chap 28
Hôm đám cưới của trâu minh và lê thiên ân thì tất cả anh chị em hồi đại học và chỗ làm của cả 2 người đều tới tham dự và chúc phúc, tuy ba mẹ của lê thiên ân ko tới vì 2 người bọn họ đang đi chơi nước ngoài high quá ko muốn về nên đã gửi số tài khoản và mật khẩu thẻ ngân hàng cho lê thiên ân
"Bảo bối~~!"
"Hihi, tiểu ngữ, tử kỳ!!" - trâu minh
"Aiyo, sao lại có thể xinh đẹp như vậy~~" - mặc linh (cười)
"Vì được gặp mọi người đó~" - trâu minh (cười, ôm 3 người họ)
"Mở miệng ra là ngọt sớt à, con bé này" - mặc linh
"Ha ha ha" - tiểu ngữ
"Chị thanh huệ! Chị cố nguyệt! Cùng nhau chụp tấm ảnh đi!" - trâu minh
"Đến đây" - lâm thanh huệ (cười)
"Cô dâu, kích động ko?" - tố uyên (cười)
"Chắc chắn rồi" - lê thiên ân (cười)
"Haha, cậu làm cậu ấy căng thẳng hơn kìa" - phương oanh (cười)
"Ài, chị em chúng tôi đã để dành bụng nguyên 1 ngày để tới đây đó~!" - phương oanh (cười)
"Ồ, vậy cậu có phúc ăn rồi" - lê thiên ân (cười)
"A, tớ phải đi thay váy cưới rồi" - trâu minh
"Là chiếc váy cưới mà cả 2 cùng nhau chọn đó sao?" - mặc linh (chọc)
"Yeah~~" - trâu minh (cười, đắc ý)
"Haha, mau đi đi" - mặc linh (cười)
Khi thay váy cưới xong và đang trang điểm thì Trâu An Kỷ tới đặt lên vai trâu minh nhìn
"Trưởng thành rồi" - trâu an kỷ
"Ừm" - trâu minh (cười mỉm, tựa đầu vào người mẹ)
"Nhớ trở về nhà" - trâu an kỷ
"Đương nhiên" - trâu minh
Ở sảnh cưới thì mặc linh chính là mc dẫn chương trình cho lễ cưới của trâu minh và lê thiên ân
"Nào! Hãy cùng nhau vỗ tay chào mừng cô dâu xinh đẹp nhất của chúng ta ngày hôm nay! Trâu bảo bối xuất hiện!!" - mặc linh (cười, phấn khích)
*đứng chờ* - lê thiên ân (lo lắng, má ửng hồng)
*bước ra* - trâu minh
"!" - lê thiên ân (má ửng hồng)
*nhìn thiên ân* - trâu minh (má ửng hồng)
"Trời ơi, cậu đẹp lắm, bảo bối~~!" - lê thiên ân (má ửng hồng, hạnh phúc)
"Nhìn như vậy có giống từ kiếp trước sang kiếp này, chúng ta đều là một đôi trời sinh ko~?" - trâu minh (cười, má ửng hồng)
"Có lẽ như cậu nói, duyên phận của chúng ta dù có qua bao nhiêu kiếp cũng ko hề đứt đoạn!" - lê thiên ân (cười, má ửng hồng)
"Tiếp sau đây, xin mời phù dâu lên đưa nhẫn cho 2 cô dâu!" - mặc linh
Phù dâu là 2 con vẹt nhà lê thiên ân, bay lên đưa 2 chiếc nhẫn
Cảm ơn mỗi lựa chọn trong quá khứ, tạo nên một hiện tại tốt đẹp như bây giờ! Quãng đời còn lại, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau!
*hôn*
*cười* - trâu minh/thiên ân (hạnh phúc)
Tiếp sau đó là màn mọi người cùng nhau ăn xả láng
"Lâu rồi ko gặp, giáng kiều!" - phương oanh (cười)
"Ừm, cũng lâu rồi nhỉ?" - giáng kiều (cười)
"Cậu với chị thanh huệ sao rồi?" - phương oanh
"....." - giáng kiều (khó nói)
"Đừng có nói là 2 người vẫn chưa hẹn hò nha?!!" - phương oanh
"Ờm thì....đúng là chưa..." - giáng kiều
"Haiz, chán 2 người thiệt chứ" - phương oanh (thở dài)
"Cậu đã tỏ tình chị ấy chưa? Trong suốt 8 năm qua, cậu đã lần nào chưa?" - phương oanh
"Tại tớ ko kiếm được thời điểm thích hợp...." - giáng kiều (má ửng hồng)
"Thiệt luôn đó hả...?" - phương oanh (bất lực)
*nhìn giáng kiều* - lâm thanh huệ
*thấy thanh huệ nhìn giáng kiều* - phương oanh
"Cậu với em ấy sao rồi? Đã tiến triển gì chưa?" - cố nguyệt
"....." - lâm thanh huệ
"Chắc là có 1 tí...." - lâm thanh huệ (gượng cười)
"Nếu ko có tiến triển gì thì sao cậu ko từ bỏ đi? Cậu vì đợi em ấy mà từ chối hết bao nhiêu người rồi!" - cố nguyệt
"...." - lâm thanh huệ
"Nhưng mà khoảng thời gian bên cạnh em ấy rất là vui, em ấy luôn chú ý tới từng cử chỉ nhỏ nhặt về tớ, khi tớ đói thì sẵn sàng dành cả giờ giải lao để mua đồ ăn cho tớ, khi tớ thèm trà sữa thì em ấy sẵn sàng lặn lội bao nhiêu cây số chỉ để đưa cho tớ ly trà sữa, em ấy thật sự rất tốt mà!" - lâm thanh huệ (cười mỉm, má ửng hồng)
"2 người này đúng là mệt mỏi thật mà...!" - cố nguyệt suy nghĩ (thở dài)
*liếc nhìn thanh huệ* - giáng kiều
"....." - phương oanh (nhìn giáng kiều)
"Mà tớ khuyên cậu, hiện tại cậu ko chịu ngỏ lời thì sau này sẽ ko còn cơ hội nữa đâu! Chị ấy đã đợi cậu 8 năm rồi, 2 người các cậu bên nhau và quan tâm nhau như người yêu nhưng sau cùng chỉ vì ko ai chịu ngỏ lời mà bỏ lỡ nhau thì tiếc lắm đó!" - phương oanh
"...." - giáng kiều
"Tớ biết nhưng..." - giáng kiều
"Ko nhưng nhị gì hết, mạnh mẽ lên coi nào!! Bây giờ đi ngỏ lời luôn đi!!" - phương oanh (kéo giáng kiều đi)
"Ể?? Ủa??! Khoan! Khoan! Khoan! Khoan đã!!!" - giáng kiều
"Sau hôm nay mà cậu ko ngỏ lời thì chị ấy sẽ đi kết hôn với 1 người khác đó! Bộ cậu muốn điều đó xảy ra hả?" phương oanh
"....ko muốn" - giáng kiều
"Nếu ko muốn thì mau đi đi!" - phương oanh (đẩy giáng kiều tới chỗ thanh huệ)
"Úi" - giáng kiều (mém té)
"!" - lâm thanh huệ
"Giáng kiều?" - lâm thanh huệ
"À ờm....cho em ngồi ăn chung với chị nhé" - giáng kiều (má ửng hồng)
"Được thôi" - lâm thanh huệ (cười)
"Chị cố nguyệt! Chị muốn ngồi chung bàn ăn với em ko?" - phương oanh (cười)
"!" - cố nguyệt (hiểu ý)
"Được thôi" - cố nguyệt (cười)
"Tớ qua chỗ phương oanh ăn đây, cả 2 ăn vui vẻ nhé!" - cố nguyệt (cười)
"??" - lâm thanh huệ
Trong lúc thanh huệ đang ăn thì giáng kiều cứ ấp a ấp úng với vẻ mặt xấu hổ muốn nói gì đó với thanh huệ
"Em sao vậy?" - lâm thanh huệ
"Em ko sao...chỉ là..." - giáng kiều (má ửng hồng)
Em ko giỏi ăn nói nên em sẽ nói thẳng luôn!" - giáng kiều (má ửng hồng)
"Em...thích chị...!" - giáng kiều (đỏ mặt)
"!" - lâm thanh huệ
"Chị nghĩ sao về chuyện đó ạ...?" - giáng kiều (đỏ mặt)
"Hả? Chuyện gì cơ? Hồi nãy em nói lí nhí trong miệng nên chị ko thể nghe được" - lâm thanh huệ
*xấu hổ* - giáng kiều (mặt đỏ bừng)
Giáng kiều muốn đào một cái lỗ chui xuống lắm rồi nhưng cô ko thể để vụt mất cơ hội để tỏ tình này được nên cô quyết định ghé lại tai thanh huệ nói
"....em thích chị!" - giáng kiều (đỏ mặt)
"Thích chị 8 năm rồi, em chưa bao giờ là ko nghĩ về chị cả! Chị chính là động lực mỗi ngày của em để em có thể đi làm!" - giáng kiều (đỏ mặt)
"Vì thế....có thể cho em cơ hội làm người đặc biệt của chị được ko..?" - giáng kiều (đỏ mặt)
"....." - lâm thanh huệ (đỏ mặt)
"Khụ khụ" - lâm thanh huệ
"Tụi mình ra chỗ khác nói chuyện được ko...?" - lâm thanh huệ (đỏ mặt)
"Vâng" - giáng kiều (má ửng hồng)
Thế là cả 2 ra chỗ ít người để nói chuyện thì giáng kiều tỏ tình một lần nữa
"Em thích chị! Chị làm người yêu em nha!" - giáng kiều (má ửng hồng)
"...." - lâm thanh huệ (nhìn giáng kiều, má ửng hồng)
"Ừm, chị đồng ý" - lâm thanh huệ (cười, má ửng hồng)
*hôn*
*đỏ mặt* - giáng kiều (bất ngờ)
"Có biết chị chờ cái ngày em nói ra lâu lắm rồi ko? Em đúng là đồ ngốc mà" - lâm thanh huệ (cười khúc khích, má ửng hồng)
"Em xin lỗi, em sẽ ko bao giờ bắt chị chờ nữa" - giáng kiều (má ửng hồng)
"Ừm" - lâm thanh huệ (cười, má ửng hồng)
*hôn*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro