chap 2

1 lúc sau thì trâu minh cùng mặc linh đi ngang qua sân bóng rổ thấy có nhiều người đứng tập trung xem nên trâu minh có chút tò mò nhìn qua thì phát hiện thiên ân đang chơi bóng rổ

"A! Là cậu ấy..." - trâu minh

"?" - mặc linh

"Sao ko đi nữa rồi?" - mặc linh

"Chậc chậc, nhìn bộ dáng đắm đuối này này, dễ đoán ra quá mà" - mặc linh suy nghĩ

"Con à, con rể ta đâu thế? Mau chỉ coi nào, vi phụ tham mưu cho con~" - mặc linh (cười, khoác vai trâu minh)

"?! Móe?! Chắc ko khéo thế chứ? Sao con nhóc khốn khiếp kia lại ở đây?!" - mặc linh suy nghĩ (nhìn thấy phương oanh, kẹp chặt trâu minh)

"Mình nói mình nói, cậu bỏ tay ra đã" - trâu minh

"A xin lỗi" - mặc linh

"?" - trâu minh

"C...chúng ta mau trở lại thư viện thôi, hôm nay lão Lưu giao ko ít bài nhỉ" - mặc linh (đẩy trâu minh)

"Nhìn bên kia có bất ngờ kìa" - lê thiên ân

"?" - phương oanh

"Đây là hướng đến phòng toán mà, với lại hôm nay lão Lưu có giao bài tập đâu?" - trâu minh

"Cặp của mình! Cặp quên ở phòng học! Cậu đến phòng học cùng mình 1 chuyến đi!" - mặc linh (lúng túng)

"Đại lão! Đại lão!" - phương oanh

"Mặc đại lão!" - phương oanh

"Chẳng phải chúng ta mới để cặp ở thư viện chiếm chỗ sao? Lão nhân gia người đãng trí rồi à?" - trâu minh

"Linh nhi!!" - phương oanh

"!" - mặc linh

"Cậu đến xem mình thi đấu à? Cảm động quá đi~đáng tiếc là thi đấu xong rồi" - phương oanh (cười)

"Ai xem cậu chứ! Lão tử đi ngang qua!! Còn nữa đờ mờ, đừng có gọi tên của lão tử!!" - mặc linh (tức, xù lông)

*cười* - phương oanh (vui)

"Vậy...giờ là tình huống gì thế?" - trâu minh

"Cái tên này chính là cô bạn từ nhỏ xui xẻo của mình kia, Phương Oanh...." - mặc linh

"?!" - trâu minh

"Trước chẳng phải cậu bảo người bạn kia của cậu là tên nhút nhát, gầy gò bé tẹo teo sao?? Mình thấy cô ấy trông như mấy vị minh tinh trên màn ảnh vậy đó!" - trâu minh nói nhỏ

"?" - phương oanh

"À...phải...về mình kể với cậu" - mặc linh (gớt nước mắt, đau đớn)

"Tiểu oanh" - lê thiên ân

"Ồ, tiểu ân" - phương oanh

"!!" - trâu minh

"Giới thiệu chút ha, đây là người bạn tốt của mình, Lê Thiên Ân" - phương oanh (cười)

"Xin chào" - lê thiên ân (cười)

"Tiểu ân, vị này chính là đại lão nhà mình, Mặc Linh, mặc đại lão!! Cô gái tóc ngắn bên cạnh hình như là bạn thân của đại lão" - phương oanh

"À phải, m..mình tên Trâu Minh" - trâu minh (má ửng hồng)

"Chậc, xui xẻo" - mặc linh

"Giới thiệu xong chưa? Hai bọn này có việc, thứ cho ko phụng bồi" - mặc linh (trừng)

"Báo cáo đại lão, giới thiệu xong rồi" - phương oanh (cười)

"Gặp lại sau" - mặc linh (kéo trâu minh đi)

"Đại lão, tạm biệt ngài~" - phương oanh (cười)

"Yo, vị đại lão kia của cậu còn trốn cậu à?" - lê thiên ân

"Ko sao, ngẩng đầu ko thấy cúi đầu gặp ấy mà, cô ấy trốn ko được bao lâu đâu" - phương oanh (cười)

"Cậu tính hay thật đấy" - lê thiên ân (phì cười)

"Haiz, cô gái của mình bị đại lão nhà cậu cuỗm đi rồi, mình còn chưa nói được câu nào, mười phần chắc tám chín là lỗi của cậu" - lê thiên ân

"Móe? Quằn gì! Mình cũng chưa nói được mấy câu mà, gặp chút để người ta biết cậu là thần thánh phương nào đã quá đủ cho cậu rồi" - phương oanh

"Xì" - lê thiên ân

"Mà lại người ta còn nhìn cậu cười nữa đấy" - phương oanh

"Nhưng mà hình như cô ấy cũng cười với cậu nữa" - lê thiên ân

"Hả? Trong lòng mình chỉ có mỗi đại lão thôi!! Đừng có chọc mình?" - phương oanh

"..." - lê thiên ân

Lý do mà tại sao mặc linh cố gắng né tránh phương oanh là bởi vì sau 3 năm mới gặp lại nhau thì câu đầu tiên mà nhỏ nói là

"Dù thế nào thì vẫn là cọc nhỏ phiền phức mà" - mặc linh suy nghĩ (cười, đang xem ảnh cấp 3 mà phương oanh gửi)

"Lão đại~!" - phương oanh (chạy tới)

"?!" - mặc linh

"Tớ thích cậu! Có thể làm người yêu tớ được không~?" - phương oanh (cười, nhào tới ôm mặc linh)

*bất ngờ* - mặc linh

"!!?" - mặc linh

"Ko phải, đùa gì mà làm người yêu cậu??" - mặc linh

"Tớ thích cậu á, lão đại, làm người yêu tớ được ko?" - phương oanh (cười, má ửng hồng)

"Trời ơi, cíu tui cíu tui cíu tui" - mặc linh suy nghĩ

"Cậu....bình tĩnh, trước tiên buông tớ ra đã" - mặc linh

*thả ra* - phương oanh

"À đúng rồi...." - mặc linh

"?" - phương oanh

*bỏ chạy* - mặc linh

"A! Lão đại!" - phương oanh

"Đừng có tới đây!!" - mặc linh

"...." - phương oanh

"Vị tỷ tỷ này là ai?? Bé thiên sứ nhà mình đâu??! Aaa, ko được, ko được nhớ lại, quá đáng sợ mà..." - mặc linh suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro