Chương 45: Ý nghĩa

Tháng 11 cuối cùng cũng đến. Chifuyu đã rất mong chờ đến nó. Có tới hai lý do để cuộc sống học sinh của Chifuyu trở nên màu sắc hơn khi tháng 11 đến. Điều thứ nhất là sinh nhật Baji. Điều thứ 2, chính là cuộc thi làm bánh của trường cậu, được tổ chức vào ngày lễ hội trường.

Chifuyu nhớ năm đầu tiên cao trung, bản thân bị ốm nặng đến nỗi nằm lỳ trên giường ba ngày liền. Đến năm thứ hai, Chifuyu tham gia và giành được giải ba. Còn năm cuối, cậu chuyển trường về Shibuya, cứ nghĩ trường sẽ không tổ chức. Nhưng ngờ đâu nó còn là cuộc thi được để ý đến nhất.

Các năm trước vào sinh nhật Baji, Chifuyu sẽ chỉ có thể nhìn gương mặt anh trên giấy để chúc mừng. Nhưng năm nay Baji người thật 100% đã ở bên cậu. Mà được cái này lại khó cái kia. Chifuyu không biết nên tặng anh thứ gì.

Thế nên những ngày gần đây Chifuyu đều suy nghĩ không ngừng tới cả hai sự kiện tháng 11 kia. Cậu phải nghĩ xem nên làm bánh kem sao cho nổi bật, lại phải nghĩ xem nên tặng gì cho Baji để hoành tráng nhất.

Baji đương nhiên chỉ biết đến chuyện cậu mệt đầu với cuộc thi làm bánh gì, chứ không hề biết đến chuyện Chifuyu cũng mệt đầu với việc tặng quà sinh nhật mình.

"Chifuyu, ăn xong rồi nghĩ". Baji thấy cậu cầm bát cơm trên tay mà không hề có ý định ăn, liền vươn tay véo nhẹ mũi cậu một cái.

Nhưng cái tình trạng chìm trong suy nghĩ của cậu vẫn không hề có ý định giảm đi, lại còn tăng lên. Chifuyu đã chính thức sang ở với anh sau cái ngày Baji gọi ông Hisashi là bố vợ trong bệnh viện. Thế nên ngoại trừ thời gian trên lớp, Chifuyu đều ở bên cạnh anh.

Sau các buổi học, Chifuyu đều đến quán của Baji để mượn nguyên liệu làm bánh. Takemichi đã nói, mỗi khi Chifuyu tập trung vào việc trang trí, chỉ cần một lỗi sai cũng có thể khiến cậu kiếm đại ai đó để đánh.

Thế nên Baji chỉ có thể đứng ngoài ngó vào, xem cậu làm thế nào rồi. Nhưng trái với những gì Takemichi nói, Chifuyu không đánh người. Cậu nhìn chiếc bánh bị vẽ lệch mà rơi nước mắt không ngừng. Baji hoảng gần chết. Anh vội chạy lại lau nước mắt cho cậu.

"Sao lại không hợp...". Chifuyu lẩm bẩm. Cậu nắm tạp dề của Baji lau mạnh một đường lên mặt rồi đi một mạch ra ngoài. Baji còn định đi theo, mà thấy Chifuyu đã chạy mất rồi.

"Đến rồi". Takemichi còn đang ngồi làm bài tập với Kisaki và Hinata, vừa ngó thấy Chifuyu bước nhanh ra ngoài là biết ngay tâm trạng của cậu.

"Thể nào cũng kiếm đại được ai đó đánh thôi". Kisaki kiểm tra bài tập của Takemichi, nhìn thấy lỗi sao y hệt chỗ cậu ta đã sai hôm qua, liền cuộn tròn vở lại rồi đánh vào đầu cậu ta một cái. "Mày sai y hệt. Hôm qua nói thế vẫn chưa hiểu à?".

Baji nhìn ba đứa nhóc ngồi học nghiêm túc, trong khi Chifuyu lại chỉ tập trung làm bánh, thấy có chút lo lắng cho cậu. Một lúc sau, anh thấy Chifuyu quay trở lại với gương mặt thoải mái hơn rất nhiều. Cậu lại tiếp tục trở lại gian bếp.

Baji cũng đi theo. Anh mở lời hỏi trước khi cậu lại cặm cụi với chiếc bánh của mình.

"Chifuyu, em không định học đại học sao?".

"Em không. Việc vẽ truyện đã chiếm gần hết thời gian của em rồi".

"Em muốn mở quán cafe mèo mà? Không phải nên theo học kinh doanh hay thú y sao?".

Chifuyu khựng lại một chút. Cậu đang hiểu ra những gì Baji nói rồi. Anh muốn cậu tự mở một quán cafe của riêng mình. Thế nhưng Chifuyu lại muốn ở bên cạnh Baji. Thế nên cậu đã nghĩ làm ở quán của anh là được rồi.

Chifuyu lại nhìn anh như thể muốn nghe anh nói hết.

"Em từng nói muốn tự mở mà?".

"Vâng. Đúng là em từng muốn tự mở". Nhưng em muốn bên cạnh anh hơn. Nửa sau của câu nói, Chifuyu hoàn toàn không có ý định nói ra miệng.

Baji bắt đầu thấy khó khăn trong việc nói chuyện, bởi Chifuyu còn khá trẻ, trong khi anh đã gần 30 rồi. Mà vốn dĩ trước giờ anh nói chuyện đều không tốt, sợ sẽ làm tổn thương đến cậu. Anh khẽ thở dài một hơi, khó khăn đưa tay lên gãi đầu. Anh không biết nên nói gì trong lúc này.

"Em hiểu rồi. Em sẽ suy nghĩ kỹ hơn sau cuộc thi làm bánh này". Chifuyu nhìn ra sự khó xử của anh, nên rất nhanh cắt lại cuộc trò chuyện của cả hai. Cậu vui vẻ nhấc nguyên liệu trang trí lên để pha màu.

Baji thấy cậu vẫn bình thường, nên cũng không suy nghĩ nhiều mà đi ra ngoài. Nhưng đến khi anh rời đi rồi, Chifuyu mới hạ nụ cười của mình xuống. Cậu nhìn khung trang trí bánh kem bị hỏng ban đầu, quệt một phần đưa lên miệng. "Mình trẻ con quá à?".

Cuối cùng thì ngày lễ hội của trường cũng đến. Chifuyu tự tin với bản thảo mà mình đã nghĩ ra. Bởi vì đó là khoảnh khắc quan trọng nhất cuộc đời cậu mà. Thế nên Chifuyu đã chỉnh sửa nó một chút để nó màu sắc hơn.

Hôm nay nhóm Mikey cũng đến lễ hội của trường cậu. Quán cafe của Baji tạm đóng cửa nửa ngày. Sau phần thi của Chifuyu mới đến 3 giờ chiều, thế nên anh vẫn có thể quay lại vào lúc 5 giờ.

Baji cứ ngỡ mình đến đủ sớm, nhưng vì Mikey chạy hết chỗ này đến chỗ nọ của dãy cửa hàng bán đồ ăn nhanh. Cậu ta kéo cả lũ theo, thế nên khi Baji chạy đến nơi tổ chức, cuộc thi đã bắt đầu rồi. Để tăng hồi hộp cho khán giả, các phần bánh của thí sinh đều được che mất, chỉ để lộ phần làm nguyên liệu mà thôi. Baji nhìn đến cậu nhóc tóc vàng undercut của mình đang thoăn thoắt hai tay trộn hỗn hợp rồi đem nó phết lên bánh.

Baji nhìn cậu không rời mắt. Chifuyu những lúc này đều trông vô cùng quyến rũ. Cậu tâm huyết với từng động tác của mình, với từng đường nét được tạo ra. Đôi mắt cậu ánh lên sự tự tin và kiêu ngạo của mình.

Baji đã nhìn cậu không ngừng nghỉ, mà chẳng hề nhận ra thời gian trôi qua nhanh đến mức nào. Nhoáng một cái đã hết thời gian làm bánh và trang trí. Trong cuộc thi có tổng cộng 7 thí sinh. Chifuyu lại là người cuối cùng lộ diện chiếc bánh của mình trước mọi người.

Baji hồi hộp không thôi nhìn Chifuyu mang nó đặt lên bục cao. Cậu tháo lớp che bánh ra. Nó chỉ vừa mới lộ diện dưới ánh nắng mà thôi, tất cả đã phải tròn mắt như thể đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật có một không hai trên thế giới. Đến cả Baji cũng phải lặng người nhìn nó.

Chifuyu đã mô phỏng lại sân cát mà cậu thường đến cho mèo ăn hồi nhỏ. Chifuyu hồi 8 tuổi đang ngồi ôm gối, nước mắt ngập đầy gương mặt. Cậu ngước mắt nhìn lên người con trai đang cười tươi đưa tay ra cho cậu. Sau lưng anh có đôi cánh thiên thần. Và đó chính là Baji. Cậu còn trang trí thêm một cây hoa anh đào mọc cao ở bên rìa bánh. Những cánh hoa rơi rải rác dưới nền cát vàng lấp lánh.

"Cậu có thể cho mọi người biết ý nghĩa của chiếc bánh này không?". Người dẫn chương trình đưa mic cho cậu.

Chifuyu nhìn nó một hồi lâu. Cậu nói. "Tôi từng khao khát muốn chết".

Chỉ với ngay câu nói đầu của Chifuyu đã khiến tất cả lặng thinh, còn có vài người đưa tay lên che miệng.

"Không ngày nào tôi không nhìn đến con dao trong bếp và nghĩ xem nên rạch một đường ở cổ hay ở tay".

Giữa một rừng im lặng bắt đầu vang lên tiếng khóc khe khẽ của trẻ con. Mà Chifuyu không có ý định dừng lại. Cậu để ngoài tai tiếng khóc đó, tiếp tục nói.

"Cái việc tự làm thương mình làm tôi thoải mái hơn rất nhiều. Tôi không tìm được lý do để sống tiếp nữa. Ước mơ... gia đình... bạn bè... tất cả đều như gánh nặng đè nén lên tôi, khiến cuộc sống của tôi ngột ngạt vô cùng". Chifuyu cười khẽ một tiếng. "Tôi là một đứa trẻ có tâm hồn méo mó". Cậu nhìn đến chiếc bánh của mình, nói tiếp.

"Người con trai này là người cho tôi lý do để tiếp tục bước tiếp. Bởi anh ấy khiến cho sự tồn tại mờ nhạt của tôi giống như một điều gì đó rất đỗi quan trọng. Anh ấy trao sự sống cho tôi, trao hơi thở cho tôi. Thế nên anh ấy giống như một thiên thần dẫn lối cho tôi vậy. Vì vậy chiếc bánh này có tên là Thiên thần của tôi".

Chifuyu trả lại mic cho người dẫn chương trình. Cậu chỉ không nghĩ cô lại vì những lời của mình mà bật khóc. Đến khán giả cũng phải tặng cho cậu những tiếng vỗ tay lớn để ủng hộ Chifuyu.

Rồi Chifuyu không biết là do bánh làm đẹp hay vì ý nghĩa của nó mà cậu kiếm về cho mình giải nhất. Chifuyu hạnh phúc giơ cao huy chương vàng trong khi tay kia vẫn đang giữ bánh.

Baji nhìn cậu đặt bánh ở nơi trưng bày cho mọi người đều có thể chiêm ngưỡng kỹ hơn, rồi rời đi khỏi đám đông. Anh gạt đám người chắn đường mình sang một bên, nắm tay Chifuyu kéo đi.

"Baji-san, em thắng rồi này". Chifuyu đưa huy chương lên khoe anh, mà Baji một lời cũng không nói.

"Baji-san?". Chifuyu thấy anh kéo cậu thẳng tới sau trường, nơi không có lấy một ai vì còn bận tham gia các sự kiện của trường.

Baji đè cậu lên tường, mạnh bạo cúi xuống gần như cắn xé đôi môi của cậu, càn quét đến tất cả mọi nơi trong khoang miệng cậu. Anh chưa từng có lúc nào khao khát cậu hơn lúc này. Khao khát đến phát điên lên được.

Giây phút cậu nói ra những lời nói bi quan như thế, anh đau giống như có ai đang cố ghim chặt lưỡi dao vào tim, khiến nó rỉ máu không ngừng. Anh đau, nhưng anh biết Chifuyu còn đau hơn. Nỗi đau này cậu đã phải chịu đựng quá lâu rồi.

Chifuyu khó thở đẩy Baji ra. Cậu chỉ vừa hít được vài ngụm không khí, Baji đã tiếp tục tiến tới. Anh vẫn không ngừng khiến Chifuyu không kịp thở vì nhịp độ nhanh mà lại mạnh bạo của mình. Nếu không phải hai chân Chifuyu dần mất sức vì thiếu khí, Baji cũng chẳng có ý định dừng lại.

Anh thở một cách gấp gáp, ôm chặt lấy Chifuyu. Đáng lẽ ra anh mới là người phải an ủi cậu mới đúng, nhưng Chifuyu lại là người không ngừng vỗ nhẹ lên lưng anh.

"Mọi chuyện qua rồi Baji-san. Em đã tìm được lý do sống tiếp của mình rồi".

"Ở bên cạnh anh, Chifuyu. Tuyệt đối đừng rời xa anh nữa".

"Vâng. Em không đi đâu nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro