chap 19
Trâu minh sau đó có viết bài đăng lên mạng để giải quyết vụ việc này êm xuôi nhanh chóng
Ngày mai là ngày thi của cả đám nên tối đứa nào cũng ôn sấp mặt, khi làm bài thi xong thì cả đám cũng thoải mái hơn, chỉ có mỗi tiểu ngữ là chưa làm bài xong
"Cố lên~" - trâu minh nói nhỏ (cười)
"Chậm quá đó~" - mặc linh nói nhỏ (cười)
"Đợi cậu ở cổng nhá~" - đồng tử kỳ nói nhỏ (cười)
"Hôm qua các cậu còn nói rằng chẳng ôn gì cả! Lừa đảo!!" - kỷ tiểu ngữ nói nhỏ (tức)
"Những thí sinh đã nộp bài mau chóng rời khỏi phòng thi!" - giáo viên
*rời phòng thi*
"Được nghỉ rồi~~~!" - mặc linh (vui mừng)
"Yes! Cuối cùng cũng tự do rồi!!" - đồng tử kỳ (vui mừng)
"Trâu trâu? Các cậu cũng nộp bài rồi à?" - lê thiên ân (mắt sáng lên, vui)
"Lão đại~~!" - phương oanh (vui)
"Bye nha tử kỳ!" - trâu minh (chạy tới chỗ thiên ân)
"Về cẩn thận!" - mặc linh (chạy tới chỗ phương oanh)
"Thi thế nào?" - lê thiên ân (cười, ôm trâu minh)
"Tốt lắm" - trâu minh (cười)
"Giỏi quá~" - lê thiên ân (cười)
"Chút nữa đi đâu chơi?" - phương oanh (cười, ôm mặc linh)
"Quảng trường vạn đạt thì sao?" - mặc linh (cười)
"...gâu?" - đồng tử kỳ
"Mình phải quay lại phòng học ngồi 1 lúc nữa hả? Nhóc thối kỷ tiểu ngữ đó vẫn còn chưa nộp bài??" - đồng tử kỳ suy nghĩ
*thấy giáng kiều* - đồng tử kỳ
"Hey!! Tiểu giáng!! Cậu cũng đang đợi ai à? Thi thế nào rồi?" - đồng tử kỳ
*giật mình* - giáng kiều (cọng rơm cứu mạng)
"Mình đang định đi kiếm chị lâm thanh huệ mà giờ bị bắt giữ lại rồi..." - giáng kiều suy nghĩ (gớt nước mắt)
"Tiểu giáng? Em cũng thi xong rồi hả?" - lâm thanh huệ
"Chị!" - giáng kiều (vui, má ửng hồng)
"Em có muốn đi uống cafe với chị ko?" - lâm thanh huệ (cười)
"Dạ có! - giáng kiều (má ửng hồng)
"Vậy đi thôi!" - lâm thanh huệ (cười)
"Vâng!" - giáng kiều (má ửng hồng)
"Em làm bài tốt chứ?" - lâm thanh huệ
"Cũng ổn ạ" - giáng kiều
"Giỏi lắm" - lâm thanh huệ (cười, xoa đầu giáng kiều)
*má ửng hồng* - giáng kiều
"...." - đồng tử kỳ
"...." - đồng tử kỳ
"Thi xong lẹ đi mà tiểu ngữ!!" - đồng tử kỳ suy nghĩ
-------------
"Bọn mình định ra quảng trường vạn đạt xem phim, 2 cậu đi ko?" - mặc linh (cười)
"Được đó! Chúng ta đi mấy giờ?" - trâu minh (cười)
"Hay là 3 giờ chiều đi?" - mặc linh
"Được! Thiên ân, ngó xem có phim nào hay ko?" - trâu minh
"Ừm" - lê thiên ân
Trâu minh giơ điện thoại lên cho thiên ân xem cùng thì đột nhiên có tin nhắn từ 1 nhóm có tên là "tổ chức sinh nhật cho tiểu lê" gửi tới
*khựng* - trâu minh
"....." - trâu minh
*2 mắt nhìn nhau* - trâu minh/thiên ân
*phì cười* - lê thiên ân
"Ko đi nữa, ko đi nữa! 2 cậu đi vui vẻ nhé!" - trâu minh (lúng túng)
"Hửm~?" - mặc linh
"Nhớ khi về kể cho tớ có hay ko nhá!" - trâu minh
"Cậu ấy sao vậy nhỉ?" - mặc linh
*ting ting* - đt phương oanh
"À~" - phương oanh (cười)
"Hội học sinh tụi này định tổ chức sinh nhật sớm cho tiểu ân ấy mà" - phương oanh
"Cậu ko đi à?" - mặc linh
"Vậy lão đại có đi cùng tớ ko?" - phương oanh
"Cậu muốn mình đi cùng à? Được ko đó?" - mặc linh
"Được hết được hết" - phương oanh (cười)
"Rồi rồi" - mặc linh (phì cười)
Thế là trong nhóm "tổ chức sinh nhật cho tiểu lê" thì cả bọn họp bàn nhau rất sôi nổi, xem xem nên tổ chức ở đâu nhưng mà ko ngờ bọn họ lại mời nhầm lê thiên ân vào nhóm, lẽ ra người đó phải là sướng tư triết, thế là cả bọn nháo nhào cả lên rồi ngay lập tức kick thiên ân ra khỏi nhóm, sau cùng cả đám nhờ trâu minh hỏi thiên ân xem nhỏ muốn ăn ở đâu thì thiên ân nói muốn đi lễ hội gần trường ăn
"Quá trời đồ ăn luôn!!" - cố nguyệt (thèm)
"Nhân vật hôm này ko cần khách khí, tiệc buffet đường này sẽ do cố tiểu thư, lâm tiểu thư, phương tiểu thư, giáng tiểu thư, triệu công tử và còn có sướng công tử thanh toán!" - triệu bôn
"Vậy cảm ơn các vị tiểu thư, công tử trước!" - lê thiên ân (cười)
"Thế...đây là?" - triệu bôn (nhìn mặc linh)
"Là người yêu của em ạ, ko làm phiền tới mọi người chứ?" - phương oanh (cười)
"Ko phiền ko phiền" - triệu bôn (cười)
"Càng đông càng vui mà" - cố nguyệt (cười)
"Nói thế anh sướng đâu? Chưa tới sao?" - lê thiên ân
"À cậu ấy....tào tháo đuổi về thay quần rồi, ko cần đợi cậu ta, chúng ta ăn trước!" - triệu bôn (cười)
"Hahahah" - cố nguyệt (cười khúc khích)
"Anh sướng có biết anh nói về ảnh như vậy ko thế?" - trâu minh
"Anh thật là..." - lê thiên ân
"Haha" - triệu bôn
Rồi lê thiên ân đan tay mình vào tay trâu minh với vẻ mặt có chút lo lắng
"Ở đây nhiều người, phải nắm thật chặt để tránh bị lạc..." - lê thiên ân (gượng cười)
"Cảm giác sai sao? Từ lúc đến phố này hình như cậu ấy có chút căng thẳng" - trâu minh suy nghĩ
"Ừm nắm chặt rồi~" - trâu minh (cười)
*cười* - lê thiên ân (má ửng hồng)
*nhìn 2 người phát cơm tró* - cả đám
"Triệu công tử ko muốn thanh toán nữa...đố kị khiến mặt mũi tôi đâu mất rồi ấy!" - triệu bôn (gớt nước mắt)
"Họ quan tâm nhau thật đấy" - tiêu doãn văn (cười, ôm cố nguyệt)
"Ây dô, đúng là tuổi trẻ mà~~" - cố nguyệt (cười)
"....." - phương oanh (nhìn thiên ân)
"Sao vậy?" - mặc linh
"Ko gì ko gì, chỉ là hơi ghen tị quá thôi" - phương oanh (cười)
"Ngại gì mà ko làm" - mặc linh (cười, đưa tay ra)
"Hehe, yêu lão đại nhất" - phương oanh (cười, nắm tay mặc linh)
"....." - lâm thanh huệ (nhìn thiên ân và trâu minh)
"Thật đẹp mà..." - lâm thanh huệ suy nghĩ (cười nhẹ, buông bỏ)
"Aido, 2 người đừng rắc cơm tró nữa! Ăn mực nướng ko?" - cố nguyệt (cười)
"Dạ ăn!" - lê thiên ân (ngại)
Lâm thanh huệ đang đứng nhìn 2 người thì đột nhiên có ai đó vương cánh tay ra mà kéo thanh huệ đi đâu mất
"Ý, chị lâm thanh huệ đâu rồi?" - lê thiên ân
"N...nãy vẫn thấy chị ấy ở đây mà?" - trâu minh
"Ha, thế mà làm ra vẻ bị ép lắm, đúng là trắng trợn mà!" - cố nguyệt suy nghĩ (đã thấy toàn bộ)
"A~thanh huệ hả? Vừa bị người xấu bắt đi rồi, ko vấn đề gì đâu, chúng ta ăn tiếp đi~" - cố nguyệt (cười)
"Chị nghiêm túc thật hở...??" - trâu minh/thiên ân
"Quao, nay cũng biết chủ động rồi" - phương oanh suy nghĩ (cười khúc khích)
"Ăn mực chứ?" - mặc linh
"Ăn" - phương oanh (cười, nhai nhai)
"Ăn gì mà dính tùm lum thế này, bộ cậu là con nít hả?" - mặc linh (chùi cho phương oanh)
"Là con nít thật mà" - phương oanh (cười)
"Haha, trông ngố quá đi mất" - mặc linh (cười)
"Lão đại vui là mình cũng vui rồi" - phương oanh suy nghĩ (nhìn mặc linh, má ửng hồng, cười)
Ở bên phía lâm thanh huệ thì người lúc nãy bắt cóc chỉ đi chính là giáng kiều, khi thấy thanh huệ đang đứng thì giáng kiều ngay lập tức vương tay ra kéo chỉ vào lòng của mình rồi kéo đi qua chỗ khác
*ngạc nhiên* - lâm thanh huệ (nhìn giáng kiều)
"??" - lâm thanh huệ (bị giáng kiều đưa cho gói đồ lớn)
"Đây là đồ anh triết nhờ em đưa cho chị" - giáng kiều (má ửng hồng)
"Hở?" - lâm thanh huệ
"Ổn rồi, vẻ mặt ngố ngố này đáng yêu hơn vẻ mặt u sầu lúc nãy" - giáng kiều suy nghĩ (cười mỉm)
"Một mình em độc thân cô đơn ở đây, thấy chị cũng rảnh rỗi ko làm gì, ko bằng chúng ta đi cùng nhau cho quê cùng luôn!" - giáng kiều (cười)
"...." - lâm thanh huệ
"Aiya, em tốt quá nhỉ?" - lâm thanh huệ
"Đương nhiên rồi~" - giáng kiều (cười)
"Ặc..." - giáng kiều (bị thanh huệ ném lại gói đồ)
"Cáo từ" - lâm thanh huệ
"Chị...! Chị nhẫn tâm quá à! Sao lại nỡ bỏ em ở đây!" - giáng kiều (níu tay thanh huệ lại)
"....." - lâm thanh huệ (nhìn)
"Haiz...bó tay em luôn" - lâm thanh huệ (thở dài)
"Vậy đi thôi" - lâm thanh huệ
"!!" - giáng kiều
"Ko đi à?" - lâm thanh huệ
"Đi chứ đi chứ!!" - giáng kiều (cười, má ửng hồng)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro