chap 21

Sau đó cố nguyệt và lâm thanh huệ nói với trâu minh rằng 2 người họ là fan của trâu minh từ lâu rồi, bọn họ chỉ mới vừa nhận ra trâu trâu là idol của mình cách đây ko lâu thôi, họ chỉ vừa mới nhận ra sau khi xem lại ảnh fes 3 người đã cùng chụp chung với nhau hồi mấy năm trước

"Tiểu trâu~chúc mừng vợ chuyển bại thành thắng thành công nhé~!" - cố nguyệt (cười)

"Vợ?" - trâu minh suy nghĩ

"A?" - trâu minh

"Hihi, tụi chị là fan của em đó!" - cố nguyệt

"Hả?!!!" - trâu minh (đỏ mặt)

"Lúc trước ở triển lãm tụi mình có chụp ảnh chung nên khi tiểu lê đưa em tới phòng thí nghiệm thì lúc đó tụi chị đã nhận ra rồi" - cố nguyệt

"Nhưng lúc đó ko xác định được chuyện đó có ảnh hưởng em lớn nhỏ thế nào, cũng ko biết rõ ngọn ngành câu chuyện ra sao nên ko dám làm phiền em" - cố nguyệt

"Giờ thì ko sao rồi! Thật tốt quá mà!" - cố nguyệt

"Điên nhất vẫn là mấy khứa cào bàn phím mất não trên mạng!" - cố nguyệt (tức)

Hôm vụ bạo lực mạng trâu minh diễn ra thì cả 2 người bọn họ cũng góp sức báo cáo tụi cào phím kia

"Đây là lần đầu trong đời mình gặp người thích mình ngoài đời! Chưa kể còn là học tỷ tốt như vậy!" - trâu minh suy nghĩ (khoái, vui)

"Ahihi, ahihi, ôi trời ơi, đúng là trùng hợp mà" - trâu minh (cười, ngại)

"Em đỉnh lắm thật á~!" - cố nguyệt (cười)

"Ừm!" - lâm thanh huệ (cười)

"Mọi người nói gì thế?" - sướng tư triết

*giật mình* - trâu minh (xấu hổ)

"Thông tin mật! Thông tin mật!" - trâu minh suy nghĩ (đỏ mặt, ra ám hiệu)

"Ok" - cố nguyệt (cười)

"Nói chuyện nướng ếch, cậu muốn nghe ko?" - cố nguyệt

"??" - sướng tư triết

"Thật, ko hứng thú" - sướng tư triết suy nghĩ

"Sếp!" - sướng tư triết

"Cô ấy là fan của ếch, có hét cũng vô dụng" - cố nguyệt

"Cái nhà này tôi đợi ko nổi rồi!" - sướng tư triết (tức)

"Hai chúng ta cộng lại đúng là trí thông minh ko quá 3 tuổi..." - lâm thanh huệ (thở dài)

Lúc đi ăn thì phương oanh với mặc linh ko đi được tại vì đã tới giờ chiếu phim trong rạp rồi nên cả 2 người tạm biệt mọi người xong liền chạy đi ngay tức khắc

"Hầy, tưởng trễ giờ rồi cơ chứ" - phương oanh

"Lần sau nhớ để ý giờ cái đi!" - mặc linh

"Tớ biết rồi, xin lỗi nhé" - phương oanh (cười)

"Vào coi phim thôi" - mặc linh (nhéo má phương oanh)

"Uida" - phương oanh

"Haha" - mặc linh (phì cười)

"Mà hôm nay cậu tham gia cùng mọi người vui chứ?" - phương oanh

"Vui lắm, mọi người rất nhiệt tình, cậu ở với những người như thế cũng khiến tớ có chút an tâm rồi" - mặc linh (cười)

"Vậy sao?" - phương oanh

"Ừm" - mặc linh

Khi phim chiếu xong thì trên đường về 2 người bắt gặp trâu minh cũng mới vừa được cố nguyệt và lâm thanh huệ đưa về

"Lê thiên ân thật sự vẫn ổn sao....trong lòng cậu ấy thực sự có chuyện gì đó, cứ giấu chẳng chịu nói ra...là do ở cạnh mình vẫn chưa thấy được cảm giác an toàn sao? Trời ơi, đau đầu quá mà!" - trâu minh suy nghĩ

"Ý? Trâu trâu!" - mặc linh

"!" - trâu minh

"Tèn ten~đồ các cậu gọi ship đến rồi đây~" - mặc linh (cười, trên tay là ly trà sữa)

"Ahihi~tớ cũng có nè!" - trâu minh (cười)

"Về thâu đêm thôi!!" - mặc linh/trâu minh

"Cảnh báo! Trên trời rơi xuống 1 tên trộm là người trong cuộc!!" - trâu minh suy nghĩ

"Sao hôm nay đồng chí lê lại ko đưa cậu về thế?" - mặc linh

"Aaa sao bây giờ! Hỏi hay ko hỏi? Đứa trẻ ngốc này cứ làm người khác phải lo lắng thôi!" - trâu minh suy nghĩ (liếc phương oanh)

"Ờm ko thể lúc nào cũng để cậu ấy đưa về mà, nay sinh nhật cậu ấy, bọn tớ cùng nhau đưa cậu ấy về, sau đó đàn chị ở phòng thí nghiệm của cậu ấy đưa tớ về kí túc!" - trâu minh (liếc phương oanh)

"Sao cứ nhìn chằm chằm mình thế nhỉ??" - phương oanh suy nghĩ

"Hơn nữa mình khá tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! Nhưng thăm dò chuyện người khác ko tốt chút nào nhỉ! Hại não quáaaaa!" - trâu minh suy nghĩ (cảm giác tò mò, lo lắng với cắn rứt lương tâm đang đánh nhau)

"Giờ mình trông như cái cần câu mèo vậy...." - phương oanh suy nghĩ

*nhìn* - mặc linh

"A~là thế hở, thế mình hỏi cậu thêm 1 câu nhá~" - mặc linh (cười)

*khựng* - trâu minh

"Cặp mắt cậu cứ đang nhìn ai thế bảo bối~" - mặc linh

"!!" - trâu minh

"Sao nào? Có chuyện muốn hỏi cậu ấy? Hay là đang giấu chuyện gì đấy?" - mặc linh

"A...cái đó, à thì..." - trâu minh

"Có chuyện thì cứ hỏi, đều là người mình cả, nào nào, hỏi đáp 1vs1, cơ hội mất đi ko có lần 2" - mặc linh

"Hỏi hay ko hỏi! Hỏi hay ko hỏi! Hỏi hay ko hỏi!!" - trâu minh suy nghĩ

"Tớ...! Tớ có 1 người bạn....!" - trâu minh

"...." - phương oanh/mặc linh

"À~" - phương oanh/mặc linh (nhìn nhau rồi cười)

"Lê Thiên Ân" - phương oanh/mặc linh

"Sao đoán được hay vậy?!" - trâu minh (đỏ mặt)

"Cậu nói xem~?" - mặc linh

"...." - trâu minh

"...được rồi, là cậu ấy! Thì, tớ cảm giác là cậu ấy có chuyện gì đó, nghĩ là có thể cậu sẽ biết nhưng phân vân ko biết nên hỏi hay ko, vì cảm giác như là tọc mạch chuyện riêng sau lưng cậu ấy vậy, sợ cậu ấy biết sẽ tức giận...." - trâu minh

"Ko sao, cậu có thể hỏi thử, nếu cậu ấy ko bảo tớ giữ bí mật thì cũng ko tới nỗi như cậu nói đâu nhưng nếu cậu hỏi điều tớ ko được nói thì có gì tớ cũng sẽ ko bảo cậu ấy đâu" - phương oanh (cười)

"Uwaaaa, chói mắt quá!! Đây chính là mặt trời nhỏ sao?!!" - trâu minh suy nghĩ

"Thế à, tớ tránh đi trước nhé?" - mặc linh

"A ko cần ko cần, cũng ko phải chuyện gì khó nói cả, chỉ là con người tớ hay lo nghĩ mà thôi!" - trâu minh

"Chuyện là như này..." - trâu minh (kể lại vụ hồi sáng, việc mà thiên ân căng thẳng khi bị lạc trâu minh)

"...chuyện đã xảy ra như vậy đó, trước kia cậu ấy có từng xảy ra chuyện kiểu sau khi rời xa người nào đó sẽ trở nên cực kì căng thẳng ko?" - trâu minh

"....." - phương oanh (nhớ lại lúc nãy)

Lúc nãy khi đang đứng mua trà sữa cùng với mặc linh thì lê thiên ân nhắn tin cho phương oanh

"Trà sữa của em đây" - nhân viên

"Em cảm ơn" - mặc linh (cười)

"Tiểu ân?" - phương oanh suy nghĩ (nhìn điện thoại)

-suy
-tớ suy quá tiểu oanh ơi

Suy gì? Hôm nay ko phải cậu nên vui đến chết mới đúng chứ?-

-thì đó, tớ có chuyện muốn nói với cô ấy nhưng ko dám nói, tớ cũng ko biết tại sao lại muốn nói với cô ấy nhưng lại vừa ko muốn cô ấy biết, thế nên tớ ko biết có nên nói hay ko...

"Hở?" - phương oanh

"Rõ ràng là tiếng người mà tại sao mình đọc lại chả hiểu gì thế nhỉ??" - phương oanh suy nghĩ

-thôi vậy ko nói có khi tốt hơn

*khựng* - phương oanh

"????!!" - phương oanh

-quên đi, chúng ta đừng nói về nó nữa

Giỡn mặt hả!!-

(quay lại hiện tại)

"....." - phương oanh

"Woa, nói tới đây tớ ko thể ko kể cho các cậu 1 câu chuyện!" - phương oanh (cười)

"Nào nào, chúng ta đừng cứ đứng đây nữa, sang bên kia ngồi đi!" - phương oanh (cười)

--------

"Nói đi, xin mời bắt đầu màn trình diễn của cậu" - mặc linh

"Khụ khụ, câu chuyện bắt đầu từ 1 chuyến du lịch học kì 1 năm lớp 10, một đám trời đánh kéo tớ đi chơi nhà ma..! Tớ thì cậu biết rồi đấy, nên là ko bao lâu thì bị đám ma quỷ đó dọa tới tan đàn xẻ nghé luôn!!" - phương oanh


"Ừ ừ, thật đáng thương" - mặc linh (cười)

"Đúng lúc tớ đang gặp tình cảnh khốn cùng nhất..." - phương oanh

Là hôm chơi nhà ma, phương oanh bị dọa sợ tới mức chạy khắp tứ tung và bị lạc khỏi nhóm bạn, sợ tới mức chỉ có thể ngồi co chân trong 1 góc để trốn, ngay lúc đó có 1 con ma định đi tới dọa phương oanh thì lê thiên ân xuất hiện và đạp bay con ma đó đi

"Phương Oanh!!" - lê thiên ân (lớp 10)

"!" - phương oanh (lớp 10)

"Cậu ko sao chứ?!" - lê thiên ân (vô cùng lo lắng)

"...tớ lo cho mấy người giả ma hơn rồi đó..." - phương oanh

"Tớ ko sao, cơ mà chúng ta gây ra chuyện lớn rồi đó" - phương oanh

Lúc đó lê thiên ân khi lạc mất phương oanh liền chạy khắp nơi trong nhà ma, thấy con ma nào thì liền đánh con ma đó rồi mới chạy tới chỗ của phương oanh

"!" - mặc linh/trâu minh

"Chưa từng nghĩ tới đồng chí lê lại biết đánh nhau đấy~?" - mặc linh (cười)

"Phụt" - trâu minh (phì cười)

"Rất biết đánh, đền ốm luôn" - phương oanh (cười)

"Đấy là lần đầu tiên sau khi quen cậu ấy đó giờ, thấy cậu ấy bộc lộ thuộc tính 'siêu nhân' đấy..." - phương oanh

"Thuộc tính siêu nhân?" - mặc linh/trâu minh (tưởng tượng)

"Cái gì? Ko thấy xxx đâu á?!" - lê thiên ân

"Xxx cậu đang ở đâu?! Mau trả lời tớ!!" - lê thiên ân (ngay tức khắc đi kiếm)

"Ể~? Ko giống sao?" - phương oanh (cười)

"Giống, giống lắm luôn!" - trâu minh

*phì cười* - mặc linh

"Lần đó cậu ấy cũng vậy, sau khi phát hiện tớ ko có ở đó thì tìm kiếm điên cuồng, tớ nhớ lúc cậu ấy tìm thấy tớ, gương mặt của cậu ấy còn xanh xao hơn cả tớ nữa!" - phương oanh

"Những tình huống tương tự thực ra cũng ko nhiều, thời cấp 3 xảy ra tầm 3 lần, sau mỗi lần xảy ra tình trạng như vậy cậu ấy lại cười trừ ngại ngùng, hỏi cậu ấy thì cậu ấy liền xin lỗi, sau đó cứ như 1 người ko liên quan gì rời khỏi cuộc trò chuyện!" - phương oanh

"Thấy trạng thái cậu ấy như vậy bọn tớ cũng ko dám hỏi, sợ làm cậu ấy tốn thương! Thực ra tớ vẫn luôn cảm thấy cậu ấy có chuyện, cũng lo lắng từ lâu rồi nhưng khi bắt đầu lên lớp 12 cậu ấy ko còn xảy ra tình trạng như vậy nữa, tớ cứ nghĩ cậu ấy đã ko sao rồi nhưng xem tình hình hiện tại vẫn là có chuyện nhỉ...." - phương oanh

"Nói thật thì tớ rất muốn cảm ơn cậu vì hôm nay đã nói cho tớ chuyện đó còn hôm nay tớ lựa chọn nói cho cậu chuyện này là vì cậu là người trong cuộc thứ 2 trong chuyện này, hơn nữa cả tớ và cậu đều rất quan tâm cậu ấy, thế nên tớ đang nghĩ chúng ta có nên hợp tác để giúp cậu ấy thoát khỏi đau khổ ko" - phương oanh

"Ừm!" - trâu minh (cười)

"Vẫn có cảm giác tội lỗi như đang làm chuyện xấu vậy...." - trâu minh suy nghĩ

"Tiến hành thôi!" - phương oanh

"Ố ồ!" - mặc linh/trâu minh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro