Cậu ấy đi vào một chiều đầy nắng
Tôi đứng trên sân trường, trước tòa nhà phụ nơi các CLB sinh hoạt mỗi khi hết giờ học, mặt cắt không còn một giọt máu.
Giày và ống quần tôi lấm lem sự pha trộn của bùn và chất lỏng màu ruby, từ từ khô lại rồi chuyển qua nâu sẫm. Có cảm giác như hỗn hợp đó đang thấm dần qua lớp vải mà bám dính lên da tôi vậy.
Máu...
Nhiều máu quá...
Phải làm sao đây?!
Tôi sợ hãi lùi lại, hai chân mềm nhũn như hai thanh bánh quy bị nhúng nước, tới nỗi, vấp ngã lúc nào, tôi cũng không hay biết.
Hình như xung quanh có tiếng ồn ào, và mọi người tới mỗi lúc một đông hơn. Có vẻ như còn có ai đó đang lay tôi, nhưng tôi vẫn không động đậy được, ngay cả nói cũng không nói lên lời.
Mắt tôi chỉ dán chặt vào cái xác đang nằm trước mặt. Khuôn mặt người đó xoay về phía tôi, trắng nhợt, mái tóc đen dày dính bết vào nhau. Mặt sân sau đầu người đó bị phủ lên lớp máu đỏ thẫm. Máu lan rộng dần một khoảng sân, chảy qua những đường vân khắc trên gạch lát tạo thành những hoa văn kì dị... Đôi mắt người đó hơi hé, là đang nhìn tôi, hay đang nhìn người đang đứng sau tôi...?
Sợi ruy băng màu cam trên cổ tay người đó như một đoạn kí ức chạy về trước mắt, khiến tôi run lên bần bật...
'Tại sao hôm nay cậu lại mang ruy băng màu cam? Là biểu tượng cho trường sao?'
'Vì hôm nay là 13/4, là ngày kỉ niệm của các Homestuck-er. Cậu cũng nên về xem thử đi.'
Cảm giác như mới hôm qua, Christine còn đứng cùng tôi buôn chuyện. Chớp mắt, cậu ấy đã thành cái xác bất động trước mặt tôi. Tại sao lại như vậy, không phải khi nãy, tôi còn đang đi tìm Chris làm quân sư sao? Tôi đi mấy vòng sân hỏi xem cậu ấy đã về chưa, tới cả bánh ngọt cũng mua xong cả rồi cơ mà? Tại sao cậu ấy lại bỗng dưng từ trên đó rơi xuống trước mặt tôi? Tại sao mặc dù ở ngay trước mặt, Chris vẫn không nói một lời nào?
Tại sao cậu ấy lại đi sớm như vậy?
Tại sao mắt tôi lại ướt?
Đây là sợ hãi?
Hay là bi thương?
Tôi nhớ đã đọc đâu đó, khi một người mất, trời sẽ đổ mưa, để khóc tang cho linh hồn ấy. Nhưng lúc này đây, bầu trời lại chan hòa ánh nắng ấm áp của tiết cuối xuân, đầu hạ.
Dù là vậy, tôi không thấy ấm áp chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro