thiên ân cũng nói cho trâu minh biết lý do vì sao, cả 2 sau đó vừa tiếp tục đi dạo cùng nhau vừa nói chuyện vui vẻ, được 1 lúc thì trâu minh nghĩ ra kế để chọc thiên ân

"Nào, xích mặt qua đây chút~" - trâu minh (cười, má ửng hồng)

"Sao?" - lê thiên ân (cười, má ửng hồng)

*bóp mặt thiên ân* - trâu minh

"Trâu trâu..." - lê thiên ân

"Ý đúng òi~để mình sờ xíu là được à~" - trâu minh (cười)

"A, được được~" - lê thiên ân

Trâu minh sau đó ngước mặt lên hôn thiên ân 1 cái nhưng lại lỡ hôn lệch qua bên mép môi chứ ko phải ngay môi, trâu minh có hơi xấu hổ nên định rút lui thì thiên ân lập tức giữ lấy người trâu minh rồi cúi xuống hôn ngay môi cô

*hôn*

*nhìn trâu minh* - lê thiên ân (cười, má ửng hồng)

*nhìn thiên ân* - trâu minh (bất ngờ, má ửng hồng)

"Hôn ko đúng chỗ rồi trâu trâu" - lê thiên ân (cười)

"Cứu! Chơi lớn rồi!" - trâu minh suy nghĩ (đỏ mặt)

"Có muốn thử lại ko? Nào, nhìn chuẩn chỗ này rồi hôn~" - lê thiên ân (cười, má ửng hồng, chỉ môi)

*đỏ mặt* - trâu minh

"A!! Cậu đen tối quá!! Ko chơi nữa!!" - trâu minh (đỏ mặt)

"Ha ha" - lê thiên ân (cười)

Cả 2 đang vui vẻ thì trâu minh nhận được cuộc gọi từ đám mặc linh nói rằng trên mạng giờ rầm rộ bài viết xin lỗi của 1 người bạo lực mạng trâu minh, lý do người đó xin lỗi là bởi vì đã bị kiện, người kiện chính là mẹ của trâu minh

"....." - trâu minh

"Là vui hay ko vui nhỉ? Sao run dữ vậy nè?" - lê thiên ân suy nghĩ (lo lắng)

*ngồi thụt xuống đất* - trâu minh

"!!" - lê thiên ân

"Trâu trâu...?" - lê thiên ân (lo lắng)

"Ha....hahahaha" - trâu minh

"Sao sao sao sao thế?" - lê thiên ân (lo lắng)

*bên phía mặc linh thì có cuộc gọi tới*

"Alo, mẹ?" - mặc linh

"Bé iu, bé trâu bây giờ tâm trạng thế nào rồi?" - mẹ mặc linh (cười)

*lo lắng* - mẹ trâu minh

"...." - mặc linh

"Mẹ à---chắc là rất vui ạ!" - mặc linh (cười)

*bên phía trâu minh*

"Lê thiên ân, hình như tớ có thể về nhà rồi..." - trâu minh (cười, rưng rưng nước mắt)

Trâu minh đưa cho thiên ân xem bài viết của mẹ trâu minh đăng trên mạng xã hội

'Chào mọi người, tôi Trâu An Kỉ mẹ của Trâu Minh, hồi âm về việc bắt nạt trên mạng sau video họp phụ huynh bão mạng vào tháng 5 năm ngoái. Sự việc đó gây ảnh hưởng ko nhỏ tới quan hệ của 2 mẹ con, với thái độ ko khoan nhượng trước những tin đồn ác ý, công kích và bôi nhọ cá nhân. Tôi đã lập tức liên hệ luật sư để thu thập chứng cứ và truy cứu trách nhiệm.
Cuối cùng, gửi tới những cư dân mạng lợi dụng, xâm phạm chuyện riêng tư của người khác để bắt nạt trên mạng: hãy suy nghĩ trước khi phát ngôn, thấy chúng tôi làm ơn đi đường vòng, nếu còn tiếp tục chúng tôi ko ngại chi tiền để theo đến bản án đến cùng, giúp các bạn tiếng xấu muôn đời.'

*bất ngờ* - lê thiên ân

"Tốt quá rồi" - lê thiên ân (cười, ôm trâu minh)

*bên phía mẹ trâu minh và mẹ mặc linh*

"....." - mẹ trâu minh (tối sầm mặt)

"Mình biểu thị rõ ràng rồi nhỉ? Hay là sửa thêm lần nữa..." - mẹ trâu minh (nghiêm trọng)

"Ấy thôi thôi, cậu sửa đi sửa lại 19 lần rồi đấy!" - mẹ mặc linh

"Cậu đã làm rất tốt rồi mà~hơn nữa nãy cậu cũng nghe thấy rồi đó, bé trâu minh giờ đang rất vui, đợt nghỉ đông lần này, có thể đón con gái về nhà rồi~" - mẹ mặc linh

"Được rồi..." - mẹ trâu minh

"Tác dụng của tư vấn tâm lí thời gian này rõ ràng rồi, An Kỉ ngày càng đáng yêu rồi" - mẹ mặc linh suy nghĩ (cười)

*reng reng*

"!!" - mẹ trâu minh (hoảng loạn)

"Mau nghe mau nghe đi!" - mẹ mặc linh

"Alo?" - mẹ trâu minh (lạnh lùng)

"Cái bà này..." - mẹ mặc linh suy nghĩ

"Alo mẹ..." - trâu minh (mắt sưng đỏ lên)

"!" - mẹ trâu minh

"Cảm ơn mẹ, vất vả rồi ạ" - trâu minh

"...." - mẹ trâu minh

*nhìn An Kỉ* - mẹ mặc linh

"Bên tiểu Minh cho bậc xuống cơ hội tốt đó~mau nói suy nghĩ thật sự của cậu với cái khó của cậu nói cho con bé đi~" - mẹ mặc linh suy nghĩ (cười)

"Nói đi nói đi! Mau nói hết đi! Nói ra thì mọi việc đều được giải quyết!" - mẹ mặc linh suy nghĩ (mong chờ)

"Kì nghỉ đông về nhà ko?" - mẹ trâu minh

"Về ạ" - trâu minh

*kết thúc cuộc gọi*

"???" - mẹ mặc linh

"Haiz..." - mẹ trâu minh

"Cố chấp!! Cả 2 luôn!" - mẹ mặc linh suy nghĩ

"Có điều làm hòa là chuyện sớm muộn, cũng ko vội chút ít này, cuối cùng bọn họ cũng quan tâm lẫn nhau rồi...lúc đó giày vò mẹ con tui nhiều quá òi" - mẹ mặc linh suy nghĩ

"Mẹ tớ có phải ko cần tớ nữa ko....tại sao mãi vẫn ko thấy tin gì, tớ ko muốn để ý đến bà ấy nữa....tớ phải block bà ấy huhuhu" - trâu minh

"Rồi rồi rồi~giờ block là được rồi~" - mặc linh

*ở phía khác*

"Trâu minh dạo gần đây....vẫn ăn uống ngủ nghỉ bình thường chứ? Tớ có gửi chút sinh hoạt phí của con bé qua chỗ cậu sao vẫn chưa thấy nhận?" - mẹ trâu minh

"Aiya, thật là 2 đứa trẻ khiến người khác phải lo lắng mà~~" - mẹ mặc linh suy nghĩ (cười)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro