2.
" Xin lỗi Jieun-sii nhé, tại vì mình phải xử lí nốt đống giấy tờ của hội học sinh ấy, nên thành ra để cậu đợi lâu." Jimin trước sau như một vẫn là vẻ mặt cún con hiền lành. Nụ cười lịch sự nhưng xa cách. Hoá ra là vì X có việc đột xuất nên đã nhờ Jimin đi thay, làm Jiminie tội nghiệp phải chạy hết đống dealine mà không được nghỉ trưa.
" Không sao đâu. Vậy giờ tụi mình đi nhé. Cậu muốn tớ đèo hay là.."
" Không cần đâu, bọn mình đi nhà sách ở đối diện trường đi." Không để người đối diện nói hết câu, vẫn khuôn mặt thiên thần, nhưng lời nói thì lạnh hơn băng tuyết. Muốn đóng băng trái tim thiếu nữ nhà người ta đến vậy sao ??
" Nhưng mà nhà sách đó đắt lắm." Cô nàng mới vừa nhen lên chút hi vọng trong lòng sẽ được đi chung xe với crush, giờ thì trong tim phủ đầy tuyết trắng như bộ nail giáng sinh của jlinh
(dcmmm chạy dl nên viết truyện như cứt)
"Không sao đâu, thật ra đấy là nhà sách do bác tớ mở, nên tụi mình sẽ được mua giá gốc đó. Jieun-sii cất xe vào trường đi."
...
1 câu ừ, 2 câu ừm, đến câu thứ 3 thì còn chẳng buồn trả lời nữa.
Jieun buồn rầu nhìn theo bóng lưng lạnh lùng, so với người ấy thì cô còn chẳng hấp dẫn bằng giấy gói quà mua hai tặng một.
Đến đây, trái tim nhỏ lại uỷ khuất. Rõ ràng đều là đồng học (tóng xúe - not me ôn lại tiếng trung ), tại sao lại phải phân biệt đối xử như thế. Jieun và Jimin đã chung clb đến năm nay là năm thứ ba, là năm thứ ba rồi đấy. Vậy mà tại sao mối quan hệ của bọn này còn chẳng bằng một hậu bối mới vào clb đầu năm chứ ?
Tại sao ai cũng có được sự quan tâm của thiên sứ Jimin trừ Kim Jieun ?
Kim Jieun nhìn mình qua hàng chục chiếc gương đủ sắc màu trên tủ hàng của nhà sách, từ đầu tới chân. Kim Jieun không xinh đẹp như ca sĩ diễn viên, nhưng cũng chưa từng kém sắc khi đứng cạnh các hotgirl trong trường. Kim Jieun không phải học bá độc tôn top 1, nhưng cũng chưa từng rời khỏi top 10 bxh khối. Kim Jieun cũng không phải là chưa từng tìm cách giãi bày lòng mình cho Park Jimin mà ? Tấm lòng của Kim Jieun không phải chỉ có Yuhjin và Sooyeon, mà là cả tlec đều biết và tìm cách đẩy thuyền rồi. Nếu nói Jimin vì hiểu lòng Jieun mà tìm cách tránh né thì cũng không đúng, bởi vì người như Jimin thì thiếu gì vệ tinh vây quanh. Biết bao nhiêu cô tỏ tình, sau đó không trở thành em gái giỏi thì cũng thành hậu bối ngoan, chỉ có Kim Jieun tuyệt nhiên đến cơ hội nói chuyện với Park Jimin cũng không có.
Vào tlec cùng nhau ba năm, giữa hai người ít nhất phải có 10 người bạn chung, tại sao Jimin còn chẳng thèm request follow insta của cô ? Tại sao lúc nào cũng bơ cô. Trên nhóm chat đang sôi nổi, Jieun xuất hiện Jimin liền biến mất. Đi họp clb, Jieun ngồi bàn nào, tuyệt nhiên Jimin sẽ cách xa khu vực đó 5m. Kim Jieun là covid 19 sao ?
Giờ thì Jieun bắt đầu cảm thấy lời SooYeon nói có đạo lí rồi. Chẳng lẽ Park Jimin và Bakugo Katsuki thật sự là quan hệ như thế. Từ tình báo của bnt (tao đcd cái tổ hợp này), Kim Jieun không ít lần thấy hình ảnh tình bể bình của hai người này.
Bakugo Katsuki ăn bánh từ tay Park Jimin.
Park Jimin dựa đầu vào vai Bakugo Katsuki ngủ gật.
Bakugo Katsuki và Park Jimin ở chung một phòng khách sạn.
...
Aaaaa, giờ thì Jieun hiểu cảm giác đau khổ của Yuhjin rồi. Chứ nếu không thì tại sao một người đáng yêu, thông minh như cô lại chẳng có cơ hội mà nói chuyện với nam thần chứ ? Nếu giữa Bakugo và Jimin là thật thì Jieun cũng đành, dù sao thì nam thần của cô nhất định phải sống hạnh phúc. Cơ mà dù có như thế thì tại sao lại ghét cô chứ ??? Chẳng lẽ là vì con khốn Yuhjin một ngày làm phiền Bakugo mười lần nên cô bị Jimin ghét lây sao. Thế thì cũng không hợp lí ? Vậy tại sao hôm trước Jiminie của cô lại giúp con trâu nước Yuhjin băng bó, đúng là, càng nghĩ càng không hiểu được.
" Jimin-sii, anh thấy loại này thế nào." Jieun đưa ra một tấm bìa cứng, nói ra dự định về việc sử dụng nó để làm vật trang trí cho tlec trong prom sắp tới. Jimin như cũ, gật đầu và một chữ "ừm".
" Em hiểu vì sao Jimin-sii lại học giỏi như vậy rồi."
Park Jimin đồng tử thoáng chút ngạc nhiên.
" Anh là robot được lập trình sẵn có phải không ?"
Kim Jieun mặt không biến sắc. Nếu không phải robot, thì sao lại chỉ biết nói mỗi ừm và gật đầu thế này ?
" Ừm, có lẽ." Anh trả lời, cũng chẳng buồn nhìn về phía đối phương. Đôi đồng tử chằng còn chút ngạc nhiên nào, về lại trạng thái ôn nhu thường thấy, nhưng với cô mà nói thì đã thành núi băng cao lãnh tuyệt tình.
" Jimin-sii, em đã làm gì khiến anh phật lòng sao ?" Trước câu trả lời ngứa đòn kia, Jieun tâm can không kìm được mà nói ra cảm xúc thật.
" Không có."
Im lặng một hồi, và..
" Vậy tại sao anh lại, ghét em ?"
Aaaaaaaa, hỏi cl.
Jieun nghĩ mình bị điên mất rồi.
Có phải vì chơi với hai con khốn Yuhjin và Sooyeon mà lây cái bệnh điên của chúng nó không ? Tại sao lại có thể hỏi một câu hỏi ấu trĩ như thế. Jimin thì cũng có quyền hỉ nộ ái ố, ghét ai, thích ai đều là quyền riêng tư của anh ấy, cô là ai mà có quyền hỏi chứ. Giờ thì Jimin không chỉ ghét cô, mà còn nghĩ cô bị điên nữa. Tệ hơn là bây giờ Jieun chuẩn bị phải nghe người mình thầm thương nói cô là đồ thần kinh, rốt cuộc là cô đã nghĩ cái gì vậy chứ,
" Tớ không ghét Jieun-sii." Cuối cùng Jimin cũng nhìn thẳng cô nàng mà nói chuyện, giọng nói cũng rất chân thành.
Im lặng, rất lâu.
" Cái đó, cũng khó tin quá rồi." Jieun, cảm thấy như, không thể tin vào tai mình. Như là trong một giây cô đã vô tình rơi vào một vũ trụ song song vậy. Dù biết là, những điều mình nói có thể, thay đổi rất nhiều thứ. Nhưng, ngay tại giây phút này, cô không thể kìm được mà nói ra hết những suy nghĩ trong lòng mình.
" Tại sao tớ phải ghét cậu chứ ?" Jimin nghiêng đầu, vẻ mặt cũng không còn điềm tĩnh mà pha chút ngây ngốc.
" Chuyện đó thì sao mà em biết được ? Tại sao lúc nào Jimin-sii cũng làm ngơ em ? Trong khi đối với tất cả mọi người anh đều hoà đồng và thân thiện. Cảm giác nếu phải chọn giữa em và bìa các tông, chắc chắn anh sẽ chọn bìa các tông ấy."
" Ý- ý em là..." Jieun nhận ra mình trong lúc xúc động, có hơi lỡ lời, muốn giải thích và sắp xếp lại những thứ mình vừa nói.
" Vậy Jieun-sii muốn mình đối xử với cậu như những người khác hả."
Không khí như ngưng tụ lại thành một quả cầu thuỷ tinh không thể hít thở được, khiến cho mọi tế bào trong não của Jieun đều thốt lên là '"hả...?". Và, trong lúc não của nàng ta còn processing, người kia đã nói sang chuyện khác.
" Làm thế nào để chứng minh là tớ không ghét Jieun-sii bây giờ ?"
" Jimin-sii làm prommate của em đi !"
...
" Cái đó thì không được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro