Chap 16

"Anh ơi, làm sao đây, em càng ngày càng yêu anh mất rồi. Không có anh em chết mất" Cậu tựa cằm lên vai anh thì thầm                                                    Anh đang ngồi trong vòng tay cậu ngắm nhìn bãi biển về đêm tại căn phòng hai người đã thuê, nghe cậu thì thầm như thế liền xoay lại nhìn cậu. Tay anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cậu lên, đôi mắt nhìn sâu vào mắt cậu chan chứa tình yêu                                  "Vậy thì cả đời này cứ dính bên anh thật chặt là được."
Cậu mỉm cười hạnh phúc rồi cuối xuống trao cho anh một nụ hôn dịu dàng, một nụ hôn không mang một chút dục vọng nào mà chỉ có tình yêu cả hai dành cho nhau. Kết thúc nụ hôn Pavel cẫn còn lưu luyến chu đôi môi hồng son của mình lên để cậu hôn vài cái nữa mới thỏa mãn gục đầu vào bờ vai rộng lớn của cậu                    "Ngày mai em muốn đi đâu?"              "Sáng mai chúng ta dậy sớm đón bình minh, rồi đi dạo chợ đặc sản mua một ít thứ về làm quà được không anh?" Pavel không nói gì chỉ dụi dụi đầu vào cổ cậu,nhìn hành động của anh cậu cũng hiểu được anh muốn gì.                "Giờ thì đi ngủ nhá, sáng mai còn phải dậy sớm" Cậu đưa tay vuốt vuốt lưng anh.                                                       
"Bế anh" Cậu bật cười nhìn anh nũng nịu, cậu cũng nhẹ nhàng bế anh đặt lên giường rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
"Pavel dậy đi anh, không chúng ta lại muộn mất" Cậu khẽ đưa tay lây cái người đang say giấc nồng bên cạnh
"Ưm....anh cần nạp một chút năng lượng" Anh hé hờ một bên mắt nhìn cậu
"Đã đủ năng lượng chưa ạ?" Cậu cuối người xuống hôn lên môi anh một cái rồi rời ra, mỗi lần anh nói muốn nạp năng lượng cậu chỉ cần dùng cách này thì sẽ thành công. Nhưng cậu rời ra được một lúc vẫn không thấy người kia nhúc nhích đành lên tiếng hỏi lại lần nữa
"Vẫn chưa đủ?" Còn anh nghe cậu nói vậy cũng chỉ chu đôi môi của mình lên như câu trả lời. Cậu bất lực lắc đầu nhưng vẫn cuối xuống hôn người nào đó đến khi mở mắt mới dừng lại
Sau mười lăm phút dây dưa hai người cũng đã trang phục chỉnh tề đi ra bãi biển ngắm bình minh.
"Lần đầu tiên anh dậy sớm để ngắm bình minh như thế này đó?" Cậu và anh vừa nắm tay nhau vừa đi trên bãi  biển
"Còn em đây là lần đầu tiên ngắm bình minh cùng người yêu a~. Ước gì mỗi ngày trôi qua thật bình yên như thế này."
"Chẳng phải anh là bình yên của em sao?" Anh mỉm cười nháy mắt tinh nghịch với cậu.
"Đúng a, anh là bình yên, là tình yêu, là niềm hạnh phúc của em"
Cậu và anh cứ nắm tay nhau đi dạo trên bãi biển cũng như tranh thủ chụp vài tấm ảnh làm kỉ niệm cho đến khi chiếc bụng của anh lên tiếng phát biểu
"Chúng ta nên đi ăn rồi!" Cậu bật cười trước tiếng kêu từ bụng anh.
"Này em đừng có chọc anh" Anh vội chạy đuổi theo cậu.
Lúc hai người rời khỏi bãi biển xinh đẹp trở về nhà đã là buổi tối. Hai người quyết định ăn tối ở ngoài luôn rồi mới cùng nhau về nhà.
"Pooh, em có muốn tới quán bar cùng anh không?" Anh bước ra từ phòng tắm nhìn cậu đang bấm điện thoại hỏi.
"Có việc gì sao anh, dẫn em đi có tiện không ạ?" Cậu đi lấy mấy sấy rồi ấn anh ngồi xuống giường sấy tóc cho anh. Anh nhắm mắt cảm nhận sự thoải mái khi những ngón tay của cậu lướt qua những sợi tóc
"Cũng không có chuyện gì, anh tới bàn với Michael một số chuyện"
"Vậy thì em đi cùng anh, lâu lắm rồi em cũng chưa tới. Sẵn tiện em sẽ báo với anh Michael là mai em đi làm lại"
"Được rồi, anh với em thay đồ rồi cùng đi" Anh vỗ vỗ tay cậu bảo ngừng lại, thế là hai người cùng nhau thay đồ đến quán bar
"Ô, xem ai đến kìa!" Michael đang ngồi ở quầy nhìn thấy hai người bước vào liền lên tiếng trêu ghẹo. Pavel chỉ giơ tay làm động tác chào đáp lại
"Em chào anh Michael"
"Nhóc con nói xem có nhân viên nào mà nghỉ nhiều như nhóc không?"
"Em ...em xin lỗi" Cậu bối rồi lên tiếng
"Không cần cái miệng đó nữa đúng không?" Anh nheo mày lên tiếng
"Ôi chỉ ghẹo nhóc con một chút thôi có cần nghiêm trọng vậy không. Nhóc con mau cười lên đi, anh chỉ đùa thôi. Nhóc mà còn trưng ra vẻ mặt đó là anh không xong với tên người yêu của nhóc đâu?"
Cậu nghe Michael nói vậy cũng khẽ bật cười, quay sang anh.
"Anh đừng có hung hăng như vậy mà, dù sao cũng là ông chủ của em"
"Sao muốn bảo vệ người ngoài?"
"Không có mà!" Cậu nắm lấy tay anh xoa xoa lấy lòng
"Thôi hai người dừng lại đi, tôi ăn tối rồi không cần ăn thêm cơm chó đâu!" Michael đưa tay đỡ trán lắc đầu lên tiếng. Cậu nghe thế mới ngại ngùng buông tay anh ra nhưng nào ngờ đã bị anh nắm lại không cho buông
"Chuyện ở trường đua thế nào rồi"
"Vẫn sẽ đua vào ban đêm, nhưng thể lệ cuộc đua sẽ khác một chút. Thay vì đua ba vòng như lần trước, thì lần này các tay đua phải đua năm vòng và mỗi chặng đua sẽ khác nhau về địa hình" Michael không nhanh không chậm nói.
Anh ngồi nghe gật gật đầu như đã hiểu.
"Lại tới mùa giải đua tiếp theo rồi sao ạ?" Cậu ngồi bên cạnh lên tiếng với bao ký ức ùa về
"Đúng rồi đó nhóc, tháng sáu thường niên mỗi năm sẽ tổ chức"
"Sao vậy?" Anh quan sát nét mặt của cậu hỏi
"Không có, chỉ là em nhớ đến lần đầu tiên anh đưa em đến trường đua".
                                                            xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #pavelpooh