Chương 19

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, cuối cùng hôm thi đấu bóng đá của trường tôi với mấy trường lân cận khác cũng diễn ra . Thật ra tôi cũng nghĩ nó đông nhưng thực tế thì ...nó "đông vl" mà tỉ lệ nam nữ chẳng chênh nhau là mấy và dĩ nhiên là do mấy chị em rủ nhau cổ vũ người yêu mà lị .

Cả sân vận động không tính là bé cơ mà để có góc nhìn toàn diện thì nó chiếm góc gần sân bên mé tay phải mà hầu như ai cũng hiểu điều ấy nên toàn chen chúc nhau ngồi .

Trong lúc tôi đang loay hoay tìm chỗ thì may mắn nhận được cuộc điện thoại của Hoàng Anh và ẻm nói đã sắp xếp chỗ ngồi cho tôi rồi .

"Ê, ngồi đây nè" Dương (1)chạy từ đằng xa kéo tôi với Lan, My (2) ra chỗ ngồi gần khán đài .
(1): bạn thân Hoàng Anh
(2): người yêu Nam ( người ngồi kế bên Ngọc)

"Thằng Hoàng Anh đang bên ngoài lát mới vào nên nó kêu tao phải hộ tống người yêu nó còn thằng Nam thì đang loay hoay thay đồ nên sai tao nốt . Ở đời mấy ai phải làm dâu trăm họ như tao, đúng khổ..." đại khái vì Dương than thở với chúng tôi cả đoạn dài nên đoạn sau tôi cũng không chú ý mấy .

"Rồi rồi, xong việc dâu trăm họ chẳng phải giờ mày cũng nên vào sân rồi à. Đi luôn đi khéo muộn đấy" Lan chẳng chịu nữa nên nó đuổi khéo Dương đi và may thay nó biết điều nên đã ngậm ngùi đi .

"Kệ chúng mày đấy" Dương nói xong liền chạy đi trong uất ức .

Khoảng 15 phút sau đợi lê thê lết thết kéo dài mà trận đấu vẫn chưa bắt đầu nên tôi có hơi nhàm chẳng chú ý mấy . Đến khi Hoàng Anh tới gần sát mới nhận ra "Xin lỗi vì không dẫn cậu được nhé, hôm nay mình có chút bận" .

"Á...?" Tôi vẫn hơi lag đoạn này đó nhưng sau cỡ 1s thì tôi mới có thể bớt ngờ nghệch mà trả lời Hoàng Anh "Không sao đâu, có Dương dẫn rồi mà" .

Chắc hẳn đoạn này nếu được ghép thêm quả nhạc hàn ngôn tềnh cộng thêm ánh mắt hâm mộ của mấy em gái xung quanh thì chuẩn bài luôn nhưng mà tôi nếu tôi cảm giác "không nhầm" thì cũng đã có kha khá mấy ánh mắt hướng đến chúng tôi rồi .

"Tớ không biết cậu thích loại nào nên bốc cả đấy" Hoàng Anh chắc được tính vào loại có tâm nhỉ ? Tôi chẳng rõ ai nghĩ về nó thế nào chứ riêng mấy khoản tinh tế thì khó kiếm được ai chú ý nhiều đến thế lắm .

"Ui, không cần phải mua vậy đâu" thật ra trong tâm tôi đã cảm kích nó lắm rùi .

"Đây là phí để Ngọc giữ đồ cho mình" Hoàng Anh đưa cả bánh kẹo cùng cái áo khoác cho tôi nhưng tôi nghĩ trông giữ đồ mà lời thế chắc tôi muốn trông cả đời quá ...hihi .

"Ừ, thế cậu đi đi tui  ngồi giữ cho" tôi cẩn thận ôm cái khoác của Hoàng Anh còn đồ ăn vặt thì chia cho Lan với My . Chúng nó nhìn tôi với Hoàng Anh lòi con mắt ra từ nãy giờ rồi nên phải bù đắp xíu xiu chứ .

Hoàng Anh vừa quay lưng đi thì hai đứa đã kêu gào thảm thiết than trời than đất rồi .

Lan-đứa không có người yêu kiểu "Tự dưng thấy alone ghê" .

My-đứa có người yêu kiểu "Sao tao thấy Nam với Hoàng Anh rõ bằng tuổi nhau mà tao yêu cứ như có thêm thằng con trai vậy" .

Có lẽ mấy ai hiểu khi mà tôi được Hoàng Anh đối xử như thế thì tôi có khi càng sợ hơn ấy, bởi vì khi nó càng đẹp đẽ thì mới càng dễ mất đi ...

Bởi vì một đứa không có sự am hiểu mấy về đá bóng như tôi thì việc xem thi đấu khá nhàm nhưng vì sự đẹp trai siêu cấp soái của Hoàng Anh nên tôi đã xem suốt cả quá trình luôn . Chắc tại tâm tư thiếu nữ thiếu thời vẫn còn nên tôi không chịu được mà phải tâm sự tuổi hồng với Lan và My .

"Mày ơi, chắc tao bị Hoàng Anh cho ăn cái thuốc mê tà thuật gì rồi mà sao thấy nó đẹp quãi ý'' hai tay tôi chống má cứ như em gái mới lớn, mắt thì cứ chăm chăm Hoàng Anh .

"Ai bảo bùa mê thuốc lú, mày không thấy mấy đứa con gái ở đây đứa nào cũng nhìn bạn Hoàng Anh của mày à ? Nó đẹp trong trứng rồi" Lan lạnh nhạt dội một gáo nước vào tâm tư đang bay bổng của tôi .

"Tưởng gì, người yêu tao đẹp "chai" chẳng kém nhá" tôi sẽ không phủ nhận gì về người yêu My đâu nhưng có lẽ cô bạn này phải khám mắt rồi .

Tôi không đáp lại mà nhìn về Hoàng Anh phía xa, khi cậu bạn quay lưng lại thì ngoài bóng lưng ấy ra thì giờ tôi mới để ý đến con số đằng sau. Tôi muốn cho mình quyền tự ảo tưởng nhưng 28/11 là sinh nhật của tui ....

Chắc bé Lan cũng để ý thấy nên quay qua thì thầm vào tai tui kiểu "Thích quá thích quá, lại còn được in số lên áo cơ à" .

Nói thật tôi đang có chút cảm động ý, con gái ai mà chẳng thích được cưng chiều như em bé ấy . Nói chúng tôi yêu lâu và yêu sâu thì chưa phải nhưng tôi nghĩ khi Hoàng Anh đang trong mối quan hệ nào đấy thì cậu ấy sẽ luôn để đối phương cảm giác thoải mái nhất . Đấy là gọi là tử tế nhỉ ?

"Tao hiểu tại sao nhiều đứa thích Hoàng Anh đến vậy rồi"  chắc là tôi của lúc trước cũng chẳng ngờ đến tôi của hiện tại đâu .

"Không thế thì sao" câu trả lời ngắn ngủi của Lan khiến tôi tự dưng có cảm giác ái ngại về bản thân . Vô lý nhỉ ? Nhưng thật sự trong vài giây nào đó tôi đã nghĩ mình có hơi lệch lạc với Hoàng Anh .

Khi mà trận đấu kết thúc với tỉ số 3-1 của trường tôi với trường ** thì bây giờ cũng muộn rồi . Trong khi loay hoay tìm Hoàng Anh để đưa nước thì cậu bạn đã xuất hiện từ sau lưng tôi từ bao giờ ấy . Bên cạnh tôi giờ chẳng còn ai, Lan thì đi về trước còn My đi đưa nước cho Nam .

"Tớ thấy ai cũng có người yêu đưa nước cho, Ngọc có thấy không ?"  Hoàng Anh đưa ra thái độ trưng cầu ý kiến với tôi .

"Có thấy ai đâu ???" Mặc dù thừa biết cậu ta làm trò nhưng tôi không muốn hùa theo lắm, tại thích đấy !

"Có, ở đây này"  bạn ấy chỉ zô tôi .

"Phải trả phí đấy'' thấy Hoàng Anh cực khổ quá, mồ hôi và hơi thở của nó nặng hơn so với bình thường nên tôi cũng chẳng cố chấp làm gì .

Hoàng Anh lộ ra nụ cười tỏa nắng xém cháy làn da tui, chẳng hiểu sao giờ tôi thấy bạn uống nước cũng mờ ê mê....

"Ngọc muốn đi ăn cùng nhóm bọn tớ không ?"  Một lời mời khá đột ngột từ Hoàng Anh khiến tôi có chút do dự . Cũng dễ hiểu cho suy nghĩ của tôi thôi dù gì thì tôi có quen ma nào đâu .

"Hmm...tao nghĩ là ....tao cũng không biết nứa"  tôi do dự trả lời Hoàng Anh. Thấy cậu ta có vẻ mong muốn tôi đi lắm nên tôi có chút khó mà từ chối .

"Ngọc chỉ cần ngồi ăn và tớ đút thôi, cứ nghĩ là chỉ có hai đứa ấy"  nó nói thì dễ mà đâu ai có thể tự dưng coi người khác là không khí đâu .

Trong lúc tôi đang do dự thì nhóm của Hoàng Anh chạy tới gọi cả hai đứa, người tới là một bạn nam từ lớp khác .

"Khiếp chúng mày tình cảm ít thôi, mấy thằng kia đang giục đi kìa" 

Hoàng Anh quay qua đáp với tông giọng vang hơn khi nói với tôi, chắc tại cùng giống loài nên thoải mái hơn hả ?

"Biết rồi, chúng mày đi trước đi đợi tao thuyết phục người yêu tao đã''  nó vừa dứt lời thì bạn kia liền giơ dấu hiệu OK rồi biến đi nhanh trong giây lát .

Tôi trừng mắt nhìn Hoàng Anh kiểu "bạn nói thế thì tôi từ chối kiểu gì đây ?" .

"Thôi, mình đi nhé ! Ai cũng muốn xem người iu của Hoàng Anh đấy" bonus một cái nháy mắt từ bạn .

Tôi thở dài một hơi, mọi chuyện có vẻ chẳng còn trong tầm kiểm soát của tôi nữa rồi . Tôi gật đầu thể hiện sự đồng ý, đằng nào tôi biết chắc Hoàng Anh sẽ thuyết phục tôi đi cho bằng được .

Thấy tôi gật đầu thì Hoàng Anh có vẻ rất hài lòng nên thưởng cho tôi một cái xoa đầu "Đợi tớ thay đồ chút rồi mình qua nhé".

Thế là...trong lúc đợi Hoàng Anh thế quái nào có cái sự trùng hợp khiến tôi gặp được Khoa . Mặc dù tôi đã cố lờ nó đi nhưng nó có vẻ biết thừa ý đồ của tôi nên không muốn tôi toại nguyện lắm .

Từ sau lần chở về đợt trước nó cũng chủ động nhắn tin cho tôi nhưng vì tôi vẫn méo ưa cho lắm nên vẫn đưa tin nhắn của nó vào hộp tin nhắn chờ .

"Mày định lờ tao đấy hả Ngọc"  nó kéo xoay cái đầu của tôi, dĩ nhiên với chiều cao và lực tay của nó thì tôi hoàn toàn bỏ cuộc .

Tôi không biết nó mong chờ điều gì từ tôi nữa ...nhưng chắc là tôi vẫn nên "Chào cậu, lâu rồi không gặp" .

Tự dưng đang đối thoại với nhau mà nó dừng lại quay đi với kiểu uất ức, tôi thề đấy là thứ duy nhất tôi có thể nặn ra bây giờ . Muốn tôi nói gì nữa thì mơ !

"Tới xem Hoàng Anh thì cũng đừng lơ tin nhắn của tao , rep hộ cái chết được à"   Ok Ok ai dám cãi nó .

Tôi gật đầu vài cái cho qua mà cơ mà nó còn dữ hơn khi nhéo hai cái má của tôi, đau vcl ra . Tưởng chừng sẽ bị con ác quỷ này thì có một cái tay kéo tôi lại, lưng của tôi áp vào Hoàng Anh .

"Đừng đánh mắng người yêu mình nhé, bé nhà hay dỗi"  tôi sẽ không có từ nào phán xét cả đâu tại bởi vì nó cứu tôi khỏi ác quỷ mang tên "Đặng Duy Khoa" .

"Tao đã làm gì đâu, đúng không Ngọc?"  Nó hỏi tôi hay đe doạ thế nhưng vì tôi không muốn kéo dài nữa nên gật gật cho qua .

"Thế thì chúng tớ xin phép nhé, bọn tớ có hẹn"  Hoàng Anh nắm tay đưa tôi ra ngoài nhưng không nói một lời nào . Tôi băn khoăn không biết có phải nó giận không ?

Cơ mà Hoàng Anh khi mà có mấy cảm xúc thái quá thì chẳng bao giờ nó bộc lộ ra ấy nên ma nó mới biết được . Tôi cũng có phải người có khả năng đọc thoại nội tâm người khác đâu .

Đến khi tới chỗ nhà xe thì tôi cố móc ra cái kẹo trong túi áo còn sót lại, tỉ mỉ lén bóc ra  "Nhắm mắt lại đi" .

Hoàng Anh ngước mắt nhìn tôi một lúc không nói gì cả, nói chung là tôi đang hơi quê . Thế nên tôi đành che mắt nó lại rồi đưa cái kẹo vô miệng nó .

Nói chung tôi còn chẳng hiểu nó giận cái gì nhưng một trong số đó chắc liên qua đến con ác quỷ kia .

Nó vươn tay kéo sát tôi gần lại, hai tay để rìa eo vuốt ve, nói chung là đầu tôi giờ bay xa mịa rồi .

"Tưởng Ngọc sẽ thông minh hơn khi chọn cách dỗ cho đúng"  tôi tưởng sẽ là câu nói nghiêm túc nào ấy thốt ra từ Hoàng Anh nhưng nó lại lựa chọn phớt lờ chủ đề ấy .

Thật ra tôi sẵn sàng chia sẻ vì đơn giản tôi nghĩ mình không làm điều gì có lỗi thì có gì sợ . Nhưng nếu nó lựa chọn phớt lờ chủ đề ấy thì tôi sẽ không cố giải thích gì vì càng nói thì càng sai, chỉ cần sau này tránh tiếp xúc với Khoa là được .

Nói thật khi Hoàng Anh nghiêm túc tôi sợ lắm mà hình như ai cũng có nỗi sợ vô hình chung như tôi . Bây giờ nó cười lại là tôi rớt nước mắt xíu xiu rồi "Sợ thơm nhìu sẽ làm hỏng người yêu đẹp trai của tớ" .

SẾNNNNNN !  Tôi tự biết nhưng theo như nghìn lẻ một cách dỗ người yêu nó bảo thế .
























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro