GĐ LÀ ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA TÔI
Năm đó mẹ tôi mới mười chín tuổi. Cái tuổi còn chưa kịp sống hết những ngày vô tư, chưa kịp biết đúng sai là gì, chưa kịp mạnh mẽ để tự mình chống chọi lại sóng gió cuộc đời. Mẹ yêu ba tôi, yêu đến mức tin tất cả những gì ba nói, tin cả tương lai mà hai người còn chưa nhìn thấy.
Rồi mẹ mang thai tôi.
Đáng lẽ đó phải là một tin vui.
Nhưng không.
Ba tôi khi ấy sợ.
Sợ trách nhiệm.
Sợ dư luận.
Và sợ hơn hết... sợ tôi không phải con của ông.
Câu nói đó như một lưỡi dao cứa thẳng vào tim mẹ.
Mẹ suy sụp đến mức không còn thiết sống.
Mẹ ngồi một mình giữa phòng, tay đặt lên bụng, nước mắt ướt hết áo.
Mẹ nói:
"Hay là... bỏ đi.
Nhưng ngoại tôi biết.
Ngoại đi thật chậm đến bên mẹ, không la, không trách, không nặng lời.
Ngoại chỉ ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng mẹ, vỗ từng cái một như vỗ vào trái tim đang vỡ.
"Con à, đứa nhỏ không có tội.
Nếu nó đi rồi... suốt đời này con sẽ đau.
Để mẹ giữ nó lại cho con.
Để mẹ thương nớ thay con
Từ khoảnh khắc đó, tôi được giữ lại.
Không phải nhờ tình yêu của ba và mẹ.
Mà nhờ tấm lòng của một người bà đã già, nhưng trái tim thì không bao giờ cũ.
Ngoại hy sinh đến mức chẳng ai hiểu được.
Ngoại thương tôi từ khi tôi còn chưa có hình, chưa có tên, chưa có tiếng khóc.
Rồi mẹ sinh tôi.
Không có ba bên cạnh.
Không có lời chúc mừng.
Chỉ có ông và bà ngoại, cậu Ba, dì Năm, dì Sáu đứng chờ ngoài phòng, hồi hộp như chờ một phép màu.
Tôi lớn lên trong ngôi nhà không đầy đủ, nhưng chưa bao giờ thiếu yêu thương.
Còn ngoại...
Ngoại là bầu trời của tôi.
Ngoại là nơi tôi quay về.
Ngoại là người đã chọn giữ tôi lại, khi cả thế giới muốn tôi biến mất.
Ba tôi sau này có gia đình riêng.
Mẹ tôi cũng có hạnh phúc mới.
Số lần tôi gặp ba... đếm được trên đầu ngón tay.
Không phải tôi trách.
Chỉ là có những ánh mắt nhìn nhau đã quá xa, quá lạc, không biết phải nối lại bằng cách nào.
Còn Ông ngoại của tôi là kiểu người ít nói. Gương mặt ông lúc nào cũng nghiêm, tưởng như khó gần. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ sẽ thấy bàn tay ông lúc nào cũng làm việc, để phụ bà kiếm tiền nuôi tôi và GĐ của ông .Bà ngoại, là nơi để trái tim tôi quay về. Bà nay đã gần 70 tuổi nhưng bà còn rất trẻ , mái tóc vẫn đen mềm, da còn đẹp, chẳng ai nhìn ngoại mà nghĩ ngoại đã từng trải qua trái tim tan nát vì phải lo cho GĐ. Bà nhẹ nhàng nhưng không yếu đuối. Có lẽ, trong đời tôi, người yêu tôi từ khoảnh khắc tôi còn chưa biết thở... chính là bà.Mẹ của tôi ngày đó non nớt, vụng dại, và tổn thương nhiều hơn ai biết. Nhưng mẹ vẫn cố nấu cho tôi bát cháo đầu tiên khi tôi sốt, vẫn lặng lẽ ngồi bên võng quạt từng nhịp đều khi tôi nằm ngủ. Mẹ không hoàn hảo, và tôi chưa từng đòi mẹ phải hoàn hảo. Chỉ cần mẹ đã từng cố giữ tôi trong vòng tay run rẩy của tuổi trẻ... thế là đủ .Còn Cậu thương tôi theo kiểu trẻ con: mạnh mẽ, ồn ào, hay chọc tôi khóc, nhưng ai đụng vào tôi là cậu giận liền.
Cậu luôn nói với tôi rằng đi học có ai bắt nạt thì cứ về nói với cậu.Còn 2 dì của tôi là người lun dạy tôi cách để thương yêu , và quý trọng những người xung quanh chúng tôi.Tôi lớn lên trong vòng tay những người không nói nhiều về yêu thương, nhưng lại yêu tôi bằng từng bữa cơm, từng giấc ngủ, từng lần lau nước mắt khi tôi ngã.
Và càng lớn, tôi càng hiểu...
Trên đời này, có những món nợ trả cả đời cũng không hết.
Là nợ vòng tay bà ôm tôi khi tôi tuyệt vọng nhất.
Là nợ những giọt mồ hôi ông rơi trong những ngày nắng cháy lưng.
Là nợ từng tiếng cậu ba gọi tôi "lại đây", từng lần dì Năm dì Sáu vuốt tóc tôi rồi bảo:
"Không sao, có gì đây rồi."
Tôi biết mình không giàu.
Nhưng tôi được yêu thương bằng thứ tình thương rất sâu.
Một thứ tình thương không ai phô ra, nhưng ai nhìn vào cũng thấy sáng.
Và điều tôi mong ước nhất...
Không phải gặp ba nhiều hơn.
Không phải quay lại quá khứ để sửa điều gì.
Tôi từng nghĩ mình thiếu thốn tình thương, vì người ta có cha, có mẹ kề bên.
Nhưng càng lớn tôi càng nhận ra:
Trời không lấy của tôi, Trời chỉ sắp xếp lại thôi.
Tôi không có một gia đình hoàn hảo, nhưng tôi có một mái nhà không bao giờ bỏ tôi lại.
Ngoại đã ôm tôi từ khi tôi còn chưa biết gọi tên ai.
Ông đã làm lưng mình còng dần, để tuổi thơ tôi được tròn vẹn.
Cậu ba, dì Năm, dì Sáu đã cười cùng tôi trong những ngày hạnh phúc nhất đời.
Tôi lớn lên bằng tình thương không lời.
Bằng bữa cơm nóng.
Bằng tiếng võng đưa.
Bằng những cái xoa đầu nhẹ như gió.
Và rồi tôi hiểu:
Tôi không bị bỏ rơi.
Tôi được giữ lại.
Giữ bởi ngoại.
Giữ bởi ông.
Giữ bởi những người thương tôi đến nỗi không nỡ để tôi biến mất khỏi cuộc đời này.
Còn ba, còn mẹ...
Mỗi người mang một vết thương riêng.
Tôi không trách.
Không giận.
Không oán.
Chỉ mong một ngày nào đó, tôi đủ lớn để nhìn họ bằng ánh mắt bình thản:
"Con ổn rồi."
Nhưng có một điều...
Tôi vẫn giữ trong lòng như lời hứa.
Tôi muốn lớn thật nhanh.
Không phải để bỏ đi.
Không phải để tìm người mình thiếu.
Mà là để trở về,
đỡ lấy đôi vai đã vì tôi mà mỏi.
Và đến lúc đó...
Có lẽ bầu trời trong tôi sẽ tròn vẹn.
Vì tôi chưa từng thiếu tình thương.
Tôi chỉ đang học cách trả lại.
GĐ tôi luôn dạy tôi phải sống thật tốt, phải cố gắng hơn"Con là con, không thua ai hết. Mai mốt lớn phải sống cho đẹp, cho tử tế, nghe chưa?".
Tôi mong rằng sau này tôi có thể tự đứng vững.
Để có thể che lại mái nhà này khi mưa đến.
Để có thể đỡ lấy đôi vai đã vì tôi mà mỏi.
Để có thể trả bớt phần công lao mà ông bà và cả nhà đã đổ vào cuộc đời bé nhỏ này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro