6. ngoại lệ


Kim Jieun nghe những lời bẩn thỉu vô liêm sỉ kia thì suýt nữa muốn nổ tung, trên đời này thật sự tồn tại loại tra nam tiện nữ như thế. Cô không nói không rằng xách xô nước lau nhà ở góc phòng muốn hất vào mặt lũ khốn này.

Katsuki muốn đứng chắn trước T/b bảo vệ, còn nói rằng nếu muốn đánh muốn chửi thì nhắm vào gã, đừng đụng vào T/b. Jungkook nghe đến đây cũng thấy kinh tởm, không nhịn được móc mỉa. Katsuki trước giờ không nương tay với đàn ông, liền giáng thẳng một đấm vào mặt Jungkook, rồi hai người đánh quá đánh lại, trông không có vẻ gì là bị thương nghiêm trọng vì cả hai đều biết võ phòng thân, chỉ có điều là không khí căng thẳng làm không ai dám bước vào can ngăn.

" Mấy cô cậu kia làm gì đấy." Cô giám thị và thầy hiệu trưởng hớt hải đi tới, không dám tin học sinh trường mình có thể làm ra chuyện tốt này.

" Thầy ơi, là Bakugo Katsuki và Jeon Jungkook gây gổ với nhau đó ạ." Vẫn là Sooyeon dùng não suy nghĩ, tốt nhất là gọi người lớn tới giải quyết, không thể tuỳ tiện xử trí được. Bộ mấy cái người này đọc Tokyo Revengers nhiều quá nên bị ảo Mikey vô địch sao, tưởng có con bò Yuhjin mới vậy thôi chứ.

" Mày với tao đi tìm con yuhjin đi, tao có dự cảm không lành." Sooyeon kéo tay Kim Jieun đang đứng ngây ngốc khỏi hỗn loạn, chỉ sợ cô bị liên luỵ trừ hạnh kiểm.

" SooYeon với bnt ở đây chờ xem Yuhjin-sii có về không, mình và Jieun-sii sẽ vào rừng tìm cậu ấy." Jimin đi tới, dáng vẻ có chút vội vàng. SooYeon thoạt đầu định từ chối vì những gì Jimin đã làm với Jieun trước đó, nhưng trước yêu cầu hợp tình hợp lí cộng thêm ánh mắt chân thành của Jimin, hiểu rằng có lẽ nên cho người này một cơ hội. Sooyeon liền bỏ tay Jieun ra, nhẹ nhàng đẩy cô về phía Jimin

" Từ từ đã..."

" Cậu thay sang đôi dép này cho đỡ đau chân." Jieun chưa kịp phản ứng thì Park Jimin đã quỳ một chân xuống như bạch mã hoàng tử mà nhẹ nhàng giúp cô thay giày cao gót sang dép bông mềm mại. Cô nhất thời đờ người trước vẻ đẹp trai hiếm có khó tìm mà thuận theo người kia.

Vậy là Kim Jieun đầu hàng.

Những bước chân vội vã tiến vào rừng sâu, lờ mờ những ánh đèn dọc đường hư ảo. Mảnh trăng chạm mũi chân, mỗi một bước đi là một lần ánh trăng rời rạc hơn, rặng cây che mờ đèn đường, in bóng những hình thù không rõ rệt lên mặt đất. Càng tiến sâu, rừng càng tối, xung quanh càng vắng lặng, nhưng càng tiến sâu, tâm tình càng sáng tỏ, nhịp đập lồng ngực càng vang vọng.

" Cẩn thận một chút." Jimin nắm lấy tay cô, dịu dàng dẫn cô qua những đoạn đường rải sỏi. Cô tự đi được chứ, nhưng người trước mặt như không muốn cô được theo ý nguyện, không muốn cô một mình, không muốn cô đơn phương rồi một mình chấm dứt cái gọi là đơn phương ? Không muốn cô yên ổn, muốn cô phải thích anh, rồi muốn cô mãi mãi chạy theo sau lưng anh ?

" Jimin này, đừng đụng chạm thân mật như vậy được không ? Mình thấy không thoải mái đâu."

Lời nói lối chẳng có lấy một điểm tựa niềm tin gì, cả trái tim và lí trí đều rõ. Cô thích bàn tay mềm mại và ấm áp, thích sự ân cần, thích một Jimin tốt bụng như thế. Nhưng thích mà không có được cũng như chạm trăng qua làn nước, nhìn được mà không với được, chạm được mà không nắm được. Kim Jieun không muốn chữ thích bị gói vào màn đêm, rồi cũng theo ánh sao cuối cùng mà vụt tắt.

" Vậy thì anh không chạm vào tay em, anh chạm vào trái tim em, có được không?" Dứt lời, anh kéo tay cô, theo quán tính khiến cô rơi vào lòng tay mình mà ôm người trong lòng thật chặt, hai trái tim loạn nhịp chạm vào nhau.

" Này, cậu đang đùa với t-.."

Trước câu nói vô sỉ, cô chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo tay, quán tính khiến cô rơi vào lòng người kia. Anh ôm lấy người trong lòng thật chặt, hai trái tim loạn nhịp chạm vào nhau. Jieun không tin được người kia dám làm thế này với mình, cô là trò đùa sao, tuỳ tiện với cô như thế mà được sao ? Dù Jiminie rất mềm mại, cũng rất vững chắc, càng rất đẹp trai, nhưng mà thế này là tuyệt đối không được.

" Bỏ ra đi, cậu bỏ ra."

Cô cảm thấy cái người này rất xấu xa, biết mình đẹp trai nên bắt nạt người khác. Hai bàn tay nhỏ gấp gáp muốn đẩy anh ra, sợ trái tim mình không kiềm được mà thật sự rơi vào vòng tay của tên đẹp trai xấu xa này.

" Jieun đánh anh cũng được, nhưng ra chỗ khác rồi đánh, nếu em bị trượt chân ngã ở đây thì phải làm sao ?" Jimin miệng nói vậy, nhưng tay thì càng giữ cô chặt, bảo vệ cô như vậy, có thể để cô ngã được sao ?

" Cậu rốt cuộc là như nào vậy hả ? Lúc tôi nói là tôi thích cậu thì làm ngơ tôi, đến lúc tôi muốn dứt thì lại tỏ ra dịu dàng. Cậu chơi đùa tình cảm người khác như vậy vui lắm sao ?"

Kim Jieun uỷ khuất mà nói hết tâm sự trong lòng. Cô không cần một cái bình nóng lạnh.

...

" Em có biết anh đã phải đấu tranh với chính mình như thế nào không ?"

" Anh có quá nhiều tình cảm với em, không biết sắp xếp thế nào cho đúng. Anh đã cố gắng tìm cách trốn tránh cảm giác này, tưởng rằng nếu như mình chịu đựng thì mọi thứ sẽ qua đi, nhưng không, không có em ở bên cạnh thì mọi chuyện đều vô nghĩa."

" Anh muốn ở cạnh em khi mình vào được một trường đại học tốt, muốn lo cho em, muốn làm bạn trai của em."

" Nhìn em bị người ta cướp đi, anh không thể ngồi yên được."

Nói đến đây, Jimin bất giác nắm chặt hai tay, cảm giác vừa giận vừa tủi thân, như ai đó cướp mất điều gì rất quan trọng của mình.

" Ngoài ra, dáng vẻ em thích anh mê muội như vậy cũng rất đáng yêu."

Đúng là, mấy tên đẹp trai, không đáng tin tí nào mà. Sao lại nói mấy câu như này mượt thế, không biết ngại sao. Kim Jieun thấy tim mình mềm nhũn, tuyệt đối không được mà, không thể dễ dàng mà tin tưởng tên này như vậy được.

" Giận anh cũng được, em giận anh cả đời đi, anh dùng cả đời dỗ dành em."

...

" Dạ."

Thôi cũng được.

Nàng bẽn lẽn đồng ý, chàng mới dám cầm tay nàng, rồi chàng đặt lên trán nàng một nụ hôn thật khẽ, thật ngọt như cơn gió ban mai khẽ chạm nụ hoa xuân. Hai người dắt tay nhau, đi vào rừng sâu thêm một đoạn thì nhìn thấy con tinh tinh đang ngồi ngáp ở bãi cỏ, tay nó còn dụi dụi khoé miệng.

" Ủa, sao mày lại ở đây. Giờ này không phải mọi người đang khiêu vũ sao ? " Yuhjin dụi dụi mắt, mắt hơi mờ nhưng cũng không thể không thấy hai người kia đang tay trong tay được. Lại phải ăn cơm chó à khốn nạn thiệt chớ.

" Jieun-sii mới rơi từ trên thiên đàng xuống đó." Jimin cười như không cười, càng nắm chặt tay vợ yêu.

Lại là cơm chó, số tôi khổ quá mà, Yuhjin thở dài.

" Đến đây tìm mày đó, mày làm cái gì mà ngồi ở đây như thú rừng vậy ?"

Haiz, thất tình chứ có phải thất bại nhưng yêu đời dính phốt đào lửa đâu mà chui vào rừng ngồi thế này ? Khóc xong rồi thì cũng tự xách mông mà về đi, ngồi trong rừng muỗi cắn sưng chân chứ làm cái gì ? Về nhà phải cấm con này đọc fanfic mới được, không biết trong đầu nó chứa cái gì nữa.

" Trẹo chân nè, lết nãy giờ đang ngồi nghỉ, điện thoại thì hết pin, tao còn đang không biết phải viết di chúc như nào đây. May qué, đúng là ở hiền gặp lành mà." Yuhjin nhếch mép, trong lòng tự đắc, làm gì có chuyện đêm nay mình bỏ mạng ở đây được.

" Mày bị ngu à, nhầm, cậu ngốc ngếch quá vậy. Đồ dại trai này." Jieun là do chơi với hai con sv biết đi, nhầm, hai cô bạn sinh viên Sooyeon Yuhjin lâu quá nên học theo tụi nó nói láo thui, chứ người ta là công chúa dịu dàng của Jiminie mà. Cô cảm thấy đáng ra từ đầu nên để con này trong rừng chơi với muỗi thì càng tốt, gây hoạ thế này mà mặt còn nhơn nhơn ra. À mà nếu nó không chui vào rừng thì Jimin cũng không có cơ hội confess tình cảm với cô, thôi chui vào rừng cũng được.

" Dại trai qq gì, bố để 1 củ tiền vốn startup tiệm bánh trong ốp điện thoại. Không thể để chuột gặm mất tương lai của tao được." Yuhjin vừa nói vừa mở ốp điện thoại, lôi hai tờ 500k xanh rờn ra phe phẩy trong gió, đặc biệt là trên ốp điện thoại cũng không còn thấy cái dây đeo đôi với tên kia nữa. Jieun cảm thấy chạnh lòng thay cho bạn mình. Dù bình thường cô và Sooyeon hay trêu nó ngu vậy thôi nhưng đúng là nó bị ngu thật, nhầm, Yuhjin nhà cô vừa chân thành vừa tốt bụng mà tên khốn kia lại không biết trân trọng, cuối cùng vẫn là một mình Yuhjin mạnh mẽ chịu đựng tổn thương trong lòng, ngoài mặt lại mỉm cười như không có gì.

Jieun và Jimin cùng đỡ Yuhjin đứng dậy, cẩn thận dìu cô từng bước. Jieun vẫn cảm thấy lửa giận trong lòng không thôi, liền quay sang chất vấn Jimin.

" Nè Jimin, sao anh lại chơi với tên Bakugo đó vậy ? Thật là tức chết mà, sao dám làm như vậy chứ."

" Thôi, bớt nóng đi, đừng có cáu giận vì những người như thế." Yuhjin bắt đầu lôi hết kiến thức mình học được trong cuốn đắc nhân tâm ra. Làm người, quan trọng không phải họ đối xử với mình thế nào, mà là mình đối xử với họ thế nào. Trong lòng an thì cuộc đời mới an...

" Mày trật tự !" Lại bắt đầu văn dại trai, tao khổ quá mà.

Ba người đi một lúc thì tới đình hóng mát, cũng sắp ra khỏi rừng. Yuhjin được đỡ ngồi ngay xuống ghế đá đã vội ôm chân nhăn mặt.

" Aida, đau chết tui rồi, hức."

Chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì có bóng người đi tới. Là người của hội học sinh, trên tay còn đẩy xe lăn về phía bọn họ.

" Là anh đã nhắn tin cho họ đó."

Vẫn là Jimin thông minh, dù sao dìu Yuhjin về cũng rất mất sức, hơn nữa, anh muốn có thời gian cho riêng hai người cơ.

Mọi người giúp Yuhjin ngồi lên xe lăn, vừa được người của hội học sinh đẩy đi chưa được ba bước thì Yuhjin đòi quay lại, gấp gáp kéo tay Jieun.

" Jieun à, cho tao mượn điện thoại một chút."

Lần này thì Jieun không dám từ chối con ipad kid này nữa, ban nãy không cho mượn nó nhảy vô rừng, giờ không cho chắc mai vào miệng núi lửa mà tìm nó quá.

Yuhjin nhận lấy điện thoại rất nhanh đã đăng kí một gói st5k vì biết bạn mình nghèo jack kco 4g, sau đó vào spotify kiên nhẫn nghe hết một cái quảng cáo dài 30s, và tiếng nhạc dạo vang lên.

" Dù sao cũng tập khiêu vũ rồi, không được nhảy thì tiếc lắm he. Chúc hai vợ ck trăm năm hạnh phúc nhé." Yuhjin cật lực đẩy xe lăn, vội vàng kéo mấy người hội ở hội học sinh rời đi, chỉ sợ làm phiền không gian riêng tư của hai người này.

Loa điện thoại phát nhạc thật bé, nhưng trong khoảng không tĩnh lặng, tiếng nhạc dạo giờ đây trở thành âm thanh duy nhất xen lẫn nhịp đập của hai trái tim.

Jimin nhìn người con gái mình thương yêu kiều trong chiếc váy trắng xinh đẹp, gò má bất giác ửng hồng, nhưng chút ngại ngùng không ngăn được cảm xúc, anh cúi xuống khẽ đưa tay ra   " Jieun, nhảy với anh một điệu nhé"

All those days watching from the windows
All those years outside looking in
All that time never even knowing
Just how blind I've been

Cô bật cười khẽ, hơi nhún vai nhưng rồi nắm lấy bàn tay kia . Khi bàn tay anh nắm lấy tay cô, cái chạm nhẹ nhàng như một dòng điện, ấm áp mà ngập ngừng. Bàn tay còn lại của Jimin đặt lên eo cô, trong khi Jieun đặt tay lên vai anh, cảm nhận sự gần gũi đến mức trái tim cô lỡ nhịp. 

Họ bắt đầu di chuyển. Bước chân của Jimin dẫn dắt cô nhịp nhàng, từng chuyển động mềm mại như dòng nước chảy. Mặt đất lấp lánh ánh sao như một tấm thảm bạc, và mỗi bước đi của họ như hòa quyện cùng ánh sáng mờ ảo, khiến họ trông như hai nhân vật bước ra từ một giấc mơ. 

Jieun khẽ ngước nhìn Jimin. Ánh mắt anh sâu thẳm, phản chiếu ánh trăng như đang giữ cả bầu trời trong đôi mắt ấy. Anh mỉm cười nhẹ, giọng trầm thấp vang lên: 
"Anh từng nghĩ những điều thế này chỉ có trong phim. Nhưng rồi... có em, và mọi thứ thật sự trở nên kỳ diệu." 

Cô hơi giật mình, đôi má đỏ ửng, quay mặt đi để tránh ánh mắt anh. Nhưng Jimin không buông tay, anh giữ chặt cô, đôi tay anh truyền đến một sự an toàn dịu dàng đến lạ. 

Họ xoay tròn giữa ánh sáng mờ ảo, những chuyển động nhịp nhàng đẹp như làn gió, những chiếc lá rơi xuống theo từng vòng xoay, như thể đang cùng họ khiêu vũ. Không cần âm nhạc, chỉ có nhịp tim của hai người hòa cùng nhịp điệu của đêm. 

"Đêm nay, em là ngôi sao đẹp nhất." 

Cô không đáp, mà dùng mọi giác quan cảm nhận từng hơi thở của anh, gần đến mức khiến mọi âm thanh khác trong khu rừng đều tan biến. Dưới ánh trăng, họ như hòa thành một bức tranh hoàn hảo.

( đoạn này chat gpt viết nhá)

Now I'm here, blinking in the starlight
Now I'm here, suddenly I see
Standing here, it's all so clear
I'm where I'm meant to be
...

" Alo, đại công cáo thành." Yuhjin đung đưa hai chân cười tủm tỉm, 20cm mẹ còn chơi được, đôi guốc 5cm là cái gì mà đòi làm mẹ trẹo chân được chứ. Thú thật chứ lúc ngồi trong rừng chờ hai cái người kia tình chàng ý thiếp lâu quá, đói bụng không chịu được nên cô móc túi bánh ra ăn, nào ngờ đâu ông trời trêu ngươi mới cắn được một miếng mà nghe tiếng bước chân rập rình làm bà đây giấu vội vào quần xi líp. Lúc Jieun và Jimin đi tới cô còn chưa nhai xong nữa, suýt thì phọt mẹ vào mặt tụi nó trước cái màn cơm chó ngấy dầu mỡ, may là không bị lộ. Yuhjin cười không khép được mồm, tự cảm thán mình sau này nhất định phải đi casting phim mới được.

" Đố khốn nhà mày, vì trai cái gì cũng dám làm."  SooYeon ở đầu dây bên kia tức tối, cho rằng con khốn này sớm muộn gì rồi cũng sẽ phải xuống địa ngục vì tội xộn lào mà thôi. Chuyện là cô cũng chỉ mới được biết cái kế hoạch gì đó của Yuhjin trước 30' thôi, nhưng mà có vẻ hình như Yuhjin đã bán đứng Jieun từ rất lâu trước đó rồi.

Yuhjin cúp điện thoại, cô chính là không quan tâm được nhiều như vậy, xuống địa ngục thì xuống địa ngục, không phải hiện tại cô chính là cupid của Park Jimin và Kim Jieun sao, hứ. Mọi chuyện cuối cùng đều tốt đẹp là được.

Cơ mà...

" Sao anh lại bỏ em theo con nhỏ T/b đó chứ." Yuhjin rầu rĩ bĩu môi, quay sang Bakugo Katsuki bên cạnh mình đang sưng một cục trên má. Hoá ra người đẹp trai bị thương trông cũng đẹp trai như vậy sao, làm nó nuốt nước miếng cái ực.

"???" Bakugo Katsuki vừa Jeon Jungkook đấm, vừa bị giáo huấn một trận, còn suýt bị doạ trừ hạnh kiểm, nhưng mà doạ ai chứ, không phải đã chốt học bạ từ lâu rồi sao. Chịu khổ như vậy còn bị trách nữa, mà tao yêu con T/b hồi nào.

" Em còn suýt bị chị Jieun hất nước lau sàn vào người đây, chưa nói gì thì thôi. Anh Jungkook mà nghĩ em thật sự là loại con gái đê tiện như vậy thì sao chứ." T/b tay áp lên ngực diễn vẻ đau khổ. Thực chất T/b là em họ của Jimin, và cũng là bạn từ nhỏ với Bakugo, nhưng trong mắt cô thì hai thằng này là hai con chó mà thôi, đàn ông mà không phải Jeon Jungkook cô thầm thích thì đều là khúc gỗ.

" Cơ mà, jungkookie nổi cáu với em, đẹp trai thật đấy. Cũng đáng."

" Anh í còn cầm tay em nữa, hihi ><"

Ý là cầm cổ tay xong hất ra ghét bỏ ấy hả ? T/b không quan tâm nhiều như vậy, cầm tay thì chính là cầm tay aaaaaaa. Nghĩ đến đây thiếu nữ đỏ mặt, hai tay áp má đầy phấn khích.

" Mày đó, đừng có đi vào vết xe đổ của chị. Dại trai là cái dại khổ nhất đó em à."

Yuhjin nói người, nhưng thật ra là nhắc mình. Cô mân mê cái dây đeo chìa khoá trong tay, làm gì có chuyện mà cô vứt cái này đi được chứ, ban nãy nhét vô áo vú ấy mà, rồi lại đánh mắt sang hướng khác có chút hờn giận. T/b đến đây liền biết ý rời đi nhanh như cơn gió, muốn để lại chút không gian cho bà chị xem có nên cơm cháo gì không ?

Dù sao thì cô và Katsuki từ đầu đến cuối cũng chẳng có gì, đều là diễn viên trong vở kịch do Park Jimin biên đạo. Dù Yuhjin trong 3 năm cấp ba không thể có được trái tim người kia, càng không thể trong 3 tuần ngắn ngủi cùng diễn vở kịch này mà có được, nhưng ít ra vẫn lời được những cái nắm tay, những lần nhìn thẳng vào mắt, vài lần chung xe cùng về nhà và một cái boxchat theme trái tim mà không bị đối phương block. Nhưng con người vốn dĩ là tham lam, muốn rồi lại muốn nhiều hơn, tuổi mười tám vẫn còn một điệu nhảy chưa hoàn thiện, cũng chẳng có cơ hội hoàn thiện...

" Tay." Katsuki vẫn bộ dạng thường thấy, chỉ là đôi mắt ánh lên chút lúng túng, xoè bàn tay ra trước mặt đối phương.

"Làm gì ?"

" Khiêu vũ."

" Tiệc tàn rồi còn đâu, đèn trong sảnh tắt hết cả rồi."

" Ở cạnh người mình thích, trong tim liền có ánh sáng."

And at last I see the light

" Vừa tra chat gpt hay meta ai thế ?" - yj

"Gemini." -bk

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro