Ngoại
Ngoại của 2 năm trước với Ngoại của năm nay cũng chẳng khác nhau là mấy. Chỉ đơn giản thêm vài vết chân chim đồi mồi, thêm nhiều nhiều cái cục gút sưng tấy, cứng như đá, lại thêm miếng da thớ thịt cứ co quắt lại với nhau.
Ngoại của năm nay đi lại thì khó khăn, ấy mà bệnh này chồng lên bệnh kia. Nghe mà trớ trêu thay.
Ngoại của năm nay không cười nhiều như trước. Đôi mắt cũng nheo lại vì tuổi " xuân" mà chắc cũng do ngóng con ngóng cháu mãi không thấy về.
Ngoại của năm nay không dám nghe điện thoại của tôi. Vì ngoại sẽ khóc, sẽ nao lòng, nhớ nhung.
Ngoại của năm nay giục tôi,hay là con lấy chồng đi , Ngoại muốn nhìn tôi lấy chồng, có con. Ngoại muốn bế cháu. Nhưng lại luôn nhắc tôi rằng cố học nghe con, vậy ngoại mới vui lòng an yên.
Tôi biết, biết cái thằng thời gian nó chẳng chừa ai, cũng chẳng nghe ai giải thích.
Tôi biết, biết Ngoại chẳng thể đợi vì Ngoại của tôi đã yếu rồi.
Tôi vẫn biết, biết Ngoại giữ lời hứa. Tôi đi ngót nghét 7 năm. Ngoại đợi tôi 7 năm. Trong 7 cái năm ấy, Tôi về thăm Ngoại được 3 lần mỗi lần vỏn vẻn 7 ngày. 7 năm - 2555 ngày tôi gặp Ngoại 21 ngày 400 giờ.
Số lần thất hẹn đến dùng cả bầu trời của tôi để đếm cũng không đủ.
Bỏ lỡ nhiều nhất là thời gian cho gia đình và Ngoại. Tôi không biết Ngoại còn có thể đợi tôi bao lâu nữa.
Tiếc nuối lớn nhất trong đời cho đứa con xa xứ luôn luôn là vậy.
"Đường về nhà nhất định phải ghi nhớ, bởi vì chỉ cần trong lòng biết rõ nhà là ở nơi nào thì sẽ không sợ phải xa lìa mãi mãi, dù có đi xa đến đâu vẫn có thể quay về."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro