chap 26

Lê thiên ân với trâu minh đang đứng nói chuyện với nhau trong 1 góc thì nghe thấy tiếng phương oanh đang nói chuyện với đường hồng an

"Lớp trưởng?" - phương oanh

*giật mình* - lê thiên ân/trâu minh

"Trùng hợp quá! Cậu cũng là otaku hả? Bình thường nhìn ko ra nha, cậu cosplay nam sinh hả?" - phương oanh

"Ồ, trông bạn lớp trưởng cũng khá đẹp trai" - mặc linh suy nghĩ

"Mà cậu đi có một mình sao? Có muốn đi chung ko? Hai chúng tôi và tiểu ân, còn có bạn gái lớp bên của cậu ấy là 4 người" - phương oanh (cười)

"A, ko phải" - đường hồng an (lúng túng)

"Ể? Ai thế ai thế? Bọn tôi quen ko?" - phương oanh

"Tôi nè~tên đầu gỗ vạn năm này, bị tôi xách theo đó~" - tố uyên (cười, cosplay nữ sinh)

"Tiểu tố?!!" - phương oanh (bất ngờ)

"Giề?!!" - trâu minh (la lớn)

"OMG" - trâu minh (đỏ mặt)

"Ô, đã lâu ko gặp, cách 2 người xuất hiện vẫn độc đáo như vậy nhỉ?" - tố uyên (cười)

"Nếu tớ nói là ngẫu nhiên thì các cậu có tin ko?" - trâu minh (xấu hổ)

"...." - cả đám (ko tin)

"Bình tĩnh! Một tâm thế tốt! Quyết định cuộc đời người con gái!!" - trâu minh suy nghĩ (má ửng hồng)

"Cậu! Lớp trưởng!" - lê thiên ân (đi tới)

"Nếu như cậu bị ép thì hãy ra tín hiệu SOS đi!" - lê thiên ân/phương oanh

"Chắc chắn là chịu đả kích gì lớn lắm rồi!" - phương oanh

"Nhất định là thế rồi!" - lê thiên ân

"À ko..." - đường hồng an (lúng túng)

"Ko có đâu, cậu ấy là tự nguyện mà~" - tố uyên (cười, nhìn hồng an)

*đỏ mặt* - đường hồng an (che mặt lại)

"Hình như là vừa có cái gì đó sụp đổ cái rầm đúng ko?" - lê thiên ân

"Hình...hình như là vậy" - phương oanh

"Trời ơi!" - trâu minh/mặc linh

"Cái đó, hai người chuẩn bị đến khu vực triển lãm nào ở đây thế?" - mặc linh (cười)

"Khu trò chơi" - tố uyên (cười)

"Trùng hợp quá, tớ và tiểu phương cũng tính tới đó" - trâu minh (cười)

"Vậy sao~" - tố uyên (cười)

"Tên này cũng thích lắm, nhưng mà suốt ngày ở trong nhà, vì thế tớ cũng tiện thể dắt cậu ta ra ngoài hít thở không khí luôn!" - tố uyên (cười)

"Và tiện tới cổ vũ anh vợ hồng an luôn, là anh trai tớ đó!" - tố uyên (cười)

*đỏ mặt* - đường hồng an

"Anh cậu?" - trâu minh

"Ko biết tại sao, có 1 loại dự cảm..." - trâu minh suy nghĩ

"À, anh ấy cũng là họa sĩ, có bút danh là Thu Cao Quýt Béo" - tố uyên (cười)

"Vãi, thật hay giả thế?!!" - mặc linh

"Gì cơ?!!" - trâu minh

Thu Cao Quýt Béo là 1 trong những tác giả manhua mà trâu trâu thích nhất, chị em họa sĩ của trâu trâu còn giúp trâu trâu xin chữ ký, trâu trâu rất vui luôn á, thời gian trước có nói chuyện với trâu trâu

*ngất xỉu vì quá hạnh phúc* - trâu minh

"Trâu trâu à!!" - mặc linh

"!!" - lê thiên ân/phương oanh

"Bình tĩnh nào trâu trâu!! Hít thở! Mau hít thở!!" - lê thiên ân

"Anh ấy có 1 bộ truyện do tớ viết kịch bản đó~" - tố uyên (cười)

"Đây là thể loại hộp quà bất ngờ gì vậy?" - mặc linh/phương oanh suy nghĩ

"Xin hỏi, vậy ngài là?" - mặc linh (sắp ngỏm vì bệnh thì bất ngờ bật dậy)

"Từ Dịch đó! Chúng ta còn từng add wechat đó~" - tố uyên (cười)

Từ Dịch, tác giả mạng mà trâu trâu cực kì yêu thích, từng vẽ doujinshi về tác phẩm của cô ấy, hai số ID đều liên quan đến cô ấy, từng nhận quà rút thăm trúng thưởng của cô, từng add wechat của đối phương

*ngất lần 2* - trâu minh

"Trâu trâu!!!" - lê thiên ân

"Có muốn đi gặp mặt ko? Anh ấy cũng muốn làm quen với cậu lâu lắm rồi~" - tố uyên (cười)

"Đừng nói nữa!! Con bé sắp ko cứu được luôn rồi kìa!!!" - mặc linh/phương oanh

"Vừa hay chúng ta, 1 người là người nhà, 1 người là khách mời nhận giải, đều có thẻ vào trong hội trường!" - tố uyên

"Muốn!" - trâu minh

*bất lực* - lê thiên ân

--------------

"Ây ya, vị này chính là Cô Địch Phiên Tử nhỉ? Nghe danh đã lâu~hoan nghênh hoan nghênh~" - Thu Cao Quýt Béo (cười)

"A! Ko dám ko dám ạ! Thầy cứ gọi em là tiểu trâu là được rồi!" - trâu minh (má ửng hồng)

*lê thiên ân, mặc linh, phương oanh, đường hồng an* - những đứa trẻ bị chặn ở bên ngoài

"Thầy! Em cực kì thích tác phẩm của thầy!! Tác phẩm của thầy là nguồn cảm hứng cho manhua của em đó ạ!!" - trâu minh (đỏ mặt, lúng túng)

"Đặc biệt cảm ơn những bình luận của thầy đã dành cho em với tư cách là ban giám khảo! Nghe nói chút nữa thầy là người trao giải cho hạng mục của em! Chút nữa mong được nhận sự giúp đỡ của thầy ạ!!" - trâu minh (đỏ mặt, luống cuống)

"Ha ha ha, cô bé đáng yêu quá~! Ko cần phải căng thẳng thế! Thầy Thu ko ăn thịt em đâu~thầy thu cũng rất thích tác phẩm của em đó! Được làm nguồn cảm hứng cho tác phẩm của em, rất lấy làm vinh hạnh!" - thầy thu (cười, nhéo má trâu minh)

"Thầy, thầy ơi!" - trâu minh (đỏ mặt)

"Lại bắt đầu nữa rồi..." - tố uyên suy nghĩ

*sát khí* - lê thiên ân

"Cong đó cong đó! Anh ấy cong đó!!!" - mặc linh/tố uyên

*cả đám cản thiên ân lại*

"Ể? Sát khí từ đâu ra thế này?!" - thầy thu suy nghĩ (ớn lạnh)

*nhìn qua thiên ân* - trâu minh

*thấy trâu minh nhìn*- cả đám (cười, lúng túng)

*phì cười* - trâu minh

"Những người tham gia lễ trao giải cho cuộc thi truyện tranh lần này, chuẩn bị đi nhé!" - nhân viên

"Chuẩn bị chưa tiểu trâu? Phải đi rồi đó~" - thầy thu (cười)

"A, vâng!" - trâu minh (má ửng hồng)

"Tớ chuẩn bị lên sâu khấu đấy mọi người!" - trâu minh (tự tin)

"Ừm, trâu trâu cố lên!" - lê thiên ân (cười)

"Thư giãn đi nhé trâu trâu!" - mặc linh (cười)

"Cố lên!" - phương oanh (cười)

"Tớ biết rồi!" - trâu minh (cười, má ửng hồng)

-------------

"Xin mời, tác phẩm đạt giải bạc trong cuộc thi truyện ngắn lần này! Tác giả của 'Kỳ nghỉ đạo đức', Cô Địch Phiên Tử lên sân khấu nhận giải!"

*vui vẻ* - trâu minh (má ửng hồng)

*trao cúp và giấy khen* - thầy thu

"Truyện của tôi còn rất non trẻ, tôi thấy rất vinh dự khi nhận được sự công nhận này! Tôi sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực làm ra nhiều tác phẩm hay hơn nữa! Cảm ơn mọi người!" - trâu minh (cười, cúi)

*tự hào* - mặc linh/lê thiên ân

"Đối với tôi mà nói, đây là một tác phẩm thể hiện 1 sự khao khát rất mãnh liệt, cô địch phiên tử có thể giới thiệu qua về bộ truyện của cô ko?" - thầy thu (cười)

"Tôi mới là MC mà..."

"Đương nhiên rồi" - trâu minh (cười)

"Cảm hứng để tạo ra tác phẩm này bắt nguồn từ những trải nghiệm của chính bản thân tôi, những trải nghiệm đó đã khiến tôi quan tâm và suy nghĩ về những vấn đề tương tự!" - trâu minh

"Vì thế tôi đã mang suy nghĩ này đến với mọi người, đồng thời cũng cho phép bản thân mình đưa ra quyết định với những trải nghiệm trong quá khứ, tạo ra tác phẩm này!" - trâu minh

"Câu chuyện xảy ra trong khuôn khổ 1 thế giới khác, ở thế giới đó, con người chỉ cần mang 1 chiếc mặt nạ che giấu thân phận trong những dịp nhất định, có thể tận hưởng kì nghỉ đạo đức hiếm có!" - trâu minh

"Kì nghỉ hiếm có đó cần phải chúc mừng, mà những bữa tiệc chúc mừng đó cần có 'cừu non' để góp vui! Cừu non ko có sự riêng tư, ko thể lên tiếng! Chỉ có thể khỏa thân trước mặt tất cả mọi người! Bị phán xét, vu khống, hãm hại!" - trâu minh

"Nhưng cừu non ko muốn bị người khác chia cắt xâu xé! Cô ấy trả qua mọi nguy hiểm, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi lưỡi dao của những tên đồ tể đeo mặt nạ này! Tìm được cách thoát khỏi sự giam cầm, sống lại từ cõi chết!" - trâu minh

[Pháp luật ko trừng phạt tất cả mọi người, cô ko có quyền định tội chúng tôi!]

[Mặc dù pháp luật ko trừng phạt tất cả mọi người, nhưng tôi có thể giết gà dọa khỉ mà!]

"Cái kết của câu chuyện..." - trâu minh

"Cái kết của câu chuyện..." - lê thiên ân suy nghĩ

"Cô ấy đã cởi bỏ chiếc xiềng xích cuối cùng mà kiếp nạn này đã đặt lên người cô ấy" - trâu minh

*tháo mặt nạ xuống* - lê thiên ân

"Đó chính là cái kết của cô ấy và quá khứ, cũng chính là cuộc sống mới của cô ấy!" - trâu minh

*vỗ tay* - mọi người

"!" - trâu minh (thấy thiên ân đã tháo mặt nạ xuống)

*cười* - lê thiên ân

*cười* - trâu minh (má ửng hồng)

"Một chương mới đã bắt đầu rồi, trâu trâu à!" - lê thiên ân suy nghĩ (cười)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro