Chương 1

"Em chạy không nổi đâu Hoseok"

Min Yoongi hét lên
Một đoàn người áo đen đang đuổi theo một cậu bé tầm 18 tuổi

"Không ổn rồi !"

Cậu vừa nghĩ vừa chạy, chạy hết sức cuối cùng cũng cắt được đoàn người của hắn.
Chạy đến một con hẻm, cậu nảy ra một ý định

"Trốn tạm vậy"

Khi cậu vừa chui vô một chiếc bàn cũ rích được để gần đó, đám người áo đen cũng đã đuổi đến.

"Dừng lại !" tiếng Min Yoongi cất lên.

"Để tao tìm em ấy" hắn vừa nói xong liền đi vô con hẻm bẩn thỉu vừa tối vừa dơ đó.

"Bé con ơi~, em trốn không qua được mắt anh đâu"

Hắn đảo mắt quanh thì đập vào mắt là chiếc đầu lo ló của Hoseok, không nhanh không vội hắn lập tức đi đến chiếc bàn bẩn thỉu đấy.

"Bé con ơi, em đâu rồi~"

Hoseok sợ đến mức không dám thở mạnh, khi cảm thấy không khí im lặng trở lại như ban đầu. Cậu tò mò thò mặt ra định xem như nào thì...

"À ha, hoá ra em trốn ở đây. Em chơi trốn tìm dở quá đó bảo bảo à~".

Mặt cậu bây giờ trắng bệnh không một giọt máu vì sợ, cậu sợ lắm rồi

"E..em xi..xin l..lỗi, em.. hư..hứa không d..dám chạy n..nữa đâu"

Cậu vừa lắp bắp nói vừa chắp tay lạy, cầu xin sự thương xót từ hắn

Hắn chỉ mỉm cười nhìn em, nhưng em lại sợ xanh mặt vì nụ cười đó. Em biết rằng hắn đang rất cáu vì em đã bỏ trốn,

"Đừng sợ bé con, anh không giết em đâu, đương nhiên là anh không bao giờ làm thế  với bảo bảo của mình rồi"

Một lực đau diếng từ đầu cậu, hắn nắm tóc cậu kéo ra rồi ôm trọn cậu vào lòng.

Một mạch bế cậu vào xe, chiếc xe dài ngăn cách giữa chỗ lái và chỗ ngồi đằng sau bởi miếng sắt to.

Trong xe, nhìn bé con mình nhem nhuốc, hắn lập tức lột hết đồ của cậu rồi quấn quanh cậu bằng chiếc áo lông da đắt tiền của mình.

Cậu không dám phản kháng, chỉ sợ làm thế càng làm hắn điên thêm.
Hắn ôm cậu và bắt đầu trách móc bé con trong lòng mình,

"Em yêu à, anh không đủ tốt hay anh quá xấu xa làm em phải bỏ đi thế ?"

Hắn vừa nói vừa hôn lên tóc cậu, vuốt ve tấm thân nhỏ bé đang run lên
Cậu không dám nói gì, chỉ thút thít trong lòng hắn.
Hắn mất kiên nhẫn nâng cằm cậu, bắt cậu đối diện với mình

"Nếu bảo bảo nhất quyết không chịu nói, chồng liền đụ em trên chiếc xe này"

Cậu sợ hãi mà hai giọt lệ chảy dài trên gò má hồng hào.

"Em..em nói mà, t..tại em không muốn bị giam ở nhà nên e m..mới trốn ra ngoài..hức"

Hắn nhìn sóc nhỏ khóc mà cúi xuống hôn lên mắt cậu , vị mặn liền ập vô khoang miệng

"Thế sao Hoseok nhìn thấy chồng lại chạy bán sống bán chết như thế, hửm? em trốn chồng đi chơi với thằng chó khác đúng không?"

Hắn nói xong liền hung hăng chiếm lấy
đôi môi đỏ mọng của em

"Hum ..ải...à" (không phải mà), hắn mặc kệ liền cắn vào môi em đến rỉ máu như một lời cảnh cáo.

"Chắc chắn là vợ trốn anh ra ngoài ngoại tình, bé hư phải phạt mới được~"

______________________

cảm ơn mng đã đọc đứa con đầu của tui, tầm 5 vote tui ra
chương 2 nhaa^^
lần sau tui sẽ vt dài hơn, cảm ơn mng nhìuu><

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: