chap 22

Rồi phương oanh bắt đầu tạo nhóm chat chỉ có mỗi 3 đứa

"Tại sao tớ cũng ở trong nhóm này?" - mặc linh

"Vì cậu là 1 thể đồng cam cộng khổ với tớ mà bé ơi~" - phương oanh (má ửng hồng)

"Xưng hô gì mà lạ quắc thế? Cậu là ai?!" - mặc linh (má ửng hồng)

"Chúng ta phải về kí túc rồi~mai gặp lại nhé bảo bối~" - mặc linh (cười, ôm phương oanh)

"Đợi đã, tớ vẫn còn chuyện muốn với cậu..." - phương oanh nói bên tai mặc linh (má ửng hồng)

"!!" - mặc linh (má ửng hồng)

*nhìn mặc linh* - phương oanh (má ửng hồng)

"Lại muốn giở trò gì nữa đây?" - mặc linh suy nghĩ (má ửng hồng)

"À các cậu cứ nói chuyện đi nhé! Bai bài bái bai~!" - trâu minh (cười)

"Bye" - mặc linh

"Bái bai" - phương oanh (cười)

*rời đi* - trâu minh

"Nói đi, cậu làm gì mà mặt đỏ lòm thế kia? Ko lẽ đêm xuống nên não bắt đầu chứa mấy thứ vớ vẩn, kì quái hả?" - mặc linh (cười, trêu)

"Làm gì có chứ!!" - phương oanh (đỏ mặt)

"Tớ đang nghĩ xem nói thế nào, cậu gọi bạn thân là bảo bối, cũng gọi tớ là bảo bối....ờm hay là chúng ta đổi cái khác đi, dù gì cũng phải khác xíu chứ" - phương oanh (gãi gãi, má ửng hồng)

"!" - mặc linh

"À, mình bảo sao đứa nhóc này lại tự dưng đổi xưng hô" - mặc linh suy nghĩ

"Xin lỗi, là tớ hẹp hòi, làm sao tớ biết được 1 em bé mầm non nào đấy lại có tư duy của người trưởng thành cơ chứ, thật là tội lỗi quá!" - mặc linh

"?!!" - phương oanh

"Mau chóng về phòng tắm rửa, ăn uống đi nhá em bé, ngủ muộn ko cao lên được đâu~~" - mặc linh (cười, bỏ chạy)

"A!! Lão đại!!" - phương oanh (đỏ mặt, chạy theo)

Mấy ngày sau thì mỗi lần trâu minh và lê thiên ân ở với nhau là bầu không khí cứ gượng gạo làm sao ấy, làm cho cả 2 cũng bất ổn lúng túng theo, nên vào ngày kia phương oanh nhắn vào nhóm group của 3 người

-mọi người ơi!
-nghỉ lễ có tính làm gì ko? Hay là cùng đi chơi nhỉ, tiện thể cho tiểu ân thả lỏng xíu~?

Tớ thì ok, tớ thấy người nào đó cũng sắp ngỏm rồi, cũng nên ra ngoài thả lỏng thôi!-

"Hì hì..." - trâu minh (ngại)

"Đi chơi sao...? Thấy ổn đó chứ!!" - trâu minh suy nghĩ

Rồi trâu minh rủ lê thiên ân đi chơi cùng, thế là cả 4 người tụ lại nhà của thiên ân để bàn xem nên đi đâu, cả đám cứ xem tới xem lui

*nhìn chằm chằm* - cả 4 người

"Khách sạn....đắt quá đi!!! Ăn cướp à?!" - phương oanh

"Nhìn thấy mà hộc máu luôn!" - mặc linh

*thở dài* - thiên ân/trâu minh

"Chúng ta lên lịch muộn quá nên đặt trước vài ngày kiểu này sẽ đắt hơn nhiều" - trâu minh

"Lão đại, cậu nguyện ý đi bụi với tớ ko? Tuy rằng chuyến đi này ko có kế hoạch cho lắm!" - phương oanh (hào hứng)

"Tớ càng muốn bán cậu đi lấy tiền book một tour du lịch hơn" - mặc linh

"Ko được! Sao cậu có thể nhẫn tâm như vậy chứ!?" - phương oanh

"...." - lê thiên ân

"...." - lê thiên ân

"Khụ khụ" - lê thiên ân

"?" - cả 3 (quay qua nhìn)

"Tớ biết có 1 nơi, giá phòng có thể rẻ hơn gấp 6 lần" - lê thiên ân (cười)

"6 lần?!" - phương oanh

"Chỗ nào cơ?!" - mặc linh

"Thật hay đùa thế!?" - trâu minh

*nhìn trâu minh* - lê thiên ân (cười)

"?" - trâu minh

"Lại nói nửa xong thôi, cậu dùng mạng 2G đó hả?! Đồ mới trên rừng xuống!!" - phương oanh (lắc người thiên ân)

"Tự dưng nhìn mình chằm chằm thế..?" - trâu minh suy nghĩ (ngại)

Và thế là cả đám lên đường đi chơi, hiện tại đang đứng trước căn Homestay núi Trường Bạch

"Aaaaa!!!"

"Tuyết! Tuyết kìa!! Cả đời này tớ chưa thấy tuyết dày như thế lần nào!!" - mặc linh/trâu minh (hào hứng)

Trâu minh tuy sinh ở phương bắc nhưng chưa từng thấy tuyết ở đâu rơi dày vậy nên có chút kích động

Mặc linh thì chuyển nhà từ nam ra bắc, tuy thấy tuyết rồi nhưng vẫn chưa thấy tuyết dày như thế lần nào nên vẫn rất kích động

Còn lê thiên ân là người phương nam nhưng đã đến đây 2 lần

Đặc biệt phải nói là phương oanh, nhi đồng phương nam từ lúc lên đại học tới giờ đây là lần đầu nhìn thấy tuyết nên cực kì phấn khích

"Tuyết!! Tuyết đó tiểu ân!!! Sao cậu có thể thờ ơ như vậy!!!" - phương oanh (phấn khích cực độ)

"Ngoan ngoan~~"

"Mẹ Ôn~" - lê thiên ân (cười)

*xấu hổ* - mặc linh/trâu minh (đỏ mặt)

"?" - phương oanh

"Ay ya! Mong mãi giờ mới thấy, làm ta nhớ chết đi được!" - Mẹ Ôn (cười)

"Con có nhớ ta ko đó?" - mẹ ôn (đi lại ôm thiên ân)

"Nhớ, nhớ lắm ạ!" - lê thiên ân (cười)

"Ay ya, dẻo miệng ghê cơ!" - mẹ ôn (cười)

"A--!" - trâu minh (bị mẹ ôn lấy vali)

"Ay ya, giờ bé nhà ta lớn ghê ta! Lần đầu tới đây phải ko? Ay yo, quanh đây nhiều chỗ chơi lắm, đảm bảo mấy con sẽ thấy vui! Mau mau mau, bên ngoài lạnh lắm, mau vào phòng thôi! Chuẩn bị hết đồ ăn cho mấy đứa rồi!" - mẹ ôn (cười, xách đống vali đi)

"!!" - cả đám

"A! Dì ơi, để bọn con bê là được rồi!" - phương oanh (lúng túng)

*xách cả đống hành lí nhẹ như tơ* - mẹ ôn (chạy đi)

*đuổi theo* - cả đám

"Ay ya, sắp hành lí xong rồi chúng ta đi ăn lẩu thôi! Ăn xong rồi nghỉ chút sau đó gọi chú lái xe đưa mấy đứa đi trượt tuyết! Trượt ném gì cho mấy đứa quyết hết! Trượt tuyết xong rồi đi ăn xiên nướng!" - mẹ ôn

"Ăn xong rồi muốn tắm hơi hay suối nước nóng đều được, xong việc rồi mà vẫn muốn chơi thì cứ gọi cô đây đưa mấy đứa đi mấy vòng chợ đêm! Cơ mà đi chợ đêm á, kiểu gì cũng có đuôi nhỏ đòi đi theo, haiz, cháu nói xem thật là, đã bảo nó ăn ở nhà, để chú thể hiện tài nghệ cho mấy cháu xem" - mẹ ôn

"Ai dè tiểu lê báo gấp quá, bảo các cháu chắc phải nửa ngày nữa mới tới, sau này đừng làm nữa, chả làm gì nên hồn cả! Cái con bé này, cứ sợ chúng ta vất vả, lâu lắm mới tới được 1 2 lần mà cứ sợ phiền! Này thì có gì mà phiền chứ, tới được là cô chú vui lắm rồi, đặc biệt là cả đám mấy đứa.....(sơ lược 7749 từ)" - mẹ ôn

"Ko thể đuổi kịp, ko thể đuổi kịp chút nào..." - phương oanh

"Hóa ra trước đó ở trên đường cậu hỏi bọn tớ muốn ăn trước hay đi trượt tuyết trước là ý này hả!?" - phương oanh nói nhỏ

"Ahaha....phải" - lê thiên ân nói nhỏ

"Tình thế ngặt nghẽo là chúng ta đã ăn lúc ở trên đường rồi, phải làm sao đây đồng chí?" - mặc linh nói nhỏ

"Ko phải vấn đề gì lớn đâu, để tớ nói với mẹ ôn 1 câu" - lê thiên ân nói nhỏ

"Ko bảo với dì 1 tiếng là bọn mình đi trượt tuyết luôn sao?" - trâu minh

"Vì trước đó có thử rồi nhưng vô tác dụng nên lần này thử 1 cách mới" - lê thiên ân

"Mẹ ôn!" - lê thiên ân

"?" - mẹ ôn

"Mẹ ôn, bọn con tính tới đây cất hành lý rồi đi trượt tuyết luôn nên trên đường có ăn trước rồi ạ" - lê thiên ân (cười)

"Dạ mất công cô quá" - phương oanh (cười)

"Vận động xong rồi ăn thì có thể ăn được càng nhiều hơn đó ạ!" - mặc linh (cười)

"Cũng thấy ngon hơn ạ!" - trâu minh (cười)

"....." - mẹ ôn (nhìn 4 đứa)

Trong mắt mẹ ôn thì đứa nào đứa nấy đều như mấy đứa trẻ dễ thương đòi xin đi chơi vậy

"Ôi dào, ko sao, vậy giờ ta gọi cho chú bảo ông ấy đưa mấy đứa đi chơi trước" - mẹ ôn (cười)

"Muốn đi đâu cứ gọi chú ấy, mấy đứa đừng gọi xe kẻo mất tiền oan đó!" - mẹ ôn

"Dạ!" - cả đám (cười)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro