5.

Kim Jieun và Yuhjin có ngày nào mà không phải ăn cơm chó chứ ?

Có hôm chó nào mà không thấy con khốn lbn với thằng bnt nhiễu sự với nhau, lúc đầu thì cũng mừng, nhưng ngày đéo nào cũng ba tô cơm bự bành ki thì chỉ có muốn ói. Hết bài cẩu lương thì quay sang giận dỗi chia tay, xong lại thấy bnt ba phần bất lực bảy phần như ba từng chút dỗ dành, xoa dịu trái tim người kia.

Vấn đề ở đây không phải là ngày nào cũng bị rạch họng bắt nuốt cơm, mà là hôm nay Kim Jieun mất đi một người đồng cam cộng khổ.

Con mẹ nó Yuhjin và Bakugo Katsuki dùng dây đeo điện thoại đôi ???

Con chó ôm cái dây đeo điện thoại khư khư cả buổi, tưởng chừng cái cục bông trắng trắng móc vào điện thoại nó là lông kì lân phủ kim cương không bằng ? Thỉnh thoảng trong giờ học quay ra còn thấy nó ngồi nở nụ cười nham hiểm  ( hey nụ cười tủm tỉm thiếu nữ mà), rồi cứ ôm khư khư cái điện thoại với boxchat theme trái tim. Lạ thật, rõ ràng mới tuần trước Bakugo Katsuki còn chửi Jieun đây không mua rọ mõm cho nó đeo, vậy mà bây giờ giữa hai người này là sao đây ? Chẳng lẽ jlinh đã ăn trộm tiền tiết kiệm đi Đà Lạt của ba đứa bọn cô rồi lên tây bắc thỉnh bùa yêu sao ? Hức, đáng lẽ ra cô nên nhanh tay hơn, lấy số tiền đó sang Xiêm rồi chơi ngải Jimin mới phải. Cơ mà không phải tiền quỹ vẫn còn nguyên sao, chiều hôm qua cô vay quỹ 20k mua cốc trà thái nên cô biết rõ chứ ? ( bảo s thấy thiếu 2 chục)

" Tối nay tao sang nhà bnt ăn cơm, chiều còn về chuẩn bị cho xinh gái, chắc không đi tập nhảy đâu."

" Chiều này tao với Katsuki yêu có hẹn nên nghỉ tập một buổi, con Jieun tự thủ đi nhá."

Vậy là không những phải một mình ăn hết hai bát cơm chó, Kim Jieun còn phải một mình chịu đựng cảnh Seulgi và Jimin nhảy với nhau (lần thứ năm trong tuần).

Kim Jieun cảm thấy rất lạ.

Cô rất thích Park Jimin. Chẳng biết từ khi nào mà ấn tượng về ngoại hình, rồi bất ngờ về tính cách tốt bụng của người kia, biến thành những chú bươm bướm nhỏ đập loạn trong trái tim cô. Không thể đến gần người mình thích là một loại đau khổ. Nhìn thấy người mình thích vui vẻ thì là một loại hạnh phúc.

Vừa đau khổ, mà vừa hạnh phúc, lại sinh ra một thứ cảm giác không đành. Không đành làm anh phiền lòng, lại không đành để bản thân chịu đựng những cảm xúc mơ hồ này. Kim Jieun không đành lòng nhìn người mình thích nắm tay người con gái khác, dù đó có là Seulgi mà cô cũng rất gưỡng mộ; nhưng Kim Jieun cũng không đành lòng tự mình tìm kiếm một vị trí trong trái tim người kia,  càng không đành lòng chấp nhận Park Jimin suốt ba năm qua không hề có chút rung động gì dành cho mình.

Nếu như Park Jimin không thích cô thì cứ nói là không thích. Tại sao lại làm ngơ cô, rồi tự nhiên lại tỏ ra quan tâm cô khi cô ở cạnh Jeon Jungkook ? Hay là thật sự anh chẳng nghĩ gì, chỉ có một mình cô là để tâm quá nhiều ?

Vậy thì bây giờ cô không quan tâm nữa có được không ?

"Chị Jieun, hôm nay chị không vui sao ?"

Jungkook ước gì mình có thể thừa nhận người trước mặt đang tâm trạng không vui đơn giản chỉ là vì thiếu vắng hai người Yuhjin Sooyeon. Nhưng làm sao có thể tự dối lòng mình được khí ánh mắt kia cứ vô thức dán vào hình bóng rõ rệt của tiền bối họ Park ? Vậy thì đã sao ? Không phải đây chính là cơ hội vàng của cậu sao ? Trước khi người con gái mình thầm thương ra trường, tận dụng những ngày tháng cuối cùng, lấy từng mảnh lí do vụn vặt chắp vá thành con đường để tiến tới người kia.

Jieun ánh mắt như gps, trong vô thức sẽ luôn định vị hình bóng của người kia, nhưng lí trí thì không muốn và trái tim cũng từ chối. Có lẽ là giữa Jimin và Seulgi thật sự chẳng có gì, nhưng sẽ là nói dối nếu cô nói mình không cảm thấy bản thân trở thành ánh đèn mờ rồi vụt tắt. Jieun không thích cảm giác này chút nào, nhưng cô cũng không muốn làm gì khác, trừ việc mặc kệ nó.

Jeon Jungkook như cún con làm nũng, nắm tay người trước mặt đầy đáng thương. Hai mắt to tròn long lanh uỷ khuất, nói rằng hôm nay không muốn tập nhảy nữa. Muốn ra canteen ăn kem, muốn chị Jieun bao mình ăn kem mới chịu. Kim Jieun dù nghèo như con súc vật rách rưới đến đi nối mi cũng phải ghi sổ nợ thì cũng không thể từ chối cái người đáng yêu này. Dù sao thì cô cũng chẳng có hứng tập nhảy, nhảy thôi mà, không sẩy chân ngã xuống ao là được chứ có gì đâu mà căng.

" Chị giận tiền bối Jimin ạ ?"  Jungkook vừa ngậm thìa kem, kem ngọt ngào tan trên đầu lưỡi nhưng lời thốt ra thì như mũi tên bắn trúng vào vết thương của người kia.

" Không ? Sao em hỏi vậy."  Nói là giận thì cũng không đúng, đơn giản là vì có là gì của nhau đâu mà giận ? Và cô cũng chẳng muốn quan tâm nữa, có lẽ như thế là tốt nhất.

" Em thấy tiền bối Park không xứng đáng với chị đâu ạ."

...

" Em đã từng đọc được, xác suất để gặp được một người là 0,00417."

" Xác suất để hai người gặp nhau và phải lòng nhau là 0.0000173"

" Em và tiền bối đều là 0,004; nhưng em khác anh ấy ở chỗ em muốn làm 0,00001 của chị."

Không ngờ là cậu lại thẳng thắn như thế, cô lúc này có chút bất ngờ, và lại lúng túng hơn khi ánh mắt của Jungkook không muốn cho ánh mắt cô chạy trốn. Cảm tưởng như ngộp thở vậy, sợ có thứ gì sẽ vỡ tung chỉ trong một khoảnh khắc.

" Cho anh mượn jieun-sii một chút nhé."

Và đúng là có cái gì đã vỡ thật. Trái tim của Kim Jieun cô không phải quả bóng đá cho hai thằng cha này tung qua tung lại đâu nhá. Cô giật mình mà suýt nữa thì ngã ngửa ra sau.

" Không được ạ, thưa tiền bối. Bọn em đang nói chuyện rất quan trọng đó ạ." Jeon Jungkook đúng thật là rất giống con chó ( k phải chửi đâu ạ), mới giây trước còn cụp đuôi tròn xoe hai mắt nịnh nọt, giờ đây trước kẻ lạ mặt liền xù lông đứng chắn trước Jieun như muốn bảo vệ.

" Tôi cũng có chuyện quan trọng."

" Jieun-sii, không thể dành 10' cho mình được sao." Park Jimin không rảnh thoả hiệp với Jeon Jungkook, bởi lẽ người này cũng không quan trọng. Quan trọng là lời nói của cái người đang ngồi im lặng từ nãy đến giờ.

" Anh là gì của chị Jieun vậy ạ ? Thấy bọn em đi với nhau thì ngứa mắt rồi ? Nhưng anh là ai trong cuộc đời của chị ấy vậy ?" Jungkook ăn bơ đâm ra cáu, cảm thấy Park Jimin hiền lành tốt bụng gì đó đúng là nói dối.

" Vậy thì Jungkookie là gì của Jieun thế ?"

...?

" Alo, em đặt xe về Lĩnh Nam đúng không ? Anh đang đứng ở cổng trường Thăng Long rồi."

" Dạ vâng anh đợi em một xíu em đang ra đây ạ."

" Chào mọi người tui về trước nha."

Hức hức anh xanh sm à anh là cứu tinh của cuộc đời em đó có biết không ? Kim Jieun vác cặp chạy trối chết như chơi squid game, suýt thì leo nhầm lên xe ông grab trong con mắt phán xét của anh xanh sm. Đến lúc leo lên đúng cái yên xe rồi vẫn chưa hoàn hồn lại chuyện gì vừa xảy ra, do cô đọc fanfic nhiều quá bị ảo tưởng hay chính cô vừa biến thành nữ chính ngôn tình thế này.

...

trtgghli:
yah
sao chúng mày lại bỏ tao một mình chứ
bọn mày không thể tưởng tượng được đã có chuyện gì xảy ra hôm nay đâu.

yu.meww:
m cấn bầu à

dabongle
bố đứa bé là hộp miến trộn chứ gì

---

Kim Jieun cảm thấy mình có phải là vì lúc học cấp hai vì bị cô lập quá lâu nên thành ra bị điên rồi không ? Cũng chỉ là thích dat cùng lúc với nhỏ lớp trưởng thôi mà, hức. Nói chung là lúc đó tâm lí bất ổn lắm mới phải kết giao với con nhỏ trùm blhd Sooyeon và con bò wjbu Yuhjin này. Bạn bè đang hoạn nạn muốn chết mà tụi nó lại đem cô ra đùa cợt như vậy được sao ? Đúng là không có lương tâm mà.

Jieun tường thuật lại cho hai con chó kia về những việc vừa xảy ra. Đến tận khi cô kể, cô vẫn còn không tin là những chuyện đó thật sự đã xảy ra với mình cơ mà.

Chẳng lẽ Park Jimin là tên ái kỉ chết tiệt thích chơi đùa tình cảm ?

kje :
điên rồi
trong đầu thằng cha đấy nghĩ cgi v ?

dabongle
vcl căng

yu.meww:
ê có khi nào jm thích mày nên mới làm thế k
kiểu thích nma k muốn admit vì một lí do nào đó

dabongle
nghe ngu vcl
đây là đời chứ đ phải ff đâu con ạ

---

SooYeon và Yuhjin tranh luận một hồi trong boxchat, ai cũng có cái lí riêng của mình. Kim Jieun cảm giác chuyện này còn đau đầu mệt não hơn 5 câu vận dụng cao trong đề thi thử hôm trước. Jungkook nhắn tin xin lỗi, cô cũng không muốn rep, sợ rằng chuyện này càng rắc rối lại đành nói rằng mình không sao. Park Jimin thì vẫn vậy, bặt âm vô tín.

...

Hơn một tuần sau đó đã là prom. Kim Jieun vừa bận học, vừa bận chuẩn bị prom, lại còn phải thi HSA ( dc 50 điểm) nên cũng không có thời gian để tâm tới mấy chuyện kia. Mọi chuyện sau khoảnh khắc điên rồ lúc đó lại trở về bình thường, như chưa từng có gì xảy ra, yên bình và tĩnh lặng. Như biển yên ả trước cơn bão.

...

Cuối cùng cũng yên vị trên xe sau một buổi sáng bận rộn, một bữa trưa tạm bợ và ba tiếng đánh vật với makeup, cô mệt mỏi nhắm nghiền mắt thở ra một hơi.

Xe đi rất nhanh đã tới nơi, một khuôn viên rộng lớn ở ngoại thành, bao phủ xung quanh là rừng nhân tạo nên nhiều cây xanh thoáng mát. Ở khu vực chính là sảnh khiêu vũ cùng nhà hàng tiệc đứng, hoá ra bao năm trường bào tiền mình là cho khoảnh khắc này ha.

Cô mặc một chiếc váy trắng tinh khiết và thanh lịch. Bên cạnh là Yuhjin trong bộ váy đỏ ôm sát cùng Sooyeon với bộ váy đen đuôi cá bồng bềnh. Ba người cùng ngồi xuống bàn tiệc để nghỉ chân, Yuhjin vừa ngồi xuống đã vội cởi giày cao gót kêu đau, rồi cùng Sooyeon bắt đầu chỉnh tóc chỉnh mi giả chỉnh phụ kiện.

"Jieun, tao mượn điện thoại. Tao thấy lens hơi cộm thì phải, để gỡ ra đeo lại." Yuhjin chớp chớp con ngươi có phần hơi đỏ, xoè tay về phía Jieun

"Đừng có 1' mượn 10 lần được không ? Mày không có điện thoại à ?"

"Haiz. đưa điện thoại cho katsuki cầm rồi, để tao đi lấy vậy, cái đồ kibo." Nói rồi, nó xỏ chân vào giày rồi xách váy đi mất.

...

Nếu biết trước, lúc đó Kim Jieun đã đưa điện thoại của mình cho Yuhjin rồi.

" Yuhjin đâu ?"

Cô đi tới trước mặt Bakugo Katsuki đang khoác tay một người con gái, nhưng đó không phải Yuhjin, mà là một người hoàn toàn xa lạ.  Y cũng mặc một chiếc váy đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn yêu kiều như quả đào bẽn lẽn nép sau gã trai, chỉ có điều ánh mắt nhìn cô lại thoáng lên nét đắc ý, lại pha chút khinh miệt. Trong lời xì xào của mọi người xung quanh thì có vẻ đây là em hotgirl trường bên cạnh, từng có tin đồn mập mờ với Bakugo Katsuki.

" Cái đó thì liên quan gì tới tao ?"

Kim Jieun trước những lời vô sỉ này thì cơ mặt đông cứng lại, không phải mới ba mươi phút trước Yuhjin còn chạy đi tìm Bakugo người đang giữ điện thoại của nó sao ?

" Có bốn cái mắt mà không nhìn thấy rõ sao ?"

" T/b là prommate của tao."

???

Kim Jieun không nói hai lời, cầm cốc nước trên bàn mà hất thẳng vào mặt tên khốn kia.

" Này, con mọt sách kia, sao mày dám..." 

T/b tức giận lao tới, định túm lấy tóc Jieun để trả đũa cho hành động vừa rồi thì...

" Xin vui lòng đừng đụng vào chị jieun của tôi, sẽ làm bẩn chị ấy." Jeon Jungkook đứng chắn trước cô, giữ lấy cái cổ tay với ý đồ bất chính muốn làm đau người thương của cậu, rồi vội vàng thả ra vì không muốn chạm vào thứ rẻ tiền này.

" Mày làm cái quái gì vậy, thằng xấu xí " Katsuki cũng không vừa, tiến tới túm lấy cổ áo cậu

" Nhà anh không có gương soi à ?" Cậu không ngại nghênh chiến, nụ cười trên môi hiền hoà nhưng tay cũng rất nhanh túm cổ áo gã, hai người vênh mặt thách thức lẫn nhau.

" Yuhjin đâu rồi ?" Kim Jieun không quản được nhiều như thế, điều quan trọng nhất là hiện tại Yuhjin ở đâu ? Mấy cái người này không một ai quan tâm đến cảm xúc của Yuhjin sao ? ( thật ra nó đang nợ cô 500k) Chỉ có cô và SooYeon mới biết được nó đã thích thầm Bakugo Katsuki đau đớn thế nào, vậy mà tên khốn này dám chơi đùa tình cảm bạn cô như thế ?

" Bò thì phải đi ăn cỏ thôi, ra chỗ nào nhiều cỏ mà tìm nó." T/b cười khẩy.

" ???"

" Mày biết đấy, cái con mặt mâm đó, có một cái dây đeo điện thoại đáng yêu lắm nhỉ. dùng đồ đôi với katsuki của tao ấy, tao còn tưởng hai đứa chúng nó yêu nhau đến nơi chứ."

" Cơ mà, ai mà yêu nổi cái con khốn đó chứ ? đã xấu còn ảo tưởng, thích đeo bám người khác."

" Tao quăng luôn cái điện thoại của nó vào rừng rồi ấy, đừng có ám katsuki của tao nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro