Chương 14
"Ngọc đã muốn về nhà chưa ? tao muốn đi chơi với mày" Hoàng Anh đột nhiên quay lại nói khiến tôi cắt đứt mạch suy nghĩ .
Tôi chuyển mắt sang nhìn nó "Để hôm khác đi , tao hơi mệt" .
Có lẽ nó không muốn tôi từ chối lắm nên xị mặt ra , ánh mắt cứ như kiểu cún con ấy "Vậy để hôm khác nhé" .
Nó nắm tay tôi qua đường , tay Hoàng Anh lớn nên bao trọn lấy tay tôi . Cảm giác lúc trước chỉ là bạn bè cùng lớp không thân cũng chẳng quen mà hôm nay đã có cái mối quan hệ củ chuối này rồi cũng hơi lạ .
"Tao có gì đặc biệt không ?" Có lẽ tâm trạng hôm nay tôi deep một cách lạ thường nên câu hỏi quanh quẩn khi tôi tâm sự với Minh thôi thúc tôi phải hỏi nó .
"Minh nói gì khiến mày không vui à ?" Hoàng Anh có vẻ rất thắc mắc quay đầu hỏi tôi .
"Câu hỏi đơn thuần thôi , không trả lời cũng không sao" chỉ là tôi muốn biết mình có cái gì khiến nó chú ý mà 99,99% là ngoại hình chứ không phải yếu tố nào khác cả . Bởi chúng tôi có biết méo gì về nhau ngoài cái mặt ra đấy .
Hoàng Anh cũng không mất quá nhiều thời gian để trả lời câu hỏi "Ai cũng đều có điểm đặc biệt , mày cũng vậy" .
"Đặc biệt như nào ?" Lâu lâu mới nổi lên tính ngang nên tôi quyết tâm muốn chơi nó cho ra trò , nó moi ra cái đặc biệt thì tôi lạy nhé .
"Nhiều lắm kể không hết" nó nhìn tôi cười cười , tính dùng mỹ nam kế cho qua ải chứ gì !
"Cứ kể đi" trò con bò này bao giờ mới dừng lại đây trời .
"Mày có chắc muốn nghe không ?" Nhìn mặt Hoàng Anh tự dưng thiếu uy tín lắm nhưng cái tính cố chấp khiến tôi phải gật gật đầu .
"Vòng 1 mày" có vẻ như Hoàng Anh biết hạn chế ngôn từ nên nó không nói thêm gì quá nhiều nhưng thế cũng đủ để tôi có cái mắt nhìn khác về nó . Cậu thẳng thắn vậy sao ??
Dự đoán câu trả lời sẽ là : nụ cười xinh , mùi thơm , tốt bụng , mặt đẹp , học tốt , ngoan ngoãn .... thế mà nó trả lời vậy đó.
Hoàng Anh đáng sợ quá , với khuôn mặt của nó như lày ai mà nghĩ đôi khi nó có vài phát ngôn sốc thế . Tôi cố thoát khỏi nắm tay nó mà càng bị nó nắm chặt hơn , biết thế không hỏi thì hơn !
"Ngọc còn hay đỏ mặt , dễ thương lắm" nó vuốt lấy hai tai đang nóng lên vì câu trả lời của nó .
Tôi chẳng hiểu cả năm có mấy ai làm tôi phải ngại ngùng , tôi cũng có phải thiếu nữ e thẹn éo gì đâu mà bên cạnh nó cứ như mấy em gái mới lớn ấy . Đáng ghét vãi !
"Tao thấy con quỷ sau mày" cả đống luôn đấy .
"Hả ?" Hoàng Anh bắt trend chậm hay do tôi nói khó hiểu hay sao mà ngây ra .
"Người tà dăm luôn có quỷ theo sau" tôi còn cho nó nụ cười sượng trân , chứ bạn nói thẳng vậy tôi nhìn bạn không có thuận mắt . May mà nó đẹp đấy chứ là tên nào có tướng mạo côn đồ thì chắc chắn tới 100% con gái sẽ gọi nó là biến thái .
Hoàng Anh hiểu được thì nó phải cười ước chừng 30s "Trong mắt mỗi người sẽ thấy điểm đặc biệt riêng , hình thể của mỗi người cũng được tính là đặc biệt mà" .
Ông hoàng đổi trắng thay đen xin gọi tên Hoàng Anh làm cụ rồi , hôm nay tôi bị thao túng tâm lý nhiều quá hay sao hoặc có khi do từ mồm của tên có giao diện con nhà nòi khiến tôi bắt đầu suy nghĩ nó có phải vượt qua các cảnh giới thô tục của con người hướng tơi chân- thiện- mỹ hay không rồi .
"Ừm , có chí lý" tôi gật đầu vậy thôi chứ thật ra muốn dừng chủ đề này tại đây thôi .
"Ừm cái gì , tao mà nói ra thì là đúng còn thằng khác nói thì phải đánh nó luôn" nó còn nghiêm túc dạy dỗ tôi nữa đấy à , trông tôi ngu thế sao ??
Hai tay nó di chuyển từ tai tôi lên trên luồn qua tững kẽ tóc làm rối rung xù hết lên "Công nhận em bé của tao dễ thương thật" .
Hoàng Anh quả nhiên làm gục bao nhiêu trái tim thiếu nữ có tiếng , tôi hơi tò mò nó biết cách cưa cẩm thế là do trong máu có sẵn hay vì nó trải nghiệm quá nhiều nên biết cách ?
Cả quãng đi về , ngồi trên xe tôi cũng được Hoàng Anh nắm chặt tay . Người nó thơm lắm , kiểu từ đầu tới chân chỗ nào cũng thơm thơm nên tôi tùy ý mặc kệ nó làm gì thì làm . Dù sao người có lợi vẫn là tôi .
***
Tôi mệt mỏi vác cái xác vào nhà , phòng khách trống không như mọi ngày .
"10 giờ tối đi chơi mới về , bạn trai đưa đón về cơ à" mẹ tôi cứ như ma quỷ xuất hiện phía sau làm tôi suýt ngã ngửa .
"Không phải bạn trai , là bạn thôi ạ" tôi liếc mắt sang nhìn mẹ , dù đã 45 tuổi nhưng mẹ rất trẻ . Nhìn thì cứ như 30 tuổi ấy , hơn hết tôi rất giống bản sao hồi trẻ của mẹ .
Mẹ có đôi mắt hạnh và nước da trắng làm điểm nhấn , có lẽ vì gương mặt của mẹ mang hướng cổ điển nên tôi cũng được kế thừa một phần nét đẹp của phụ nữ Việt Nam thời xưa .
"Gớm , tôi còn lạ gì chị . Mẹ không cấm con yêu đương nhưng con vẫn phải tuân thủ nguyên tắc đấy , đọc lại cho mẹ xem nào" mẹ tôi biết thừa tính tôi ăn mềm không ăn cứng cho nên dù quản chặt thì tôi vẫn thừa sức làm bậy nên mới chọn hướng tin tưởng .
Tôi chép miệng nhìn mẹ , lần nào cũng thế và tôi thậm chí còn chẳng nhớ mình đã phải đọc nó bao nhiêu lần "Không quan hệ t*nh d*c , không chất k*ch thích , không bỏ bê học hành" .
Chẳng hiểu do hồi đấy trẻ trâu quá cho nên khi lớn rồi tôi chẳng ham hố gì cho cam hay do việc mẹ tôi từ bỏ sự kiểm soát thì tôi bắt đầu thay đổi ? Tôi chỉ nhớ là mình và hồi xưa thật sự chẳng thể nào liên kết nổi , mẹ tôi hồi trước cũng nháo nhào lên khi tôi hư đốn nhưng giờ cũng thoải mái hơn nhiều rồi .
"Nhớ đấy , mẹ mà biết con phá vỡ nguyên tắc thì no đòn . Biết chưa ?" Biết mẹ có giới hạn riêng nên khi hai mẹ con có thể yên bình sống chung thì tôi cũng không nhọc mà phá vỡ .
Tôi gật đầu thể hiện sự đồng ý , muốn mau mau lên phòng ngủ một giấc thì mẹ vẫn chẳng tha cho tôi . Mẹ kéo tay giữ tôi lại yêu cầu muốn ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng , dù bây giờ đã là 10 giờ rồi !
"Mẹ quyết định đồng ý cho con đi du học Pháp nhưng mẹ muốn con phải học đại học ở Việt Nam trước một năm rồi hẵng đi , có được không ?" Dù mẹ có trưng cầu ý kiến của tôi nhưng rõ là mẹ sẽ không cho tôi một ý kiến nào khác cả .
"Vâng , con cũng tính sẽ bảo mẹ" ít nhiều thì sau khi trò chuyện với Huy và tham khảo một số ý kiến thì tôi cũng không vội vàng lắm . Ban đầu muốn đi du học để thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ nhưng bây giờ thì tôi muốn trải nghiệm là chính .
"Mẹ biết con hay phản nghịch ngầm lắm , muốn trốn đi du học để tự do nhưng con phải biết mọi hành động sai lầm của con trong quá khứ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai sau này . Đừng hành động theo cảm tính" đôi khi mẹ sẽ cho tôi vài lời khuyên khá hữu dụng thay vì cố áp đặt , mẹ có lẽ đã thay đổi nhiều hơn để phù hợp với cá tính của tôi .
"Con cũng lớn rồi , mẹ không cần lo lắng quá đâu . Lời mẹ dặn chỉ cần làm được thì con vẫn luôn tuân thủ" tôi lười biếng ngả lên chiếc sofa , hôm nay chắc tốn quá nhiều năng lượng nên tôi dễ dàng thả lỏng hơn .
"Thế anh bạn vừa nãy thì sao , mẹ trông thấy được lắm . Nhớ không lầm thì nó làm lớp trưởng lớp con đúng không ?"
Mẹ tôi có vẻ khá hứng thú với Hoàng Anh vì đa số những người tôi quen lúc trước mẹ còn chẳng thèm để mắt tới 1 lần .
"Vâng ạ , bạn ấy tên Hoàng Anh" tôi lười biếng đáp lại lời của mẹ .
"À , con trai cô Định . Thảo nào quen quen" tôi khá ngạc nhiên khi mẹ biết tới nhà nó mặc dù chúng tôi rõ không phải họ hàng mà cũng chẳng thân quen .
"Mẹ biết ạ ?" Tôi hơi thắc mắc hỏi mẹ .
"Ừ , cô ấy là học viên mới của chỗ mẹ . Lần trước mẹ thấy con cô ấy đợi dưới sảnh , thằng bé mới bao tuổi mà đẹp thế nên mẹ nhớ" Quả nhiên là Hoàng Anh , người khó tính như mẹ tôi còn để vào mắt dù mới gặp qua một lần .
Mẹ tôi mở một học viện dạy cắm hoa , hồi nhỏ mẹ phải vất vả lắm mới trèo chống một mình nuôi tôi . Tuy vậy mẹ là người tham công tiếc việc nên kí ức hồi nhỏ được mẹ chăm bẵm chẳng có nhiều , đa số toàn là ông bà trông . Khi lớn lên rồi , lúc tôi có thể tự lập thì học viện của mẹ càng nổi tiếng , mẹ có nhiều tiền hơn thì mới bớt thời gian quan tâm tôi thì đã muộn .
"Con có khi cứ quen thằng bé này là tốt đấy , mẹ nhìn nó là ưng mắt nhất . Nhà nó cũng có điều kiện , nghe cô Định kể thì nó còn giỏi lắm" mẹ tôi chắc thiếu điều muốn nhận nó làm con trai quá .
"Chúng con chỉ làm bạn thôi ạ !'' Dù đã đính chính với hàng tỉ người thì tôi vẫn không thoát kiếp ấy được .
"Bạn nào , mẹ chẳng thấy giữa con với nó là kiểu bạn bè . Không cần phủ nhận , lần này mẹ đồng ý . Hôm khác nó tới thì bảo nó vào nhà luôn không cần đứng ngoài" tôi thở dài nhìn người mẹ đã bị Hoàng Anh tẩy não , mẹ mà biết nó thế nào chắc muốn tôi cách xa nó trăm dặm . Đúng là có cái giao diện lòe cả phụ huynh học sinh thì nhất bạn luôn .
"Vâng , con ngủ được chưa ạ ? Hôm nay con mệt lắm , để hôm khác nói nhé" tôi nói luôn xong câu thì chạy mất người , dù sao hôm nay quá mệt nên tôi không muốn kéo dài câu chuyện nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro