chap 5

Sau hôm ở quán cafe thì lê thiên ân đã giải thích rõ ràng mối quan hệ giữa mình và lâm thanh huệ cho trâu minh nghe, đồng thời cũng hứa dẫn trâu mình tới phòng thí nghiệm của họ chơi thì khi tới trâu minh có chút bất ngờ vì ai cũng đang trang nghiêm chăm chú làm việc

"Anh ơi, bọn họ vẫn chưa xong à? Tiến hành tới đâu rồi? Cần em giúp gì ko?" - lê thiên ân nói nhỏ

"Ko phải, bọn họ...." - Nhan Miểu

"Hửm? Tiểu trâu tới chơi hả? Cứ thoải mái nhé" - phương oanh (cười, cũng vừa mới tới)

"Tiểu phương...à ừm" - trâu minh

"Ân! Oanh! Huhu" - Sướng Tư Triết (chạy lại)

"Ôi trời, anh Triết? Anh làm sao vậy??" - lê thiên ân

"Phì, 2 đứa ko biết đâu, lúc nãy kích thích lắm luôn, chủ nhiệm khoa vừa tới đột kích đó!" - Cố Nguyệt (cười)

"Đúng vậy, quá kích thích ấy!" - Tiêu Doãn Văn (cười)

"Ko sao rồi, còn lại giao cho bộ trưởng của cậu là được" - cố nguyệt

"Vâng, cảm ơn chị, tạm biệt chị"

"Ừ, ko có gì" - cố nguyệt

"Hm...." - lê thiên ân

"Mình đại khái hiểu được là chuyện gì rồi" - lê thiên ân suy nghĩ

"Nói cho em nghe, lúc đó bọn này đang chơi rất hăng! Chủ nhiệm khoa của chúng ta bỗng đùng 1 cái liền xông vào! Cứ như được thêm buff ấy, quả đúng là anh em Flash!! Anh em bọn này ko kịp phòng bị bị bắt ngay tại trận! Aida má ơi, sợ hãi quá!!" - sướng tư triết

"Đúng vậy, lúc đó anh ngẩng đầu lên cái liền nhìn thấy khuôn mặt to đen như cái đĩa! Suýt tưởng là gặp ma giữa ban ngày!!" - Triệu Bôn

"Ko phải thế sao, chủ nhiệm của chúng ta còn rất khách sáo, chạy từ xa xôi vạn dặm tới đây còn thưởng cho mỗi người 1 trận mưa xuân cùng với cơ hội thi triển tài viết văn 1000 chữ, thật quá cảm động!" - cố nguyệt

"Đúng vậy, cảm động quá" - tiêu doãn văn

"Viết bản kiểm điểm 1000 chữ à? Cậu có bị ko, tiểu giáng?" - phương oanh

"Ko bị, lúc nãy tới trễ chút nên ko dính chưởng" - giáng kiều

"May cho cậu rồi" - phương oanh (cười)

"1000 chữ? Dã man thế á? Mọi người có thời gian viết ko? Có cần giúp đỡ ko?" - lê thiên ân

"Ôi trời, thật vậy ko? Em đúng là thiên thần đấy tiểu lê!!" - sướng tư triết

"Tiểu lê, em đừng để ý cậu ta, luận văn với tài liệu hơn chục nghìn chữ bọn chị từng viết rồi, việc này chỉ là chuyện nhỏ" - cố nguyệt

"Đúng vậy, đừng để ý cậu ta, thực ra chủ nhiệm khoa rất ít khi xuất hiện, chị thấy lúc thầy ấy đi còn cầm tài liệu mà lần trước lão Lưu để ở đây, chắc là thầy ấy chỉ tới lấy đồ giúp thôi, ko may đúng lúc gặp phải mấy người xui xẻo chúng ta, nhân tiện dạy dỗ chút thôi!" - lâm thanh huệ

"Lão Lưu của chúng ta với thầy ấy quan hệ ko tệ, mà hình như thầy ấy cũng đang vội, lúc đó còn ko bảo lúc nào sẽ thu liền vội vã đi mất, có thể thấy ko phải thật muốn phạt, em ko phải lo đâu" - lâm thanh huệ

*:p* - sướng tư triết (lè lưỡi)

"Ồ! Đây là đàn em trâu minh phải ko? Cuối cùng cũng được gặp người thật! Đúng là tiểu mỹ nữ~" - sướng tư triết (cười)

*bất giác sợ hãi nắm tay thiên ân* - trâu minh

"Anh...!" - lê thiên ân (đẩy tư triết ra xa chút)

"C...cảm ơn" - trâu minh

"Cậu khống chế chút đi, đừng thấy tiểu lê dễ tính mà tưởng rằng người ta ko dám đánh cậu" - lâm thanh huệ

"Oan quá boss ơi! Em có làm gì đâu? Đừng kéo cổ áo em!" - sướng tư triết

"Thế ban nãy là ai dí sát vào con gái nhà người ta hả?" - lâm thanh huệ

"Aida, em sai rồi em sai rồi! Em kiểm điểm! Sếp tha cho em đi!" - sướng tư triết

"Thanh huệ! Nhanh! Nhân cơ hội này đánh cho cậu ta 1 trận! Haha!" - cố nguyệt

"Đúng đấy! Tên này đáng đánh! 3 ngày ko ăn đòn ko chịu được! Haha!" - triệu bôn

"Em phụ học tỷ đánh anh ấy" - giáng kiều

"Haha, lần này chết anh rồi, anh triết à" - phương oanh (cười)

"Phì, mọi người đáng yêu quá" - trâu minh (cười)

*nhìn trâu minh* - lê thiên ân

"Ừm, tớ cũng thấy cậu đáng yêu" - lê thiên ân (cười)

"Hả??" - trâu minh (ngại)

"Bởi vì tớ cho rằng, bản thân người có thể nhận thấy sự đáng yêu cũng rất đáng yêu! Cho nên, cậu cũng rất đáng yêu!" - lê thiên ân (cười)

*đỏ mặt* - trâu minh

"Hù!!" - triệu bôn

*giật mình* - trâu minh

"Tiểu lê, em vừa làm gì nhân lúc đội kia nháo nhào với nhau đấy?" - triệu bôn

"Hả? Em có làm gì đâu" - lê thiên ân

"Ko thể nào, em ko làm gì thế sao đàn em lại đỏ mặt thế kia?" - triệu bôn

*đỏ mặt* - trâu minh (lúng túng)

"Ôi trời, ông mau ngậm miệng đi! Thật là trẻ nhỏ ko hiểu chuyện!" - sướng tư triết (bịt mồm triệu bôn)

"!??" - triệu bôn

"Ko sao chứ? Tớ thấy mặt cậu đỏ lắm đó còn ra rất nhiều mồ hôi! Cậu có thấy ko khỏe chỗ nào ko? Nếu ko khỏe thì đừng cố gắng gượng" - lê thiên ân (lo lắng)

"Nhưng tôi chỉ....ư..." - triệu bôn

"Ai ai, ông hiểu nhất, ông giỏi nhất, mau ngậm miệng đi, đúng là đáng đời ông độc thân cả đời" - sướng tư triết

"Ko ko ko, tớ chỉ thấy hơi nóng 1 chút thôi, ko sao đâu" - trâu minh (đỏ mặt, lúng túng)

"Vậy..." - lê thiên ân

"Thật đó! Hôm nay tớ mặc nhiều quần áo lắm! Còn mặc cả áo dày nữa! Bây giờ thấy nóng cũng phải! T...thật đó, cậu phải tin tớ...." - trâu minh

"Thật đúng là ko biết nói dối, mặc dù ko biết cô nương ngốc này đang giấu cái gì nhưng nhìn cũng đáng thương ghê" - lê thiên ân suy nghĩ

*mặt đỏ bừng* - trâu minh (lúng túng)

"Tớ tin cậu" - lê thiên ân

"...hả?" - trâu minh (bất ngờ)

"Đừng căng thẳng, tớ tin cậu! Có chuyện gì từ từ nói, ko vội" - lê thiên ân (cười)

*đỏ mặt* - trâu minh

"Đúng là có chút nóng nóng nhỉ, tiểu giáng?" - phương oanh (cười)

"À ừm...đúng là có hơi nóng thật" - giáng kiều

"Phòng này đúng là bí thật, hay là tớ mở cửa ra 1 chút cho thoáng? Mọi người ok ko? Ok thì mở hé cửa cho thoáng chút" - lê thiên ân

"Ok" - all

"Hả? Các cậu đều thấy nóng à??" - triệu bôn

"Ôi trời ông ngồi yên đi" - sướng tư triết

"Thực ra lời nói dối dở như vậy, chắc đã bị cậu ấy dễ dàng nhận ra, kết quả cô ấy ko chỉ ko bóc mẽ mình mà còn an ủi mình, thật dịu dàng quá..." - trâu minh suy nghĩ (cười mỉm)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro